Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Đế Hậu Giả Dại, Gián Điệp Trong Lòng Rồng

Thời gian trôi qua, “cục cưng ngốc” Giang Lai trở thành cảnh tượng quen thuộc trong triều đình.

Mỗi buổi sáng, khi Nguyên Vô Hoạch đến điện Chính Tâm xử lý chính vụ, y liền bám chặt lấy tay áo hắn, mặt mếu máo:

“Hoạch Hoạch đi đâu? Không có ...ta… ta buồn chết mất…”

Lúc đầu hắn còn kiên nhẫn dỗ dành, nhưng về sau — đành phải ôm luôn Giang Lai ngồi trong lòng xử công vụ.

Thế là từ giữa triều đình đến quân doanh, nơi nào có Nguyên Vô Hoạch, nơi đó có một tiểu hoàng quý phi tóc dài, tay ôm mèo gỗ, mắt long lanh dụi vào vai hắn, vừa làm nũng vừa... nhìn trộm.

---

Sau nửa năm giả ngốc, Giang Lai lấy được lòng tin của toàn bộ triều đình.

Hậu cung nghĩ y không còn đe doạ.

Đại thần nghĩ y vô hại, “não tàn dễ khống chế”.

Dân gian truyền rằng hoàng đế Bắc Quỳ “nuôi một con mèo biết cười”.

Còn Nguyên Vô Hoạch... thì hoàn toàn mê đắm trong “ngây ngô” của y.

Và rồi, đúng vào mùa thu năm ấy, Nguyên Vô Hoạch ban chiếu sắc phong:

“Lục Giang Lai – Quý Phi Đại Tề – từ nay chính danh lập hậu, đứng đầu hậu cung Bắc Quỳ.”

Toàn quốc chấn động.

Một kẻ mất trí trở thành Hoàng hậu?

Nhưng chẳng ai dám phản đối. Vì ai cũng biết, chỉ cần Giang Lai ngồi lên đùi Hoàng đế, dụi đầu một cái, thì toàn bộ đám lão thần ba đời trung quân cũng phải câm miệng.

---

Đêm sắc phong.

Giang Lai mặc hoàng hậu phục, ngồi trên long sàng, mái tóc đen như thác suối buông dài, ánh nến phản chiếu gương mặt mỏng manh mà quyến rũ.

Nguyên Vô Hoạch bước vào, cởi bỏ triều phục, tay ôm eo y:

“Lai nhi, từ giờ... ngươi là của ta, danh chính ngôn thuận.”

Y ngước mắt, cười hồn nhiên như trẻ con được quà:

“Vậy ta có thể ngủ chung giường với Hoạch Hoạch mỗi ngày sao~?”

Hắn bật cười, hôn lên má y:

“Cả đời cũng được.”

---

Nửa đêm.

Nguyên Vô Hoạch ngủ say.

Giang Lai mở mắt. Ánh nhìn lạnh như hồ nước mùa đông.

Y rút ra một chiếc trâm cài có lõi rỗng, từ trong đó lấy ra một mảnh giấy cực nhỏ được xếp tinh vi, vẽ tay bằng mực không màu, chỉ khi hơ nóng mới hiện lên.

Y đặt nó vào chiếc hộp hình hoa sen, giấu trong đáy hộp hương trên bàn thờ tổ mẫu hậu.

Một cung nữ thân cận, vốn là người của Tiêu Hoa Ung, sẽ mang nó ra ngoài bằng đường cung cấm hầm đá.

Không ai hay biết.
Ngay cả Nguyên Vô Hoạch — người ôm y mỗi đêm — cũng không thể ngờ, y chính là “đầu gián điệp” nguy hiểm nhất trong lòng hắn.

Giang Lai kéo chăn, lại nằm xuống bên cạnh hắn, ngón tay khẽ chạm vào hàng mi dài của người đàn ông đang say giấc:

“Ngươi yêu ta…”

“Còn ta… yêu người khác.”

“Thứ ta cho ngươi, là ngọt ngào… nhưng cái ta giữ lại, là lưỡi dao.”

---

Ở biên cảnh phía Tây.

Tiêu Hoa Ung mở hộp thư bí mật, đọc tin Giang Lai gửi ra:

“Đường chuyển lương thay đổi tuyến. Kho quân ở thành Nam bị dời về Đông. Tường thành Bắc Quỳ có điểm gãy dưới Thạch Lâm.”

“Chờ ta giáng đòn cuối cùng từ trong tim địch.”

Tiêu Hoa Ung siết chặt phong thư, ánh mắt bừng lên ánh lửa:

“Giang Lai… ta sắp đến đón em rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com