Chương 20: Lồng Son Giam Tình
Ngự y viện – buổi sớm.
Mùi thuốc bắc còn vương trên tay áo khi Tiêu Hoa Ung bước vào.
Giang Lai đang ngồi bên bàn, dùng cháo sen nhạt, trên bàn là bài thư học cách dưỡng thai, do chính tay hắn đặt từ phía Nam về.
Tiêu Hoa Ung im lặng đứng sau lưng y một lúc, sau đó khẽ cười, giọng rất nhẹ:
“Hôm ấy… ta hỏi, em không trả lời. Giờ thì ta biết rồi.”
Giang Lai khựng tay.
Tiêu Hoa Ung bước đến, không vòng vo:
“Em đã có thai từ khi còn ở Bắc Quỳ.”
“Lúc ngồi bên cạnh hắn, vẫn đang mang cốt nhục của ta.”
Không chất vấn. Không giận dữ. Không thô bạo.
Chỉ là… một câu nói nhẹ đến mức khiến người khác thấy lạnh sống lưng.
Giang Lai từ tốn đặt chén xuống, xoay người lại, ánh mắt không né tránh:
“Ừ. Là con của chàng.”
“Lúc đó em không nói… vì em không chắc chàng có còn sống để mà biết.”
Tiêu Hoa Ung cười — rất khẽ.
Cười đến mức khiến người nghe tim co lại.
“Phải rồi. Em luôn có tính toán.”
“Gặp ta, làm tình trong lặng lẽ.”
“Mang thai, không nói. Gặp hắn, giấu giếm.”
“Ta thắng rồi, em mới mang bụng đến đây — để nói 'nó là con của chàng.”
Giang Lai hơi nhíu mày:
" Chàng không tin sao?”
Tiêu Hoa Ung bước đến gần, tay nhẹ nhàng đặt lên bụng y — nơi đã lộ rõ.
“Ta tin. Vì ta nhớ rất rõ lần đầu của em là với ta ở trong ngục và… lần dưới hoa quế đêm đó cũng là với ta.”
“Ta cũng tin… vì em chưa từng để hắn chạm vào dù chỉ một lần.”
“Nhưng thứ ta không chắc… là em có thật lòng yêu ta không.”
Im lặng.
Một sự im lặng như dao cắt giữa hai người — từng rất gần gũi.
Cuối cùng, Giang Lai chỉ nhẹ nhàng đáp:
“ Chàng yêu ta bằng máu, ta yêu chàng bằng lý trí.”
“Yêu không đồng nghĩa với mù quáng. Và em... không còn gì để cược ngoài bản thân.”
Tiêu Hoa Ung khựng lại.
Sau đó, hắn ôm y vào lòng. Không siết chặt. Không thô bạo. Nhưng rõ ràng là không cho y đi đâu nữa.
“Từ giờ, không ra ngoài cung. Không đến thư phòng. Không được xuống ngục. Không gặp bất kỳ ai từng phục vụ Bắc Quỳ.”
“Ta không giam em.”
“Ta chỉ giữ em — vì em đang giữ giọt máu duy nhất mà ta có thể gọi là gia đình.”
---
Kể từ hôm đó, Giang Lai bị canh cực kỳ chặt.
Hai cung nữ thân tín bị thay.
Lịch dưỡng thai do đích thân Hoàng đế xem xét.
Y phục, thực phẩm, thuốc thang — đều có người giám sát.
Tựa như yêu — mà cũng như giam.
---
Đêm đó.
Tiêu Hoa Ung nằm cạnh, tay ôm bụng y, trán chạm vào gáy y.
“Lai nhi… Nếu em thật sự yêu ta, xin đừng nhìn người khác bằng ánh mắt mà ta chưa từng có được.”
Giang Lai nhắm mắt.
“Được.”
“Nếu chàng không nhìn em như một vật sở hữu… em sẽ không nhìn ai khác bằng ánh mắt nữa.”
Tiêu Hoa Ung siết tay. Trong lòng hắn, một đứa trẻ đang lớn dần — nhưng một bức tường cũng đang được xây cao trong tim Giang Lai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com