Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Lựa Chọn Máu Lệ

Ngay sau khi Giang Lai ngất dưới trời mưa ngày thứ ba, một cái bóng áo xanh vội vã lao vào giữa đám thị vệ cản đường.

“Tránh ra!”

Thanh Du – người vẫn luôn mang thân phận “Thanh Du” bên cạnh Giang Lai, lúc này mặt mày tái xanh, điên cuồng ôm lấy thân thể mềm nhũn ấy vào lòng. Hơi thở chàng run rẩy, mắt đỏ rực.

“Giang Lai… Giang Lai… nhìn ta một cái... Ta đến rồi... đừng sợ...”

Thế nhưng giọng hét của chàng chưa kịp vang lâu, phía sau đã có tiếng binh khí rút ra loảng xoảng.

“Bao vây hắn lại!”

Một viên thống lĩnh thị vệ hét lớn:
“Người này thân phận mờ ám, từng trà trộn vào nội viện hoàng tử! Nay có chứng cứ hắn chính là Tiêu Hoa Ung – Thái tử nước Dục đã mất. Kẻ diệt quốc mà còn dám ở lại Đại Tề, tiếp cận hoàng thân, tội bất dung tha!”

Thanh Du ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc lạnh, nhưng không phản kháng.

Chàng chỉ thì thầm:
“Vì ta… hắn mới phải quỳ gối ba ngày giữa trời… Ta không thể để hắn chịu thêm tổn thương nào nữa…”

Thanh Du tự trói tay mình lại, ngẩng đầu nói lớn:
“Ta là Tiêu Hoa Ung. Ta không chối. Nhưng ta không phải kẻ thù của Đại Tề. Nếu muốn giết – hãy giết ta. Đừng đụng đến Giang Lai.”

Cùng lúc đó, Lục Giang Lai mở mắt từ trong lòng chàng, giọng yếu ớt vang lên:
“Không... đừng...!”

Nhưng đã muộn.

---

Ngày hôm sau, Tiêu Hoa Ung bị giam vào thiên lao – nơi chuyên giam những tội nhân có thân phận hoàng tộc.

Lúc Giang Lai tỉnh lại, cả người còn yếu, đã muốn vùng dậy chạy đến nhưng bị nội thị ngăn lại.

Cùng lúc đó, thánh chỉ của Hoàng đế được tuyên ra trước mặt chàng:

“Thất hoàng tử Lục Giang Lai nghe chỉ – nay Dục Quốc đã mất, Tiêu Hoa Ung chỉ là một tội nhân giả danh. Vì tội tiếp cận hoàng thất trái phép, định xử trảm ba ngày nữa.

Tuy nhiên, Đại Tề quý trọng nhân nghĩa. Nếu ngươi chấp nhận lập tức gả sang Bắc Quỳ quốc làm Hòa Thân Công Tử, thì trẫm có thể đại xá, tha hắn khỏi tội chết.”

Mỗi chữ như một nhát dao đâm thẳng vào tim.

Giang Lai bật dậy khỏi giường, tát văng chiếc khay thuốc, quỳ rạp xuống trước người tuyên chỉ.

“Ngài muốn ta đổi mạng sống của người ta... để đổi lấy một hôn nhân ô nhục? Phụ hoàng... sao ngài có thể…”

Giọng nội thị lạnh tanh:
“Thất điện hạ, đây không phải thỉnh cầu. Đây là chỉ dụ. Một là hòa thân, hai là tang lễ.”

---

Đêm đó, Giang Lai ngồi một mình trước tẩm điện, gió lùa qua rèm, tiếng đàn xưa chàng hay đánh vẫn còn văng vẳng nơi bàn cũ.

Chàng nhớ lại ánh mắt Thanh Du nhìn mình giữa mưa. Nhớ vòng tay ấm áp của người ấy khi ôm lấy thân thể lạnh buốt của mình. Nhớ lần đầu họ gặp gỡ bên rừng tuyết, hoa rơi đầy tóc.

Chàng khóc.

“Chẳng lẽ... vận mệnh của ta từ đầu tới cuối… chỉ là lựa chọn giữa khuất nhục và mất mát sao?”

Bên ngoài cửa điện, một bóng người áo đen lặng lẽ quỳ xuống.

Là thị nữ thân cận, cũng là người từng đưa thư bí mật giữa hai người.

Nàng thì thầm:

“Điện hạ, ngài quyết định rồi ư? Gả đi để cứu người… hay nhìn hắn chết để giữ lại tự do?”

______
Nhớ thả ⭐⭐⭐ , bình luận cho sốp nha , sốp thích đọc bình luận của mn lắm á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com