Chương 5: Trước Khi Chia Ly
Đêm lặng. Gió tắt. Trăng khuất sau tầng mây.
Giang Lai khoác áo choàng mỏng, rời khỏi cung điện như một bóng u linh lặng lẽ. Không ai ngăn cản — bởi có lẽ trong triều, chẳng ai nghĩ rằng một hoàng tử đã quỳ ba ngày dưới mưa mà không chết, lại còn có thể bước đi kiên cường đến thế.
Chàng đến Thiên Lao. Gặp lại người ấy — Tiêu Hoa Ung — trong một đêm trước ngày tử hình định sẵn.
Thống lĩnh ngục nhìn sắc mặt trắng bệch của Giang Lai, định mở miệng ngăn lại, nhưng lại bị đôi mắt lạnh như hồ băng kia khiến tim khựng lại, chỉ đành lui xuống.
Cửa sắt mở ra, Giang Lai bước vào, mang theo mùi gió đêm, hương cỏ dại và… cả vị cay của những ngày tuyệt vọng.
Tiêu Hoa Ung ngẩng lên.
“Lai nhi…”
Chàng gọi khẽ, như một tiếng thở.
Giang Lai im lặng. Không nói lời nào, chỉ bước đến gần, chậm rãi quỳ xuống trước mặt người kia.
“Ta đến... để đưa ngươi đi cùng ta. Nhưng không phải là vượt ngục.” – Giọng chàng nhẹ đến mức tưởng như gió thổi qua là tan biến.
Tiêu Hoa Ung ngỡ ngàng, chưa kịp hiểu thì bàn tay lạnh lạnh mềm mềm kia đã chạm lên mặt mình, dịu dàng vuốt ve.
“Ngày mai, ta sẽ lên kiệu hòa thân. Ta không cứu được ngươi khỏi xiềng xích… cũng không cứu được bản thân ta.”
“… Nhưng đêm nay… hãy để ta ích kỷ một lần.”
“Lấy… lần đầu của ta, Hoa Ung.”
Đôi mắt Hoa Ung co lại, như bị đâm một nhát xuyên tim.
“Không được.” – Hắn vội siết chặt tay người trước mặt. “Lai nhi, ngươi đang đau, ngươi rối. Ngươi không cần phải—”
Giang Lai đặt ngón tay lên môi hắn.
“Ta tỉnh táo hơn bao giờ hết.”
Rồi chàng nắm lấy vạt áo mình, chậm rãi cởi ra.
Từng lớp vải lụa mỏng rơi xuống nền đá lạnh, để lộ bờ vai trắng ngần, làn da mịn như tơ, run rẩy giữa hơi sương đêm.
Tiêu Hoa Ung như kẻ bị rút hồn, không nhúc nhích nổi. Chàng đẹp quá. Đẹp đến mức khiến người ta muốn quỳ xuống tạ tội chỉ vì đã khiến chàng đau khổ đến phải lựa chọn như vậy.
Khi cơ thể Giang Lai tựa vào lòng hắn, thân thể mỏng manh, hơi thở gấp gáp, Tiêu Hoa Ung mới hoàn hồn mà run rẩy ôm chặt lấy chàng.
“Chúng ta không có lễ cưới.”
“Không có danh phận.”
“Không có tương lai.”
“Nhưng đêm nay… xin hãy để ta thuộc về ngươi.”
Hắn cúi xuống, hôn chàng, chậm rãi như hôn một đoá hoa sẽ héo tàn trong giây khắc.
---
Bên trong nhà ngục tăm tối, nơi chỉ có đá lạnh và xiềng xích, họ hòa vào nhau.
Không giường ấm. Không nến hồng. Không hỷ phục. Không hoa cưới.
Chỉ có tiếng rên rỉ bị kìm nén, những giọt lệ nóng rơi xuống cổ, và một đêm dài triền miên đẫm mùi chia ly.
Tiêu Hoa Ung không làm dữ dội, chỉ ôn nhu từng chút, như đang khắc ghi ký ức này vào xương tủy.
Giang Lai lúc đầu hơi co rúm lại, rồi dần dần ôm lấy cổ hắn, cắn môi rướm máu, gục vào vai hắn thì thầm:
“Ít nhất, nếu ta bị ép gả đi... ta vẫn còn giữ lại được điều quan trọng nhất cho người ta yêu."
____
Trước khi trời sáng, Giang Lai mặc lại y phục, đứng dậy rời đi.
Tiêu Hoa Ung muốn giữ lấy tay chàng, nhưng Giang Lai chỉ lắc đầu.
“Ngươi phải sống. Chờ ta… hoặc hận ta… nhưng đừng chết.”
Chàng quay lưng bước đi, không để lại một ánh nhìn cuối. Nhưng đôi vai run run kia đã nói lên tất cả.
Đêm chia ly, không một ai chứng kiến. Chỉ có trăng mờ trên cao, và trái tim hai người bị xé làm đôi.
_____
Nhớ thả ⭐ ⭐ ⭐ cho sốp nho
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com