Chương 2
Ta là một con hồ ly.
Một con hồ ly may mắn hơn người, sinh ra là Thiên hồ tộc.
Thế nhưng.
Mọi người ghét ta.
Từ khi ta còn nhỏ, ta đã ý thức được mình khác biệt với mọi người.
Cũng có thể vì tố chất của ta, tu vi thuận lợi nên bị ghét bỏ?
Hoặc là gì đó, ta cũng không biết.
Ta chỉ biết rằng, không ai ưa ta, và cũng không ai muốn chơi cùng ta.
Vì vậy, trong khi các con hồ ly khác vui chơi với nhau, ta chỉ có thể rúc vào trng hang, lẳng lặng nhìn mọi người.
Và rồi, vào đêm trăng tròn.
Khi mọi người kéo nhau đi chơi, ta một mình chui ra khỏi hang.
Ta thấy trăng.
Mặt trăng tròn, dịu nhẹ tỏa sáng.
Đột nhiên ta giống như bị thôi miên, cứ ngây ngốc nhìn trăng.
Ta ngồi suốt cả một đêm, đến tận sáng rồi ta mới như tỉnh lại.
Không phải mình ta cô đơn, nhỉ?
Vầng trăng trên kia cũng chỉ có một mình sao?
---------------------------------
"Từ lâu lắm rồi, có một con hồ ly nhỏ, vô tình vào đêm trăng tròn, nhìn thấy trăng.
Hình ảnh mặt trăng tròn, sáng ấy cứ mãi ám ảnh nó.
Nó yêu mặt trăng.
Cứ như vậy,đêm nào cũng vậy, nó luôn ngồi nhìn trăng,đến tấn sáng.
Nó đếm từng ngày một, đến khi trăng tròn, nó hạnh phúc."
-----------------------------------
Đã qua nhiều năm.
Ta vãn giữ nguyên cái thói quen thức trắng đêm.
Những đêm trăng tròn, ta lại vươn tay ra.
Muốn giữ nó lại, không cho nó đi nữa.
Nhưng không được.
Không bao giờ được. . .
--------------------------------------
"Rồi năm này đến năm khác, nó đã trưởng thành
Nhưng nó vẫn không thể quên được trăng, cho dù nó đã biết bản thân sẽ không bao giờ chạm được tới nó.
Nó đau khổ."
----------------------------------------
"Nè ngươi xem, ta đã trưởng thành rồi!" - Một con hồ ly với bộ lông trắng muốt ngồi dưới bờ sông, ngẩng đầu lên nhìn trăng
"Nè nè, ngươi có ở đó không?"
"Ngươi nghe thấy ta mà, nhỉ?"
"Nè. . ."
---------------------------------------
"Sau cùng, nó nghĩ ra một cách.
Để được ở bên mặt trăng,nó lao đầu xuống sông."
---------------------------------------
Ta dần cảm thấy khó thở.
Nước tràn vào miệng ta, tràn vào tai ta
Ta điên rồi.
Mọi thứ trước mắt dần mờ đi.
----------------------------------------
"Dù chết,nhưng nó hạnh phúc.
Vì khi lao đầu xuống,nó đã chọn đúng nơi có ánh trăng phản chiếu.
Dù thật vô nghĩa,nhưng ít nhất nó đã được ở cùng với trăng,dù chỉ là một khắc, dù chỉ là ảo ảnh."
------------------------------------------
Kết thúc rồi.
Ta sẽ không bao giờ phải chịu dằn vặt nữa.
Chết cũng tốt thôi mà.
------------------------------------------
Tớ bí ý rồi huhu ; - ; Tớ sẽ cố gắng để chương sau dài hơn huhu ;; -;; tớ xn lỗi vì bỏ bê truyện quá lâu uhuhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com