Chap XVI : Bí mật bị bại lộ (4)
Đến gần nửa đêm, chờ cho mọi người đã ngủ say, tôi vùng dậy khỏi giường, thay đồ ngủ ra, mặc vào một chiếc áo nỉ xanh dương có mũ, bên dưới mặc chiếc quần jegging rách gối, chân mang một đôi giày cao cổ màu đen. Tóc để xõa ra, đội thêm một chiếc mũ lưỡi trai đen, trang bị đầy đủ vũ khí rồi bước xuống nhà. Tôi đi vào gara, lấy chiếc motor màu đen, phóng ra khỏi cổng. Tại ngôi nhà hoang, không khí yên ắng tới lạ kì, chỉ có cánh của nhà hoang đang hé mở như chờ sẵn tôi vậy. Tôi bước lại gần cái cửa, bỗng dừng lại. "Ôi má ơi, lúc nãy mình bước đi ngầu vê lờ. Đột nhiên thấy bản thân mình dẹp trai gke hú hú !" – Nghĩ rồi mặt tôi nó phởn ra, cười cười như con điên vậy. Định hồn lại sau vài phút tự sướng, tôi bước vào nhà. Đi sâu vào căn nhà, tôi nghe thấy tiếng xích leng keng ở kho chứa đồ phía sau căn nhà. Tôi bước vào, thấy ả ta đang treo Dương lên lơ lửng, phía dưới là một hồ cá mập trắng khát máu. Trông thấy tôi, ả lên tiếng :
- Mày tới rồi sao ? Lại gần chút đi ta có chút bất ngờ cho mày đây.
Tôi tiến lại gần, nó hạ lệnh cho bọn người nó đã mướn của Hắc Ưng Bang. Nó hạ lệnh :
- Anh em đâu ? Đánh con này cho tôi !
Nhận được lệnh, bọn thuộc hạ tiến lên phía trước, tay rất hùng hổ, lăm lăm vũ khí đón chờ tôi. Rút dao ra, tiếng về phía họ, ánh mắt sắc lạnh của tôi khiến cho họ hơi run người lại. Đột nhiên, có người lên tiếng :
- Ê này chúng mày ơi, ánh mắt con nhóc đó không phải hơi giống với Bang chỉ nhà mình sao ?
- Đúng rồi đó. Mà nhóc con, nhóc tên gì ? – Mấy bọn người đó xì xào rồi quay sang hỏi tôi.
" What tờ hợi ? Chuyện gì đây ? Xã hội đen mà nhây như vầy sao ?" – Tôi nghĩ rồi đáp lại :
- Tôi là Diệp Mi – đại tiểu nữ của Diệp Gia.
Nghe thấu 2 từ Diệp Mi và Diệp Gia, bọn họ hạ hết vũ khí xuống, chạy nhao nhao ra chỗ tôi đang đứng gào to :
- Tiểu bang chủ, em đã về rồi sao ? Em đã lớn như vậy rồi sao ? Bọn anh và mọi người trong bang nhớ em lắm !
- Ơ, cái gì cơ ? Khoan đã mấy người là thành viên của Hắc Ưng bang của Hàn ca sao ?
- Đúng vậy ! – Bọn họ đồng thanh đáp.
- Vậy những vết thương trên người bạn em là do mấy anh sao ?
- Không. Không hề. Người làm cho thằng nhóc đó ra nông nỗi này là bọn người cô ta thuê từ Thiên tộc gì đó ý. – Vừa nói, vừa chỉ vào con ả đang há hốc mồm vì bị shock kia. Bỗng ả lên tiếng :
- Này tôi là chủ mấy người cơ mà !
Bỗng có một anh quay đầu lại, nói như tát vào mặt ả :
- Em gái à, em lại ảo tưởng rồi ! Chủ của bọn tôi là Hàn ca chứ không phải cô. Tuy cô đã giả tiền nhưng số tiền đó chẳng đủ đẻ thuê một người trong bang này đâu ! Vậy nên số tiền đó coi như là Bang chúng tôi sẽ dùng để đền bù thiệt hại cho thằng nhóc đó. Thế nha chào cô Hoàng tiểu thư !
- Giờ xong việc rồi bọn anh về bang đây. Một mình em có ổn không ?
- Mọi người nghĩ em là ai ? Blackblue đây chưa từng bại, chưa từng sợ hãi. Vậy nên mọi người về nhé và nhớ chào Hàn ca giùm em !
Chào hỏi xong, bọn họ bước ra khỏi ngôi nhà hoang. Giờ chỉ còn lại tôi, ả ra lệnh :
- Bọn bay đâu ra đây cho tao !
Từ phía sau, một đám toàn mấy tên cao to lực lưỡng, trên người sặc mùi bọn Thiên tộc làm tôi ghê tởm đến phát ói. Tôi chạy đến, xông lên đánh nhau với bọn chúng. Chưa đầy một lúc sau, tôi đã hạ gục toàn bộ. Tôi hếch mắt lên nhìn ả. Ả ta vì có chút súc mạnh từ cái ấn nên cũng nhào tới đánh nhau với tôi. Không thể kìm né sự tức giận, mắt tôi đã chuyển sang màu đỏ như màu máu, mười cái đuôi hiện ra. Sức mạnh của tôi như tăng thêm. Tôi chạy tới đánh ả ta đến hộc máu, trọng thương như tàn phế. Rút lấy khẩu súng bên hông, tôi dí vào trán ả :
- Mày cần tao tiễn về trời luôn không ? – Tôi hỏi ả. Nhìn người ả đầm đìa máu mà thấy sướng cả mắt. Miệng ả không ngừng kêu lên đau đớn:
- Mày... mày...aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Đoàng...Tôi đã nổ súng, tiễn ả về thế giới bên kia. Bỗng từ trên mái có một chiếc dao phi thẳng vào đuôi tôi. Cảm thấy đau, tôi ngước lên thấy Dũng đang lao xuống chuẩn bị đâm tôi. Nhanh chóng, tôi né được, dùng chân gạt hắn ngã rồi đá hắn vào phía cột. Hắn đứng dậy, lao tới chỗ tôi, chém liên tục vào người tôi bằng con dao tẩm thuốc độc. Sau một lúc lâu, tôi đả hắn tới mức kiệt sức, ngã quỵ xuống, thở hồng hộc, toàn thân chảy máu đầm đìa vì ngấm độc tố. Hắn cố gượng dậy, cười nhếch mép, nói lớn :
- Em kiệt sức rồi sao ? Ahahaha muốn cứu thằng nhóc đó vậy hãy đến mà cứu nó đi ! – Nói rồi hắn ấn vào chiếc điều khiển rồi gục xuống. Nhìn Dương đang rơi xuống một cách tự do, tôi vội lao đến đỡ lấy nó, cả hai đứa cùng rơi vào hồ cá. Để bảo vệ Dương, tôi cố gượng mình, dùng chút sức còn lại giết sạch đám cá trong hồ. Ôm lấy Dương, tôi nỏi nhỏ vào tai nó :
- Dương à tao xin mày ! Mày không được chết ởi đây ! Hãy trở về với bọn tao đi nhé ! Làm ơn ! Tao yêu mày.
Nói rồi tôi đặt nhẹ môi mình lên môi nó. Truyền tiên đơn của mình cho Dương. Vết thương trên người nó lành lại một cách nhanh chóng, nó tỉnh lại, mở mắt ra nhìn tôi đang chim dần xuống đấy hồ. Thấy tôi như vậy, Dương bơi xuống, nắm lấy tay tôi, cố bơi lên khỏi mặt nước. Ra khỏi hồ nước, nó bàng hoàng nhìn về cơ thể tôi. "Cô ấy có đuôi sao ? Đã vậy không phải chỉ có một cái mà là tận mười cái sao ?" – Dương bối rối, nghĩ. Hô hấp nhân tạo nhưng tôi không tỉnh, hơi thở cũng không còn, Dương lấy điện thoại gọi vội cho Hàn ca. Chưa đầy 10p sau, Hàn ca đã chạy tới chỗ bọn tôi, hỏi Dương :
- Đã xảy ra chuyện gì ?
Dương kể lại cho Hàn ca nghe, có vẻ hiểu, Hàn ca nói :
- Anh sẽ đem bọn này về Bang. Còn Tiểu Mi thì anh không thể cứu nổi con bé. Trong tiên giới không ai có thể cứu nó ngoài em đâu nhóc. Trong cơ thể nhóc có tiên đơn của con bé nên chỉ cần nhóc để máu của nhóc chảy vào đủ 10 cái đuôi của con bé. Khi đó con bé sẽ tỉnh.
Nói rồi anh hạ lệnh cho anh em Bang phải vào lôi bọn súc vật này về bang. Dương lấy con dao bên người tôi, rạch vào lòng bàn tay một đường, cho máu chảy hết vào đuôi của tôi. Thấy vết thương của tôi đang lành dần, sắc mặt dần tốt hơn, mười cái đuôi đang khẽ động dậy, Dương bế tôi lên, đưa ra xe rồi chở tôi về nhà.
Kể từ đêm đó, ngày nào Dương cũng kề bên tôi, chăm sóc cho tôi, chờ tôi tỉnh lại. Cậu ta gầy hẳn đi, người xanh xao, mặt đầy vẻ lo lắng. Đúng một tuần sau, tôi tỉnh lại, từ từ mở mắt ra, thấy tay mình đang bị nắm chặt lại, tôi khẽ cựa quậy một chút, nhìn dáng người của Dương đang nằm gục bên giường, tay nắm chặt lấy tay tôi, tôi có chút cảm động. Khẽ đưa tay lên sờ lấy khuôn mặt gầy gầy xanh xao đó bỗng bị nắm lại. Dương từ từ mở mắt, ngẩng đầu dậy, nói :
- Mày định làm gì thế hả ? Tao mới ngủ một lúc mà mày đã định sờ vào hiện vật rồi.
- A...Tao đâu có. – Tôi chối nhanh rồi đưa tay lên che đi khuôn mặt đang đỏ ửng của mình.
- Thôi tỉnh rồi thì đi xuống nhà ăn snags đi ! Mọi người đang chờ mày đấy !
Nói rồi, Dương lạnh lùng, quay lưng bước đi ra phía cửa phòng. Tôi vội vùng ra khỏi chăn, chạy ôm chầm lấy Dương từ đăng sau, khóc như một đứa trẻ, nấc lên không thành lời :
- Đ...Đừn...Đừng...đi !
- Mày bị làm sao thế ? – Dương quay người lại. lau nước mắt cho tôi, hỏi.
- Mày đừng đi ! Tao không cho mày đi đâu hết. Đừng rời xa tao Dương nhé ! Mày có biết lúc mày mất tích tao có cảm giác như tao chết đi sống lại vậy !
- Tại sao ?
- Tại vì...tại vì...vì...tao yêu mày.
Bất ngờ, Dương bế tôi lên, hôn tôi một cái rồi thả xuống, nói :
- Tiểu quỷ ngốc, anh cũng yêu em...
Nghe thấy câu nói này tôi ôm chầm lấy Dương, đang ôm Dương bỏ tôi ra, nói ;
- Em làm anh sợ phát khiếp suốt một tuần qua vì cứ nghĩ em sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Giờ tỉnh rồi thì lại không cho anh đi xuống nhà. Thế em định để anh thay đồ giúp em à ?
- Đâu...đâu có...Biến thái !
- Thôi mau lên, xuống nhà với mọi người đi ! Anh chờ ở dưới nhà với mọi người lát còn phải kể cho anh về cái bí mật của em đấy !
Nói rồi, Dương bước đi, bước đến bước thứ ba, ngừng lại, quay về đằng sau, nói với tôi :
- Yêu anh rồi thì làm vợ anh nhé !
Nghe được câu nói này, tôi đã rất vui, tôi đã cười. Tim Dương đập thình thịch, liên hồi, mặt Dương dỏ lại. Tôi chạy ra chỗ Dương đang đứng, nhảy lên người anh hôn một cái rồi nói :
- Em đồng ý ! – Nói xong tôi chạy vội vào nhà tắm.
Mọi chuyện cứ thế trôi đi, Dương cũng đã biết chuyện bí mật của tôi, chuyện tình cảm của bọn tôi dần phát triển hơn. Dương đã trở thành người của yêu tộc bởi trong người có tiên đơn của tôi, gia nhập vào Hắc Ưng Bang. Hai bên gia đình Diệp Gia và Trần Thị quyết định để cho bọn tôi kết hôn sau khi tốt nghiệp đại học và Dương cũng đã về ở cùng với bọn tôi trong ngôi nhà chung nữa. Có lẽ tình yêu đối với tôi nó không phải là thứ xấu xa gì. Vì vậy hãy luôn trân trọng tình yêu mà mọi người dành cho nhau bởi chỉ có sự sẻ chia, cảm thông với nhau trong tình yêu ta mới thật sự hành phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com