2
5.
Để ngăn ta liếm vết thương, Tần Dục sai người quấn ta lại như một cái bánh ú, ngày nào cũng ôm lấy ta, hoặc chỉ cho phép ta hoạt động trong tầm mắt của hắn.
Nhưng thật ra hắn lo hơi thừa, bởi hiện tại ta chẳng thể nhúc nhích chút nào.
Con dao găm ấy đâm thẳng vào bả vai trái của ta, đến mức chỉ cần ta hơi cử động là nửa thân trên đau nhói như bị xé toạc.
Nhưng ta vẫn cứ day dứt về người đàn ông quấn đầy oan khí kia, mơ hồ cảm thấy quanh thân hắn quẩn quanh oán niệm và mùi máu tanh nồng của trẻ con.
Cũng có thể là do ta tu hành chưa đủ, ánh sáng lúc ấy lại quá yếu, nên nhìn nhầm rồi.
Ta từng hỏi Tần Dục: kẻ muốn gi-t hắn giờ đang ở đâu?
Tần Dục chỉ khẽ cười lạnh một tiếng: "Đến nơi hắn nên đến rồi."
...Thôi vậy, không nghĩ nữa. Có lẽ hắn chỉ là kẻ ám sát được thuê, mong mấy vị phán quan
dưới âm phủ ghi kỹ tội trạng của hắn vào sổ.
Tiện tay đá luôn hắn xuống sông Vong Xuyên đi!
Lúc bị đau đến tỉnh giấc lần thứ sáu trong giấc ngủ, ta đầy căm phẫn nghĩ như vậy.
Tần Dục phát hiện ta không ổn, lại cho truyền ngự y đến, đây đã là lần thứ sáu vị ngự y ấy
bị gọi đến khám bệnh giữa đêm.
Ta ngượng ngùng đặt móng vuốt phải của mình lên tay vị ngự y tóc bạc phơ kia.
Bắt gặp ánh nhìn có phần kinh ngạc của ông, ta khẽ vẫy đuôi tỏ ý cảm ơn.
"Bệ hạ, con hồ ly mà ngài mang về... thật sự rất thông minh."
Tần Dục hừ lạnh một tiếng, cầm lấy móng vuốt của ta, xoa xoa phần thịt mềm dưới chân như đang không vui:
"Viên Viên của trẫm, đương nhiên hiểu lòng người."
Ta rút móng vuốt phải lại, gom hết chút sức lực còn sót lại, đập một phát vào mu bàn tay hắn.
Thế mà Tần Dục lại nhìn vết cào in hằn trên tay, mỉm cười nhẹ nhàng.
??
Hắn bị ngược đãi quen rồi à?
6.
Ta nằm dài trên phiến đá cẩm thạch cạnh hồ sen, phơi nắng, vừa vươn vuốt quơ quào đám cá dưới nước cho đỡ chán.
Hoàng cung quả không hổ là nơi phồn hoa nhất thiên hạ, đang giữa mùa đông mà nước hồ vẫn trong vắt nhìn thấy đáy, cá cũng béo múp míp, nhìn thôi đã thấy ngon mắt.
Nhưng đừng lo, hồ ly tu hành chỉ mê ăn bánh ngọt thôi.
"Viên Viên——"
Lại là tên đáng ghét Tần Dục, chắc lại cho người đến lôi ta về nữa đây.
Ta rụt người sang bên, lấy một cái lá sen khô che thân.
Vết thương của ta mấy hôm nay cũng đỡ rồi, ít đau hơn hẳn. Dù đi lại vẫn còn khập khiễng, nhưng ít ra cũng không phải nằm bẹp trên giường cả ngày nữa.
Tình trạng hiện tại đối với ta mà nói, coi như chấp nhận được.
Trừ cái tên Tần Dục đáng ghét kia ra.
Rõ ràng là ta cứu hắn mà, vậy mà hắn chẳng hề tốt với ta chút nào. Ta năn nỉ hắn mấy lần xin cái bánh ngọt tròn tròn kia, đến cả đuôi cũng cho hắn sờ rồi, vậy mà hắn vẫn không cho, ngày nào cũng bắt ta uống thuốc đắng.
"Tìm thấy chưa?"
"Chưa, nghe nói Tả thừa tướng đã rời khỏi ngự thư phòng rồi, giờ làm sao đây?"
"Còn không mau tìm! Nếu hoàng thượng quay về mà không thấy nó, chúng ta chết chắc!"
Ta lười biếng đứng dậy, trượt từ phiến đá xuống.
Thôi được rồi, không gây thêm phiền nữa, tự ta về là được.
Nhưng trên đường về, đứng trước ba lối rẽ, ta xác định được một điều...
Ta lạc đường rồi.
Bực quá, ta cào cào đất, đang do dự không biết nên đi đường nào thì phía sau vang lên một giọng nói trầm thấp dịu dàng:
"Ồ? Một tiểu hồ ly sao?"
Ta ngoái đầu nhìn lại, thấy một nam nhân khoác áo gấm màu trắng, tóc đen buông xõa ngang vai, ánh nắng sau lưng khiến cả người hắn như được phủ một viền ánh vàng lấp lánh.
Quan trọng là... trên người hắn có mùi ngọt ngào thơm phức!
Ta lập tức đi tới, định ngửi cho rõ mùi thì hắn lại ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng xoa đầu ta:
"Hoàng cung là nơi trọng địa, không được chạy loạn."
Lại gần rồi, mùi càng đậm. Ta dứt khoát nhảy tọt vào lòng hắn, vồ lấy áo, quả nhiên —
Có mấy miếng bánh ngọt gói trong giấy dầu!
Hắn hình như bị ta làm giật mình, bật cười, rồi nhẹ nhàng bế ta lên, đỡ eo ta đặt xuống đất.
Sau đó bất đắc dĩ lấy ra một miếng bánh, đặt vào lòng bàn tay, đưa ngang tầm mắt ta:
"Muốn ăn bánh đậu đỏ à?"
Ta lập tức gật đầu lia lịa.
Hắn có vẻ rất ngạc nhiên khi ta hiểu lời, nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ hạ tay xuống thấp, khẽ nói:
"Ăn đi."
Ta liếm một cái — là loại bánh mới chưa từng ăn!
"Cái mũi thính thật đấy." Hắn dịu dàng mỉm cười: "Ta mua của một tiểu thương trước khi vào cung, định mang về thử làm. Nếu thích thì cho ngươi hết luôn."
Người tốt quá đi! Ta lập tức cọ cọ đầu vào tay hắn, đang định ăn thêm cái nữa thì một tiểu cung nữ hét toáng lên:
"Tìm thấy rồi!"
Nghe tiếng, người tốt đứng dậy.
Một đám người nhanh chóng chạy đến vây quanh ta, thở hổn hển hành lễ:
"Tham kiến Tả thừa tướng, đa tạ thừa tướng đã giúp đỡ."
Thì ra là Tả thừa tướng, bảo sao khí chất thanh nhã như vậy.
Tả thừa tướng gật đầu, liếc nhìn ta, rồi hỏi cung nữ dẫn đầu:
"Các ngươi bắt con hồ ly này làm gì?"
"Bẩm thừa tướng, con... vị này là linh vật được Hoàng thượng sủng ái."
Hắn hơi sững người, rồi mỉm cười:
"Vậy là tốt rồi. Nó đi lạc, các ngươi đưa nó về đi."
Hu hu, bánh đậu đỏ của ta...
Về đến tẩm điện của Tần Dục, còn chưa bước vào đã cảm thấy không khí âm u lạnh lẽo.
...Không muốn vào... cảm giác sắp bị mắng.
Không ngoài dự đoán, Tần Dục xách gáy ta đặt lên bàn gỗ đàn hương, giọng lạnh băng:
"Giỏi lắm, lần này còn dám lén ra ngoài?"
"Ta chỉ ra xem cá thôi mà..." Ta nhỏ giọng biện bạch: "Hơn nữa ta gần khỏi hẳn rồi, không thể cứ nhốt mãi thế được."
Tần Dục đột nhiên trầm mặc nhìn ta. Ta nghiêng đầu khó hiểu — gì thế?
Hắn đưa tay gạt đi một mẩu vụn cạnh mép miệng ta, dùng ngón tay nghiền nát, bật cười lạnh:
"Viên Viên, giỏi thật đấy."
Xong rồi...
"Ai cho ngươi ăn bánh ngọt, hửm?" Giọng hắn bình tĩnh nhưng mang theo sát ý, đôi mắt ánh lên vẻ lạnh lùng.
Ta thấy không ổn, liền lắc đầu, vùng vẫy:
"Không có không có! Mau thả ta ra!"
Tần Dục tránh chỗ vết thương, mạnh mẽ đè ta nằm lên đùi hắn:
"Ai tìm được Viên Viên, bước vào đây cho trẫm!"
7.
Trước mặt là bảy tám cung nhân đang quỳ, người dẫn đầu giọng còn run rẩy.
Tần Dục ngồi trên cao, tay giữ sau gáy ta, không nói một lời.
Đợi đám cung nhân kể lại đầu đuôi sự việc xong xuôi, Tần Dục bật cười khẽ, tiếng cười nghe như giễu cợt:
"Đi lạc à? Tả thừa tướng quả thật ôn hòa, đến một con tiểu hồ ly mà cũng chịu ra mặt bênh vực."
Hắn cúi mắt nhìn ta, đáy mắt ánh lên tia tối lạnh lẽo:
"Hay là... Viên Viên của trẫm từng có tư giao với hắn, nên hắn mới thương tiếc đến vậy?"
Ta vội vàng lắc đầu, lí nhí giải thích:
"Chúng ta chưa từng gặp nhau, Tả thừa tướng rất hiền hậu, là người tốt, ngươi đừng phạt hắn ta."
"Hơn nữa ta thật sự là đi lạc..."
Ánh mắt Tần Dục dần âm u, nhìn dáng vẻ sắp bốc hỏa, như thể sắp lột da nuốt sống ta tại chỗ, ta lập tức câm nín.
Thôi thôi, ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách!
Còn chưa kịp nhún người nhảy xuống, Tần Dục đã đột ngột dịu dàng vuốt ve lông trên đầu ta, giọng nhỏ nhẹ như đang dỗ dành:
"Ngươi mà dám bước thêm một bước, trẫm liền chặt tay một người trong bọn họ, thế nào?"
? Bá vương thật chứ!
Ta quay đầu cắn lấy ngón tay hắn, Tần Dục không hề nhúc nhích, mặt lạnh quát lớn:
"Người đâu——"
Ta sợ hắn thật sự động thủ với người trong điện, vội buông miệng ra.
Giữ mạng quan trọng hơn, nịnh nọt một chút cũng được!
Ta liếm liếm ngón tay hắn như để xoa dịu.
Tần Dục giật mình thu tay về như bị điện giật, lát sau lại đưa ngón tay đặt sát bên môi ta:
"Viên Viên... liếm thêm cái nữa."
Giọng hắn khàn khàn, ẩn chứa mê hoặc không che giấu.
Hồ ly có thể ch-t, nhưng không thể nhục!
Ta khinh bỉ lườm hắn một cái, quay người vung đuôi hất tay hắn ra, rồi cuộn tròn lại, vùi đầu vào bụng.
Hồ ly này ngủ rồi, ai có chuyện gì đưa bánh ngọt tới nói chuyện!
Có lẽ do hôm nay đi lại nhiều quá, vừa nhắm mắt ta đã thấy mơ màng buồn ngủ.
Lơ mơ trong mộng, ta nghe tiếng Tần Dục thở dài một hơi, lạnh giọng quát vài câu rồi cho mọi người lui hết.
Lúc này ta mới yên tâm, chìm hẳn vào giấc ngủ.
Rồi ta mơ thấy một cơn ác mộng.
Trong mơ, lửa cháy ngút trời, trẻ con khắp nơi mình đầy thương tích, khóc lóc thảm thiết.
Ta hóa thành hình người, muốn băng bó cho bọn trẻ, nhưng vết thương không ngừng chảy máu, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng hóa thành tro tàn giữa đau đớn.
Trong cơn tuyệt vọng, có một bé gái ôm lấy đuôi ta:
"Hồ ly tỷ tỷ, cứu muội muội với——"
Ta lập tức quay lại, bé gái vẫn quỳ trong lửa, liên tục cầu xin:
"An An cầu xin tỷ, cứu muội ấy..."
"Đợi chút đã!" Ta ôm lấy bé, nhưng cúi đầu xuống lại chỉ còn một vốc tro tàn.
"Viên Viên! Mau tỉnh lại!"
Ta bừng tỉnh.
Trong điện ánh nến dịu dàng, yên ả lặng lẽ.
Qua lớp lệ lấp lánh, ta thấy mình đang gối đầu lên vai Tần Dục, còn tay thì nắm chặt lấy vạt áo ngủ của hắn.
?! Sao ta lại biến thành người rồi?!
Không đúng, không đúng! Sao ta lại ôm lấy Tần Dục thế này?!
Ta vội buông tay, định đẩy hắn ra, ai ngờ Tần Dục lại ôm chặt hơn.
"...Tần Dục..."
"Cuối cùng cũng tỉnh." Hắn thở phào, dịu giọng hỏi:
"Gặp ác mộng à?"
"Là do ngươi đè lên đuôi ta đó!"
8.
Ta ngồi ở mép giường, vẫy nhẹ cái đuôi dài xù xù hai cái, muốn che đi chút nóng bừng trên mặt.
Trong mơ hóa hình, tỉnh dậy thật sự lại thành hình người. Mà trùng hợp thay, lại còn ở trên giường của Tần Dục, bị hắn bắt tại trận.
Làm sao bây giờ? Với tính khí thất thường của Tần Dục, hắn có khi nào nghĩ ta là yêu quái rồi chém đầu ta không?
Nhìn bóng lưng hắn đang châm lại đèn nến, đầu óc ta xoay vù vù:
Hay là đánh hắn bất tỉnh trước? Mai mốt nếu hắn hỏi thì bảo là nằm mơ.
Không được, ta đánh không lại hắn.
Vậy giờ bỏ chạy? Chạy về núi Thanh Sơn trốn đi, chắc hắn tìm không ra.
Nghe cũng hợp lý.
Chỉ là... hơi không nỡ rời khỏi mấy món điểm tâm trong cung...
Có lẽ là ta suy nghĩ quá nhập tâm, lúc hoàn hồn lại thì thấy Tần Dục đang đứng dưới ánh nến, khoanh tay, cười như không cười nhìn ta:
"Viên Viên, ngươi tốt nhất đừng nghĩ đến chuyện trốn đi."
!? Hắn có thuật đọc tâm à?!
Ta có chút chột dạ như bị bóc mẽ, nhất thời không biết nói gì lấp liếm, chỉ đành trơ trọi nhìn lại hắn:
"Ta đã tu thành rồi, người đừng..."
"Đừng chọc giận ta, không thì phạt ngươi sao?" Tần Dục bật cười khẽ, học giọng ta mà nói.
Hắn bước chậm đến trước giường, cúi người sát bên tai hồ của ta, giọng trầm chậm rãi từng chữ:
"Hôm trước ngươi cắn ngón tay trẫm, lần này... Viên Viên muốn phạt ta thế nào?"
Cảm giác nhiệt độ trong phòng đang từng chút một tăng lên.
Tần Dục nhìn ta chăm chú, ánh mắt như thiêu đốt——
? Khiêu khích ta đúng không!
Ta nghiêm túc nghĩ nghĩ rồi đáp:
"Dùng bàn gỗ đàn hương của ngươi mà mài móng, xé rách long bào của ngươi, rồi khi ngươi nghỉ ngơi, ta sẽ buộc tóc ngươi thành những nút thắt!"
Tần Dục sững người một lúc, sau đó cười lớn bật dậy, cả khóe mắt lẫn chân mày đều nhuộm ý cười:
"Viên Viên, ngươi thật... đúng là một con hồ ly đấy."
? Đang nghi ngờ bản thể của ta sao?
Mai ta ám sát toàn bộ mấy cái bình sứ đắt tiền trong cung điện của ngươi cho biết!
Đang cúi đầu tính xem nên xử cái bình nào đầu tiên, chợt có một chiếc áo choàng khoác lên người ta.
Tần Dục giúp ta cài lại:
"Chuyện ngươi hóa hình, trẫm sớm đã biết, không cần sợ trẫm."
?
Ta nhìn hắn đầy nghi hoặc, Tần Dục không nói gì thêm.
Chỉ là trong mắt hắn bỗng chốc dâng lên vô số cảm xúc, rồi rất nhanh lắng xuống.
Ta tuy không hiểu, nhưng mơ hồ cảm thấy hắn hơi... u oán?
Não hồ ly sắp loạn rồi, lòng dạ đế vương thật khó đoán.
"Thương thế của ngươi chưa khỏi, ngoan ngoãn ở cạnh trẫm." Tần Dục nhanh chóng lấy lại dáng vẻ uy nghiêm thường ngày, giọng còn nặng hơn trước, ra lệnh:
"Không được chạy lung tung, càng không được ăn bánh ngọt."
"Sao không được ăn?"
Không lẽ hắn còn để bụng chuyện ta trộm bánh ngọt lần trước? Đúng là keo kiệt!
"Đồ ngọt không có lợi cho vết thương, sẽ để lại sẹo." Tần Dục nhìn sang vai trái ta:
"Ngươi muốn trên người mình lưu lại dấu vết ngoằn ngoèo ghê rợn sao?"
Nghiêm trọng vậy sao... Ta liếm liếm môi, dè dặt hỏi:
"Ăn một cái bánh đậu đỏ chắc không sao đâu nhỉ?"
Tần Dục nheo mắt, giọng trầm xuống:
"Là Tô Hoài An cho ngươi?"
"Ừm... Nhặt được trên đường... chắc là người khác cho cá ăn còn sót lại..." Ta tránh ánh mắt lạnh lùng của hắn, ngón tay xoắn lấy lọn tóc, lúng túng nói.
Không hiểu sao Tần Dục lại giận nữa, hắn túm lấy cái đuôi đang ngoe nguẩy của ta, mang theo tức giận:
"Chuyện trong cung, ngươi nghĩ có thể giấu được trẫm sao?"
"Ta chỉ ăn có tí tẹo thôi!" Ta lập tức đầu hàng:
"Ngươi làm đau ta rồi, thả ra đi!"
Tần Dục hừ lạnh một tiếng rồi buông tay:
"Vốn định mấy hôm nữa dẫn ngươi ra ngoài thưởng đèn hoa đăng, nhưng với thái độ này, thôi khỏi."
Thưởng đèn? Mắt ta lập tức sáng rỡ:
"Là loại thả xuống nước ấy hả?"
"Ngươi biết à?"
"Năm ngoái vào lúc này ta từng thấy ở thành Thanh Dương."
Tần Dục khẽ cau mày:
"Khi đó ngươi ở Thanh Dương bao lâu?"
"Chắc khoảng ba ngày?" Ta cố nhớ lại:
"Thấy có người thả đèn nên ta xuống núi chạy đến thành xem."
Tần Dục thở dài khẽ một tiếng, có vẻ bất đắc dĩ, sau đó ra sức vò tai hồ của ta như phát tiết:
"Ngươi đúng là không chịu yên thân."
Nói gì vậy chứ.
Lễ hội của loài người vốn rất náo nhiệt mà, ta mỗi lần đều trốn khỏi núi xuống Thanh Dương xem náo nhiệt.
Có điều ánh mắt của hắn nhìn ta quá có áp lực, ta đành biến trở về hình hồ ly.
Tần Dục ôm ta ra khỏi chiếc áo choàng nặng trĩu, giọng thấp nhẹ hỏi:
"Muốn đi không?"
Ta gật gật đầu.
Hắn đặt ta lên lớp đệm mềm giữa giường, ngồi cạnh vuốt lông ta:
"Được, hóa hình rồi cùng trẫm đi."
"Không được."
"Sao thế?"
Ta vẫy đuôi hai cái, nói nhỏ:
"Ta... hóa hình vẫn chưa giấu được tai và đuôi."
"Ha." Tần Dục bật cười, mang theo hàm ý khó đoán.
Ta có dự cảm chẳng lành...
Quả nhiên——
Hắn học theo giọng ta, cố ý ngân dài cuối câu:
"Ta tu luyện thành công, đừng chọc giận ta—"
A! Ta ôm tai lại, không nghe không nghe!
Dám nhại giọng ta! Tốt nhất ngươi cầu mấy cái bình sứ nhà ngươi đủ chắc chắn đó!
Tần Dục xoa đầu ta:
"Không sao, đến lúc đó che lại là được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com