Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Hoa Hồng và Roi Máu

Sau đêm cuối cùng bên Hoa Ung, Giang Lai âm thầm nhờ thị nữ thân tín và một ám vệ trong phủ giả lệnh từ Tề Hoàng, mở khóa Thiên Lao, giúp Tiêu Hoa Ung đào thoát về phía Tây Sơn biên cảnh — nơi còn sót lại một tàn binh trung thành với Dục Quốc.

“Đừng để hắn quay lại tìm ta.” — Giang Lai nói, mắt nhìn trời đêm.

“Ta muốn hắn sống.”

---

Bảy ngày sau, đoàn kiệu hòa thân của Đại Tề rời khỏi biên giới, tiến vào Bắc Quỳ quốc.

Cả kinh thành Bắc Quỳ chấn động khi nghe tin Hoàng đế Nguyên Vô Hoạch đích thân đứng ra nghênh đón hòa thân công tử, thậm chí không cần qua thử thách, lập tức phong làm Hoàng Quý Phi – vị trí cao nhất trong hậu cung, chỉ dưới hoàng hậu đã mất của hắn.

Người trong triều rúng động. Có kẻ khinh thường, có kẻ ghen ghét, nhưng không ai dám cãi.

Bởi ai cũng biết, Nguyên Vô Hoạch — là một đế vương vừa độc tài vừa thâm tình.
Chỉ cần hắn thích, dù là nam hay nữ, nghèo hay sang, chỉ cần hắn muốn — trời cũng phải nhường.

Mà lúc này, thứ hắn muốn… chính là Lục Giang Lai.

---

Đêm tân hôn.

Lục Giang Lai khoác hỷ phục đỏ, tóc dài cột cao bằng dải lụa kim tuyến, môi điểm chu sa, đôi mắt long lanh dưới lớp phấn nhạt như mặt hồ sâu không đáy.

Chàng ngồi trên giường phượng, lặng im như một đoá sen trắng giữa hồng trần rực lửa.

Không ai biết, trong người chàng vẫn còn dấu vết của người kia — người đã lấy đi lần đầu của chàng, cũng là người chàng trao trọn trái tim.

Chàng biết rõ, Nguyên Vô Hoạch không phải kẻ ngốc. Hắn si tình — nhưng lòng si tình ấy không bao giờ chấp nhận dơ bẩn hay phản bội.

Khi kiệu hoa rước vào cung, Giang Lai đã thấy ánh mắt của Nguyên Vô Hoạch.

Hắn cao lớn, áo bào đen thêu vàng, đôi mắt phượng sắc lạnh như băng, nhưng giấu sau đó lại là sự chiếm hữu tuyệt đối — một loại độc dược ngọt ngào chết người.

---

Đêm khuya.

Nguyên Vô Hoạch bước vào tẩm điện, ánh nến đỏ chiếu lên gương mặt hắn, khiến khí thế đế vương càng thêm rợn người.

Giang Lai quỳ dưới đất, dâng trà hợp cẩn.

“Thần thiếp kính quân thượng.”

Nguyên Vô Hoạch không nhận lấy. Hắn nhìn chàng thật lâu, đôi mắt không chớp, mãi đến khi Giang Lai cảm thấy nghẹt thở.

“Ngươi thật đẹp...” — hắn cười nhẹ, nhưng giọng thì tối lạnh.

“Đẹp đến mức khiến ta muốn giữ ngươi cả đời trong tay.”

Hắn đưa tay nâng cằm chàng lên, ngón tay thon dài vuốt nhẹ qua môi, qua cổ, rồi dừng lại nơi y phục.

“Nhưng đáng tiếc...” – hắn gằn giọng – “Thứ ta muốn nhất… ngươi đã không còn giữ được.”

Ầm!

Chiếc chén hợp cẩn rơi xuống đất vỡ tan.

Nguyên Vô Hoạch vung tay, năm dải roi bạc đính móc sắt vung ra, quất thẳng lên vai Giang Lai.

Chát!

Một tiếng roi rít chói tai vang lên, áo lụa đỏ rách toạc, một vệt máu tươi phụt ra từ lưng trắng ngần.

Giang Lai cắn môi đến bật máu, nhưng không kêu một tiếng.

Hắn lại vung roi, lần này không chỉ một, mà là ba roi liên tiếp. Mỗi roi như rạch vào tim gan chàng.

“Ngươi nghĩ ta không tra ra được sao?” – Nguyên Vô Hoạch cười lạnh, bước từng bước về phía chàng.

“Trên người ngươi… vẫn còn hơi thở của kẻ khác. Còn dám mặc đồ cưới… nằm chờ ta?”

“Rốt cuộc ngươi là ai? Hòa thân công tử? Hay kẻ dâm tiện gả đến đây để đùa giỡn đế vương này?”

Giang Lai thở hổn hển, thân thể run rẩy, máu ướt đẫm lưng áo. Nhưng ánh mắt chàng không hề oán hận, chỉ có một sự… lạnh nhạt tuyệt đối.

“Thần thiếp không hối hận.”
“Bởi đêm đó, người ta trao… là người ta yêu.”

Chát!

Một roi nữa giáng xuống. Lần này, Nguyên Vô Hoạch dùng cả lực căm hận. Giang Lai bị đánh văng vào trụ cột đầu giường, va mạnh đến bật máu miệng.

Chàng lảo đảo đứng dậy, nhưng không còn sức. Cả thân hình mềm nhũn như giấy, gục xuống giữa sàn đá lạnh, máu loang như hoa nở.

Nguyên Vô Hoạch nhìn chàng ngã xuống, ánh mắt hắn run lên một thoáng, nhưng nhanh chóng bị cơn giận che mờ.

“Người ngươi yêu? Vậy ta sẽ giết hắn. Giết sạch những gì từng dính vào thân thể này.”

Hắn quay lưng bỏ đi, cánh cửa phượng điện đóng sầm lại.

Trong đêm tân hôn, Hoàng Quý Phi của Bắc Quỳ – Lục Giang Lai, bị chính phu quân đánh đến hôn mê bất tỉnh, máu thấm đỏ cả giường cưới lẫn áo gấm.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com