Chương 7: Đứa Con Giữa Địa Ngục
Nguyên Vô Hoạch không giết Giang Lai.
Hắn là đế vương – máu lạnh và si tình. Hắn muốn trừng phạt. Muốn giữ Giang Lai bên cạnh, nhưng lại khiến chàng sống không bằng chết.
Từ sau đêm tân hôn, Giang Lai bị giam trong Tê Phượng điện – một tẩm cung xa hoa nhưng tuyệt đối đóng kín, không ai được phép ra vào nếu không có thánh chỉ.
Mỗi ngày, Nguyên Vô Hoạch đích thân đến. Không phải để ôm ấp, cũng chẳng phải hỏi han.
Mà là để tra tấn.
---
Ngày đầu tiên, hắn dùng roi ngắn đánh vào lòng bàn tay chàng – nơi thon mềm, trắng nõn, từng dùng để thêu tranh, viết thư pháp, pha trà cho người chàng yêu.
“Mỗi ngón tay này,” – hắn nói, “đều từng chạm vào hắn, đúng không?”
Chàng không đáp. Máu nhỏ xuống nền ngọc.
Ngày thứ hai, hắn sai người bẻ khớp vai chàng rồi thả lại, không cho dùng thuốc, chỉ lạnh lùng dặn: “Đừng chết. Ta chưa cho phép.”
Ngày thứ ba, hắn bắt chàng quỳ trên thủy tinh vỡ, mặc cho máu từ đầu gối nhỏ giọt qua lớp lụa, thấm xuống đá.
Ngày thứ tư, hắn xé y phục, dùng nhục hình dày vò, nhưng tuyệt nhiên không xâm phạm chàng thêm lần nào.
Bởi vì hắn nói:
“Ngươi không xứng làm người của ta. Nhưng cũng đừng mong trở về làm người của hắn.”
---
Mỗi ngày, Giang Lai chỉ ăn một chén cháo loãng. Thân thể vốn đã yếu, nay lại thêm thương tích chồng chất, mắt trũng sâu, da tái nhợt, môi nứt nẻ, nhưng ánh nhìn thì vẫn lạnh lẽo, bình thản như nước hồ đóng băng.
Chàng không khóc.
Không cầu xin.
Không oán trách.
Chỉ im lặng.
Im lặng… để giữ lại chút kiêu hãnh còn sót lại cho bản thân. Im lặng… để sống sót, vì trong tim chàng còn một người – Tiêu Hoa Ung.
---
Đêm nọ, sau trận tra tấn, Giang Lai nôn khan liên tục. Đầu óc choáng váng, ngực đau tức, bụng dưới âm ỉ. Mùi thuốc và máu khiến dạ dày cuộn lên từng cơn.
Chàng tưởng đó là vì đói. Vì thương. Vì cạn kiệt sức.
Nhưng mấy ngày sau, hiện tượng ấy vẫn kéo dài.
Ngay cả khi không bị tra tấn, chàng vẫn nôn ra mật xanh, bụng dưới có lúc đau đến mức không đứng nổi.
Một cung nữ lén vào thay băng vết thương, nhìn thấy sắc mặt chàng mà hoảng sợ:
“Điện hạ… ngài… hình như… đã có thai…”
Giang Lai sững sờ. Trong tim chợt vang lên một tiếng “đùng” như sét đánh giữa trời quang.
Mang thai?
Không thể nào…
Nhưng…
Nếu là đêm ấy – đêm trong Thiên Lao với Hoa Ung…
Chàng lảo đảo, ngã quỵ xuống, ôm bụng, nước mắt bất giác trào ra.
“Đứa trẻ này… là máu thịt duy nhất… ta còn có thể giữ lại từ người ấy...”
---
Từ giây phút đó, Giang Lai không còn là người chỉ sống sót.
Chàng bắt đầu sống vì đứa con trong bụng.
Mỗi lần bị tra tấn, chàng cắn răng chịu đựng, dùng nội lực yếu ớt bảo vệ thai nhi.
Mỗi lần ăn được chút gì, chàng đều dồn về cho đứa trẻ.
Dù biết, nếu Nguyên Vô Hoạch phát hiện chàng có thai… kết cục sẽ chỉ có một chữ: Chết.
Nhưng Giang Lai vẫn ôm bụng, thì thầm trong những đêm tối lạnh lẽo:
“Ngoan… đừng rời khỏi ta… Con là hy vọng cuối cùng của ta và phụ thân con…”
_____
⭐⭐⭐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com