Chương 9: Mỉm Cười Trong Máu, Giả Dại Giữ Mạng
Tê Phượng điện.
Sau ba ngày hôn mê vì mất máu và cú va chấn vào đầu, Lục Giang Lai tỉnh lại.
Nhưng không giống như trước.
Y không nói câu đầu tiên là "Tiêu Hoa Ung"...
Không khóc, không câm lặng, không tuyệt vọng…
Mà là:
“Ơ? Đây là đâu vậy…?”
“Ngươi là ai? Sao nhìn giống tượng đá trong mộng của ta ghê~”
Giọng mềm nhẹ, ánh mắt mờ mịt, mang theo một tia ngây thơ đến kỳ lạ.
---
Nguyên Vô Hoạch nghe tin lập tức chạy đến. Hắn đã không ngủ ba ngày, ánh mắt đỏ ngầu vì giận dữ, hối hận, lẫn… sợ hãi.
Sợ rằng y sẽ không bao giờ tỉnh.
Sợ rằng y thật sự chết đi, mang theo cả phần người trong tim hắn.
Nhưng khi hắn bước vào điện, Giang Lai đã ngồi thẳng dậy, đội khăn ngủ lên đầu như vương miện, tay cầm thìa gỗ gõ vào bàn:
“Lui ra hết cho trẫm! Trẫm là... là Vua Của Gió!”
…Mọi người chết lặng.
Ngay cả Nguyên Vô Hoạch cũng khựng lại. Hắn bước đến gần, nắm lấy tay y, trầm giọng:
“Giang Lai, ngươi nhớ ta không?”
Giang Lai nghiêng đầu nhìn hắn một lúc lâu, rồi chớp mắt:
“…Ngươi là… A Hoạch đúng không? Người ta gặp trong giấc mộng hôm qua~ đẹp ghê~…”
Rồi y cười hì hì, ôm tay hắn, dụi đầu vào vai:
“Ngươi thơm lắm… ngươi có phải tiên nhân không?”
---
Hắn chết đứng tại chỗ. Cả triều đình không ai ngờ Hoàng Quý Phi của Bắc Quỳ, người từng cao ngạo, lạnh lùng, dám quỳ gối ba ngày trong mưa, bị đánh vẫn không rơi lệ…
…Giờ lại trở thành một kẻ mất trí, ngốc nghếch cười nói với gối bông.
Nhưng kỳ lạ… Nguyên Vô Hoạch không giận.
Hắn đau lòng.
Rất đau.
Hắn sai người giấu nhẹm chuyện sảy thai, cấm không ai được nhắc đến cái tên "Tiêu Hoa Ung".
Hắn ở bên Giang Lai mỗi ngày, đút ăn, tắm gội, chơi cờ, đọc sách… chiều y như một đứa trẻ đáng yêu.
Y hỏi:
“A Hoạch, sao ta cứ đau bụng hoài vậy…?”
Hắn siết tay, không đáp.
Y lại nói:
“Nếu ngươi là tiên nhân… vậy ta là gì? Ngươi có thương ta không?”
Nguyên Vô Hoạch ngước mắt lên, si mê đến đáng sợ:
“Ta thương ngươi. Dù ngươi quên ta, điên rồi, hay căm hận ta… ta vẫn thương.”
Y cười. Dịu dàng như ngày xưa:
“Vậy… ta sẽ ở lại, được không?”
Không ai biết, khi đêm đến, Giang Lai không ngủ.
Y ngồi bên đèn mờ, cầm kim chỉ thêu lại chiếc áo con năm xưa, đôi mắt tối như vực sâu.
“A Hoạch à… ngươi muốn diễn… ta sẽ diễn cho ngươi xem.”
---
Cùng lúc đó, nơi biên cảnh Tây Bắc – Tàn địa Dục Quốc.
Tiêu Hoa Ung khoác chiến giáp bạc, đứng trên đỉnh núi, nhìn từng tàn binh tập luyện dưới mưa tuyết.
“Tướng quân,” ám vệ bẩm, “Ngài đã hỏi kỹ. Người ấy… hiện vẫn còn sống. Nhưng…”
“Ta biết.” – Hắn cắt lời, mắt đỏ ngầu – “Đứa con của chúng ta… không còn.”
Gió quất vào áo giáp, lạnh buốt. Nhưng trái tim Tiêu Hoa Ung còn lạnh hơn.
Hắn siết chặt thanh kiếm, ánh mắt hiện rõ sát khí:
“Ngươi đánh hắn, làm hắn mất trí… giết cả đứa nhỏ của ta…”
“Nguyên Vô Hoạch — nợ máu này, ta sẽ tự mình đến lấy.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com