Chap XII : Cuộc Vote (2)
Ở vòng đầu tiên, chúng tôi phải mặc lễ phục và giả làm các vị anh hùng thời cổ trang phong kiến Trung Quốc xưa. Trang điểm, thay đồ xong, sáu người bọn tôi lại bước ra ngoài. Đến lượt tôi, bọn con trai reo hò ầm í lên vì thấy một Tây Thi với một màu tóc hai line. Bảo Anh nó lấy mẫu là công chúa Dương Ngọc Hoàn còn ả Trâm thì lại hóa thành vị nữ hoàng Võ Tắc Thiên. Riêng tụi con trai, lần đầu thấy Sơn lấy bản mẫu là Đoàn Dự, tôi lại cảm thấy hay hay. Gắng nhịn cười về phía Dương – Gia Cát Lượng và Dũng – Hạ Hầu Đôn. Sau khi giới thiệu xong bản thân và trang phục hay nhân vật mà mình hóa thân vào, chúng tôi nghe lời nhận xét của ban giám khảo. Cô Maria đưa mic lên, nói:
- Trong sáu người dự thi hôm nay, tại vòng đầu tiên, tôi thích nhất bộ phục trang, cách ăn mặc, trang điểm của Diệp Mi. Thật sự em làm tôi rất ấn tượng. Tôi biết em là một con người rất cá tính, mạnh mẽ nhưng trong vòng thi này, em đã cho tôi thấy được vẻ đẹp, nét đoan trang ngọc ngà của Tây Thi – một trong tứ đại mĩ nhân thời phong kiến xưa. Và tôi rất tự hào về em.
- Em xin cám ơn cô ạ. – Tôi đưa mic lên nói lời cám ơn cô. Sau khi nhận xét một lượt, chúng tôi lại đi vào chuẩn bị cho vòng thi tài năng và kiến thức.
Hai tiếng sau, chúng tôi bước ra để chuẩn bị thi vòng cuối cùng. Giờ nhớ lại, lúc ở trong phòng thay đồ, khi chuẩn bị thay tôi thấy chiếc váy mới mua của bình bị cắt rách tả tơi phần chân váy, không còn cách nào khác tôi gọi cầu cứu chi viện :
- B LÔ, ca ca ơi, váy dự thi của em bị rách rồi ? Anh có thể đem cho em cái khác tới đây không ?
- Anh sẽ cho người đem đến. Nhưng tại sao váy nó lại bị rách ? – Hàn ca thấy ngạc nhiên, hỏi lại.
- Em cũng không biết nhưng thôi kệ đi. Anh nhanh lên nhé bọn em còn đúng 30p để chuẩn bị nữa thôi... - Vừa nói tôi vừa giục ca ca. Nói rồi tôi cúp máy. 10p sau, người thợ làm tóc và trang điểm chạy vào, đem váy cho tôi thay và làm tóc cho tôi như hôm đi dự tiếc về nước vậy. Ngoại trừ Sơn, Bảo Anh và tên Dũng đó ra, đây là lần đầu tiên tôi mặc lại chiếc váy này kể từ bữa tiệc đó. Thò tay vào hộp, cầm lấy một tờ giấy, nhìn lên màn chiếu các con số đi với nhau như cp. Lúc này tôi mới mở giấy của mình ra. "Số 2 sao ? Vậy trong tụi con trai ai là số 3 ?" – Tôi nghĩ. Và rồi, Thủy Linh nói :
- Các thí sinh hãy lần lượt nói số của mình nhé !
Sau một hồi đọc xong, chúng tôi đứng thành từng cặp số quy định như trên màn chiếu : tôi – Dương, Bảo Anh – Ngô Dũng và Bảo Sơn – Ngọc Trâm. Bỗng Dương cúi đầu xuống thì thầm nhỉ vào tai tôi :
- Hôm nay mày đẹp lắm !
Nghe thấy câu nói này, mặt tôi đỏ dựng lên, dùng tay che đi sự xấu hổ của mình. Nhìn tôi như vậy, Dương cười một cái. Cuối cùng cũng bắt đầu, ba cặp chúng tôi phải khiêu vũ cho tới khi bản nhạc kết thúc. Dương đưa tay trai lên, ra hiệu cho tôi đặt tay phải vào, Tay còn lại của cậu ta thì ôm lấy eo tôi, chân bước đều theo nhịp của bài hát. Vì chưa từng khiêu vũ bao giờ nên Bảo Anh khá là vụng, chân không theo nhịp, giẫm mấy lần vào chân Dũng làm hắn ta đôi khi nhíu mày vì đau đớn. Còn Bảo Sơn, nó cố tình giả vờ không biết nhảy, chấn giẫm lên giày con ả Ngọc Trâm mấy lần, xoay ả mấy vòng như chong chóng nhưng không đỡ được lần nào làm ả ngã đến ê ẩm cả mông. Mọi chuyện cứ như vậy tới khi kết thúc bản nhạc. Và giây phút chúng tôi mong chờ đã đến. Mọi người và hội đồng ban giám khảo đang bình chọn để đưa ra quyết định. Quả nhiên, vì có chút sự hăm dọa và đút lót nên số phiếu bầu của tôi và ả Trâm ngang nhau. Đột nhiên, cửa hội trường vội bật mở, Hàn ca chạy vào trong, lại gần chỗ ban giám khảo, nói nhỏ :
- Tôi đề nghị ban giám khảo xem xét lại về số phiếu bầu của em Ngọc Trâm. Em học sinh đó đã vi phạm nội quy của cuộc thi.
- Phó chủ tịch có bằng chứng gì không ? – Lão hiệu trưởng già nhếch mép lên tiếng. Nghe lão nói xong, Hàn ca đưa đoạn clip cho Maria. Xem xong, cô sửng sốt, đứng dậy và bước lên trên sân khấu, ra lệnh cho người khác chiếu đoạn băng lên. Cô nói :
- Thí sinh Ngọc Trâm đã dùng những thủ đoạn bẩn thỉu để có được số vote cao như vậy. Và đây chính là đoạn vid mà có người đã theo dõi và quay lại được hành vi vô đạo đức, vô liêm sỉ của bạn Ngọc Trâm trong thời gian qua.
Nói rồi cô ra hiệu cho mở đoạn vid đó. Trong đoạn vid, hình ảnh con ả Ngọc Trâm hiện rõ full HD trong từng cảnh quay. Tiếng xì xào nổi dần lên, lão hiệu trưởng mặt xầm lại bơi những tai tiếng xung quanh :
- Không ngờ cô ta lại là một con bán dâm lẳng lơ như vậy.
- Đúng rồi đó ! Quyến rũ đủ loại đàn ông để đạt được thứ mình muốn sao ? Thật ghê tởm !!!
- Ê này, tụi bây có thấy cái vid cuối không ?
- Có chứ ! Nó quan hệ với lão hiệu trưởng tận mấy hiệp liền đấy ! Thật ghê tởm !!
...Bla...Bla...Bla...
Mặt ả đét lại, liếc nhìn lão hiệu trưởng rồi túm váy chạy ra khỏi phòng hội trường. Và tất nhiên ả bị tước quyền thi đấu và cũng có lẽ sắp bị bọn con gái có bạn trai là những người mà ả quan hệ đánh cho bầm dập rồi.
Vài phút sau, cuộc bình chọn lại diễn ra bình thường. Với số bầu cao hơn Bảo Anh, tôi đã chính thức trở thành Hoa khôi trường. tâm trạng của tôi hiện giờ nó cũng chẳng ra sao cả nhưng sau khi nghe Dương trở thành Đại thần trường tôi còn shock hơn. Bảo Anh là hotgirl trường còn Bảo Sơn thành hotboy trường. Thủy Linh tiến ra sân khấu, hỏi tôi và Dương :
- Hai bạn đã thắng cuộc vote của trường năm nay. Xin hỏi cảm xúc của hai bạn hiện giờ như thế nào ?
Tôi huých Dương nhẹ một cái. Như hiểu ra, Dương cầm lấy mic, phát biểu :
- Đại diện cho 4 đứa, tôi xin cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ và bình chọn cho chúng tôi. Chúc mọi người một năm học vui vẻ.
Cuộc vote kết thúc, tất cả mọi người ra về. Chỉ còn lại tôi và Dương, chúng tôi tiến về phòng thay đồ. Đột nhiên, Dương kéo tôi quay trở lại sân khấu, hỏi tôi :
- Hôm nay là sinh nhật mày. Mày có bằng lòng nhảy với tao một điệu nữa không ?
- Được thôi...
Nhạc nổi lên, tôi và cậu ta cùng nhau khiêu vũ cho đến khi nhạc tắt. Cậu ta chạy vào trong, để tôi ở lại giữa sân khấu phòng hội trường. Tôi chuẩn bị bước ra về thì cậu ta chạy ra, tay cầm bó hoa, quỳ xuống nói với tôi :
- Tiểu Mi ak ! Mày làm bạn thân tao chán chưa ? Tao là tao chán lắm rồi đấy nhé ! Tao thích mày ! Làm bạn gái tao nhé !
- Xin lỗi ! Tao không thể ! – Nói rồi tôi quay người bước đi, để lại Dương giữa sân khấu, nước mắt tôi đã rơi nhưng tại sao tôi không thể đồng ý. Tôi sợ một ngày nếu chấp nhận thì tôi sẽ hối hận mãi mãi mất... Thật xin lỗi Dương ak !!!~ Tao cũng thích mày...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com