Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Tiểu Miêu Trong Lòng Rồng

Sau khi “mất trí”, Lục Giang Lai ngày càng trở nên dính người.

Nguyên Vô Hoạch đi đâu, Y theo đó. Hắn lật tấu chương, Y gối đầu lên đùi hắn ngáp dài. Hắn họp bàn với đại thần, Y ngồi trên ghế thượng tọa bên cạnh, ôm mèo gỗ vẽ lung tung lên bản đồ chiến sự.

Cả cung đình Bắc Quỳ rúng động.

Một số đại thần từng xem thường Giang Lai bắt đầu cắn răng chịu đựng, vì đụng tới hắn là đụng tới "cục cưng mất trí" trong lòng Hoàng đế — kết cục chỉ có thể là mất đầu.

---

Một ngày nọ, Nguyên Vô Hoạch đang duyệt mật tấu trong thư phòng.

Tấu chương về biên giới phía tây có động, Dục Quốc tàn binh bất ngờ tập hợp, Tiêu Hoa Ung khả nghi có mặt ở Tây Kỳ.

Hắn chau mày, vừa đặt bản tấu xuống thì—

“Bịch.”

Có thứ gì đó đập lên lưng hắn.

Nguyên Vô Hoạch quay lại:
“...Ngươi làm gì vậy?”

Giang Lai lúc này đang ôm lưng hắn, leo lên như khỉ con, vòng tay siết lấy cổ hắn, đầu dụi vào vai.

“Ngươi thơm quá~ Hoạch Hoạch… ta buồn~ Ngươi đọc gì đó suốt mà không chơi với ta…”

Nguyên Vô Hoạch dở khóc dở cười, nhưng ánh mắt lại dịu đi. Hắn nâng tay Y lên, kéo vào lòng, để Y ngồi vắt vẻo trên đùi mình, mặt kề mặt.

“Đây là việc triều chính, Giang Lai. Ngươi không hiểu đâu.”

“Không sao~ Không hiểu vẫn thích nhìn.” – Y cười ngây ngô, tay khẽ lật từng tấu chương trên bàn.

Nguyên Vô Hoạch nghĩ Y thật sự chỉ chơi đùa, cũng chẳng để ý.

Nhưng hắn không biết, đôi mắt “ngây thơ” ấy đang lướt qua từng dòng chữ mật:

Vị trí kho lương

Tuyến vận chuyển quân giới

Thành trì dễ đột nhập nhất từ phía Tây

Tất cả... đều được ghi nhớ vào lòng.

---

Tối hôm đó, khi Nguyên Vô Hoạch đi yến tiệc, Giang Lai “mèo con” ngoan ngoãn ở trong tẩm điện, ôm mèo gỗ nằm trên giường.

Cửa vừa khép, Y lập tức bật dậy, ánh mắt sắc như dao.

Từ trong tay áo, chàng lôi ra một bức tranh tự vẽ — bản đồ quân cơ Bắc Quỳ, vẽ bằng mực hoa và thuốc nhuộm rễ cỏ, nhìn như một tấm tranh chơi trẻ con… nhưng chỉ cần đưa đúng người, sẽ giải được toàn bộ bố trí quân lực của Bắc Quỳ hiện tại.

“Tiêu Hoa Ung…” – Y thì thầm, chạm lên bụng mình đã phẳng lì – “Chờ thêm chút nữa…”

“Ta sẽ giúp chàng xé nát cái ngai vàng máu tanh này…”

---

Ngày hôm sau, khi Nguyên Vô Hoạch đến tẩm điện, thấy Y nằm ngủ sấp trên giường, tay ôm mèo gỗ, miệng còn dính vệt sữa, áo ngủ trễ nải…

Hắn bật cười. Rồi cúi xuống hôn lên trán Y:

“Ngươi thật ngốc…”

Nhưng hắn đâu biết — người ngốc nhất, chính là hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com