Chương 1
Well,trồi lên đây....nói là chương 1,chứ thấy nó giống Tiết Tử hơn....Viết xong từ hôm qua nhưng lười đăng,và giờ thì máy đơ bome....
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Chủ nhân,ngài kể chuyện cho chúng em nghe được không?" – Một cậu bé với mái tóc màu đen nói
"Namazuo,đừng làm phiền chủ nhân..." – Cậu bé có mái tóc xám trắng kéo tay áo cậu bé kia nói
"Thôi nào, Honebami. Chủ nhân không phiền đâu mà, phải không chủ nhân?"
"C-Chủ nhân,c-chúng em cũng muốn n-nghe nữa ạ....!"
"Hể ~ Vậy là mấy đứa tụ tập lại đây đòi nghe chuyện sao?" – Một cô gái với mái tóc dài xõa tung,khoác một bộ y phục màu đen, điểm thếm một vài đóa bỉ ngạn đỏ rực
"Ầy...thôi được rồi...."
"Từ lâu lắm rồi, có một con hồ ly nhỏ, vô tình vào đêm trăng tròn, nhìn thấy trăng.
Hình ảnh mặt trăng tròn, sáng ấy cứ mãi ám ảnh nó.
Nó yêu mặt trăng.
Cứ như vậy,đêm nào cũng vậy, nó luôn ngồi nhìn trăng,đến tấn sáng.
Nó đếm từng ngày một, đến khi trăng tròn, nó hạnh phúc."
"Woa, Một câu chuyện thật lãng mạn a ~" – "Cô bé" mở miệng, nhóc là Midare
"Thế sao? Vậy mấy đứa nghe tiếp nha?"
"Rồi năm này đến năm khác, nó đã trưởng thành
Nhưng nó vẫn không thể quên được trăng, cho dù nó đã biết bản thân sẽ không bao giờ chạm được tới nó.
Nó đau khổ."
"Con hồ ly ấy tội nghiệp thật,nhỉ Hone-chan?" – Namazuo,cậu bé tóc đen nói
"Đúng vậy, nhưng mấy đứa cứ từ từ đã nào..."
"Sau cùng, nó nghĩ ra một cách.
Để được ở bên mặt trăng,nó lao đầu xuống sông."
"A.....A? C...Cái gì cơ chủ nhân?Ngài không đùa đấy chứ?" – Hình như do quá mức ngạc nhiên, mà Namazuo quên phải lịch sự
"Namazuo!" – Honebami
"Thôi nào, nghe ta kể nốt đã chứ... Mấy đứa biết vì sao nó lao xuống nước không?"
"Dù chết,nhưng nó hạnh phúc.
Vì khi lao đầu xuống,nó đã chọn đúng nơi có ánh trăng phản chiếu.
Dù thật vô nghĩa,nhưng ít nhất nó đã được ở cùng với trăng,dù chỉ là một khắc, dù chỉ là ảo ảnh."
Đám nhóc kia im lặng, có lẽ chúng nó cũng không nghĩ tới cái lý do đơn giản tới vậy.
"A...Anou...C...Chủ nhân...Câu chuyện này...có thật không ạ?" – Gokotai, là người mở miệng hóa giải bầu không khí căng thẳng đến bức người này
"A...À...Cái gì cơ?" – Vị chủ nhân kia giật mình, giống như chợt tỉnh khỏi giấc mộng
"Chủ nhân, câu chuyện này có thật không ạ?" – Midare nói thay em trai mình
"Ừm...Ta cũng không biết nữa...?"
"Mà nè, Hone-chan. Hay thử đi hỏi Kogitsunemaru-sama? Ngài ấy cũng là hồ ly mà,nhỉ?"
"Ha ha, thế, mấy đứa tự đi hỏi ngài ấy nhé."
"Vâng, cảm ơn ngài vì câu chuyện, Aruji-sama" – Đám nhóc nói, sau đó thì chạy đi tìm Kogitsunemaru.
...Thật ra thì chỉ có 3 đứa kia thôi, Honebami là bị Namazuo lôi đi...Nhưng cậu có vẻ không khó chịu như thường ngày mà vẫn để mặc cho Namazuo kéo đi
Khi tất cả đi hết rồi, cô mới nhìn ra ngoài trời,lẩm bẩm
"Hầy, đám nhóc năng động thật đấy...Mà không biết mình có bị Kogitsunemaru chém cổ vì kể cho chúng nó không nữa đây...Mah ~ Thôi kệ đi a..." – Dứt lời, cô đứng dậy, duỗi người
"Có thật hay không, chỉ có đương sự mới biết...Ta chỉ là người kể chuyện mà thôi"
"A...Anou...Kogitsunemaru-sama?Xin lỗi vì đã làm phiền ngài,nhưng...chúng em có thể hỏi ngài một điều không ạ?" – Gokotai nói
"Hửm? Mấy đứa có chuyện gì sao? Hỏi đi,ta nghe." – Một nam nhân với mái tóc dài trắng muốt quay đầu lại hỏi.
"Ngài có quen biết gì với "con hồ ly yêu mặt trăng" không ạ?" – Midare trực tiếp dành lời của em trai mình. Đùa à, cậu tò mò lắm rồi đó!
Kogitsunemaru chợt cứng đờ. Này là...
"Thế,ngài có biết gì về nó không ạ?" – Namazuo nói tiếp. Cậu vốn không chú ý tới biểu cảm gương mặt của Kogitsunemaru
"....Ừm...Để xem nào....À,ta biết nó...Nó là đồng tộc của ta,nhưng ta cũng không rõ lắm về việc đó..." – Kogisunemaru nói
"Eh,vậy ạ?Vậy nó làm sao ạ,nó có còn sống không,hay đã chết rồi ạ?" – Midare nôn nóng hỏi. Cậu thực sự rất sợ cái kết sẽ như chủ nhân đã nói
"Nó ư....Hừm,nó chết rồi...Mà,ai kể cho mấy đứa nghe về câu chuyện này thế?"
"Dạ,là chủ nhân ạ...." – Namazuo trả lời "Vậy,chúng em xin được phép đi trước,cảm ơn ngài rất nhiều..."
"Ừ,chào mấy đứa nhé..."
Đám nhóc vội vã chạy đi, không ai chú ý tới vẻ mặt của Kogisunemaru lúc đó
"Đúng thế,nó chết từ lâu rồi..." – Y nhìn thanh bản thể của mình, lẩm bẩm
"Chủ nhân à,ngài cố tình phải không?" – Kogitsunemaru nhìn ra ngoài trời, chản nản ngồi xuống sàn nhà
"Kì thực,cái câu chuyện này có thật,nhỉ?" Từ đằng sau bước ra một thân ảnh màu xanh
"Ừ...Mà ngài tới đây từ lúc nào thế?" – Kogitsunemaru giật mình. Con người này,từ khi nào mà trở nên đáng sợ như vậy chứ?
"Ha ha,ta tới từ lâu lắm rồi..."
Trầm lặng.
"Này....Như thế không sao chứ?Nói cho đám trẻ đó biết..." – Mikazuki hỏi
"Không sao....Dù sao thì,chủ nhân cũng đã kể cho chúng nghe rồi....Ta chỉ xác nhận lại mà thôi"
Mikazuki lặng im. Cái chết của bản thân,tại sao có thể nói một cách đơn giản như thế?
"Thật xin lỗi..." – Hắn nói
"Hả?" – Kogitsunemaru ngoảnh mặt lại – "Tại sao phải xin lỗi?Ngài đâu có làm gì sai?"
Mikazuki đau lòng. Con người này,hắn thiếu nợ nhiều lắm....
Có lẽ cả cuộc đời này cũng không trả đủ....
"Chết đi sống lại,rốt cuộc là cái hình phạt đau khổ tới mức nào?" – Hắn lẩm bẩm
"Ngài vừa nói gì sao?"
"A...Không...Không có gì..." – Hắn cười
Đời này,hắn nhất định ở bên y
Sẽ không để y phải chịu thêm điều gì nữa
0'1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com