Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Đoá Hoa Nhỏ Gãy Trong Bụng

Trời đổ tuyết sớm.

Tê Phượng điện không còn sắc đỏ rực lửa của đêm tân hôn nữa. Mọi thứ nhuốm màu tro xám, lạnh lẽo như nghĩa địa phủ vàng son.

Lục Giang Lai nằm nghiêng trên giường, bàn tay đặt lên bụng, mảnh vải buộc hờ quanh eo để giữ nhiệt. Mỗi nhịp thở chàng đều cố gắng giữ ổn định, để không ảnh hưởng đến sinh linh nhỏ bé chưa thành hình.

Đứa bé này… là mạch sống cuối cùng của chàng.
Là bằng chứng duy nhất cho tình yêu đã mất dưới đáy địa ngục.
Là lý do duy nhất khiến chàng chưa chết.

Nhưng chàng không ngờ…

Chính người đã tuyên bố muốn giữ chàng cả đời, cũng là người đẩy tay giết đi đứa con trong bụng ấy.

---

Đêm đó, Nguyên Vô Hoạch đến trong cơn giận dữ.

Một mật thám bí mật báo rằng Giang Lai có dấu hiệu bất thường, ăn uống khác lạ, hơi thở yếu ớt, bụng hơi căng lên…

Hắn không tin.

Hắn không cho phép.

“Ngươi dám mang thai?”

Lời hắn hỏi như tiếng gầm từ vực sâu.

Giang Lai đang ngồi tựa giường thêu áo con, nghe vậy liền giật mình, kim đâm xuyên tay mà không biết. Bàn tay run lên, nhưng ánh mắt không nói dối được.

Nguyên Vô Hoạch tiến đến, túm lấy cổ tay chàng, lật mạnh lại.

“Ngươi mang thai thật?”

Giang Lai không đáp, chỉ ôm lấy bụng theo phản xạ.

Chính phản xạ ấy… khiến hắn phát điên.

Chát!

Một cái tát giáng xuống, khiến chàng đập đầu vào cột gỗ, choáng váng.

“Ngươi dám!”

“Đứa con trong bụng ngươi — không phải của trẫm! Vậy là của ai?!”

“Tiêu Hoa Ung đúng không?!”

Nguyên Vô Hoạch như mất trí. Hắn vung tay đấm mạnh vào bàn, hất tung tất cả, rồi đạp mạnh vào bụng Giang Lai.

Ầm!

Cơ thể yếu đuối bị hất văng ra sàn, đầu va vào góc tủ, máu chảy ròng ròng.

Giang Lai ôm bụng, miệng thở gấp, đôi mắt mờ dần.

“Đừng... đừng mà…” – chàng thì thầm trong vô thức, “Đừng làm đau con ta...”

Máu bắt đầu chảy giữa hai chân. Lúc đầu chỉ là vài giọt đỏ, nhưng rất nhanh… loang như dòng suối đen trong tuyết.

---

Nửa canh giờ sau, thái y được lệnh tới.

Chẩn mạch, sắc mặt trắng bệch.

“Bẩm… Hoàng Quý Phi đã… sảy thai rồi…”

Câu nói như sấm giữa đêm đông.

Giang Lai nằm yên. Không khóc. Không gào.
Chỉ đưa tay lên bụng… trống rỗng… lạnh buốt…

“Không còn…”

Chàng lặp lại như người mất trí.

“Không còn nữa…”

Hắn đã… thật sự… giết đi… đứa con của chàng…

Giọt máu duy nhất của tình yêu ấy…
Hy vọng cuối cùng của chàng…

Nguyên Vô Hoạch đứng đó, tay dính máu, mắt trừng lớn — có gì đó như nứt ra trong lòng hắn, nhưng hắn không kịp nhận ra — vì Giang Lai đã quay mặt vào tường, không bao giờ nhìn hắn thêm một lần nào nữa.

---

Đêm đó, bão tuyết đổ về thành Bắc Quỳ.

Trong Tê Phượng điện, cung nữ nói rằng… Lục Giang Lai ngủ không nhắm mắt.

Cứ mở trừng trừng… như đang nhìn theo một linh hồn rời khỏi thân thể mình… Sau đó rơi vào hôn mê

_______

Sao cho sốp nha ⭐⭐⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com