Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13+14

Thời điểm Tiếu Hoài tỉnh lại, còn có chút mơ màng, nhưng rất nhanh liền phát hiện, anh hình như đang ở trong phòng ngủ của Tiếu Cảnh, cả người vô lực, thân dưới khô nóng, tay chân đều bị trói lại, miệng cũng bị bịt kín, chỉ nghe được tiếng nước chảy ào ào vang lên từ phòng tắm bên cạnh.

Tiếu Hoài thử cử động cơ thể, sau đó nhận ra, chỉ dựa vào sức của mình, căn bản không có khả năng trốn thoát.

Tiếu Hoài lạnh lùng cười cười, nhanh chóng suy nghĩ tìm cách thoát thân, 'Thằng nhãi Tiếu Cảnh này đúng là lớn gan, dám nhốt mình trong phòng nó, chẳng lẽ nó không sợ bác Lưu trở về đột xuất sao...... Không đúng, nếu nó đã tự tin như vậy, chắc chắn đã sớm biết bác Lưu sẽ không trở về......'

Không đợi anh tiếp tục suy ngẫm, cửa phòng tắm bị đẩy ra, Tiếu Cảnh tùy ý khoác lên người một cái khăn lông, làm lộ cả một mảng lớn da thịt trắng nõn.

Thấy Tiếu Hoài đang nhìn mình, Tiếu Cảnh ngẩng đầu, nở một nụ cười tươi rói, đến gần Tiếu Hoài, lấy đồ vật trong miệng anh ra, "Anh hai, anh hai của em."

"Bé ngoan, có chuyện gì thì cứ từ từ nói chuyện, không cần phải xúc động như vậy......" Tiếu Hoài cười nói với Tiếu Cảnh, trong lòng lại không có một chút kiên nhẫn nào.

"Anh hai, nếu ngay từ đầu anh đồng ý nói chuyện tử tế với em, em cũng sẽ không làm như vậy." Tiếu Cảnh sau khi nghe thấy lời Tiếu Hoài, thì mặt bí xị, nụ cười cũng biến mất, vươn tay sờ lên mặt Tiếu Hoài, vuốt ve từ trên xuống dưới.

Tiếu Hoài không nhịn được rùng mình, anh cảm thấy có chút sởn tóc gáy, cả người nổi đầy da gà.

"Tại sao anh lại đối xử với em như vậy?" Nụ cười Tiếu Cảnh có chút méo mó, "Em chỉ hy vọng anh có thể chia cho em một ít sự chú ý, em cũng chỉ muốn anh nhìn em nhiều hơn một chút, nhưng vì sao đến cả ánh mắt anh cũng chẳng muốn bố thí cho em?"

"Tiểu Cảnh, thật ra anh hai rất thích em." Tiếu Hoài định dùng kế hoạch dụ dỗ, dùng tình thân cảm hóa tên điên này, "Em không phải muốn ra ngoài chơi với anh sao? Anh hai sẽ dẫn em đi chơi."

"Dẫn em đi chơi?" Tiếu Cảnh ngẩn người, duỗi tay sờ sờ cằm, nhìn như đang cân nhắc đề nghị của anh, một lát sau, cậu mỉm cười với Tiếu Hoài, "Được nha, nhưng mà chuyện này để chút nữa nói sau đi, bây giờ, chúng ta còn phải làm chuyện khác."

Tiếu Hoài còn chưa kịp phản ứng, liền có cảm giác Tiếu Cảnh đang hôn lên môi mình, anh, Tiếu Hoài, bị đứa em trai ruột cùng cha cùng mẹ cưỡng hôn, đã vậy nó còn muốn vói lưỡi vào trong, sau khi nhận ra sự thật bi ai này, Tiếu Hoài chỉ cảm thấy dạ dày quay cuồng, há miệng hung hăng cắn Tiếu Cảnh một cái.

Tiếu Cảnh dời miệng ra, máu đỏ rơi xuống từ khóe miệng như chuỗi ngọc trai bị đứt dây, Tiếu Cảnh cũng không để ý, thậm chí còn dùng lưỡi liếm máu, cười nhếch mép, "Anh hai, anh đúng là nhiệt tình mà."

"Mày cũng biết tao là anh mày?" Tiếu Hoài cơ hồ giận quá mất khôn, nhẹ nhàng dụ dỗ nó làm cái đéo gì chứ.

"Anh hai, rõ ràng em mới là người thân mật với anh nhất trên thế giới này, cũng là người yêu anh nhất, nhưng tại sao đến một cái liếc mắt anh vẫn không muốn cho em?" Tiếu Cảnh nhìn Tiếu Hoài, dịu dàng vuốt nhẹ khuôn mặt Tiếu Hoài, "Anh hai, em chỉ muốn nhốt anh lại, có như vậy thì mới không có ai cướp anh khỏi em."

"Tiếu Cảnh, mày mở mắt ra nhìn cho rõ, tao là anh mày! Là anh của mày! Tao với mày là anh em ruột cùng cha cùng mẹ." Tiếu Hoài chịu đựng cảm giác ghê tởm đang cuộn trào trong dạ dày cùng nửa người dưới nóng rực, quát vào mặt Tiếu Cảnh.

"Em biết mà, anh cứng rồi." Tiếu Cảnh vừa cười, vừa ngồi trên người Tiếu Hoài, dang tay ôm lấy eo Tiếu Hoài, vươn lưỡi xuống dưới, ngậm lấy cậu nhỏ đang cứng dần của Tiếu Hoài.

Tiếu Hoài rốt cuộc nhịn không được mà nôn khan.

"Anh cảm thấy ghê tởm đến thế sao? Mà cũng không sao, chỗ này hưởng thụ là được rồi." Tiếu Cảnh cười nói.

Tiếu Hoài giận đến thiếu chút nữa phun ra máu, anh cuối cùng đã hiểu rõ, anh như này hơn phân nửa là do Tiếu Cảnh bỏ thuốc, anh vốn dĩ cho rằng nó chỉ bỏ thuốc khiến anh không thể di chuyển, bây giờ xem ra, nó còn cho cả thuốc kích dục vào.

"Tiếu Cảnh, nếu mày không muốn bị tao hận đến chết, thì lập tức dừng lại ngay cho tao." Tiếu Hoài lạnh lùng nói.

"Anh không phải rất thích chơi đàn ông sao? Em có thể làm tốt hơn bất kỳ gã bạn giường nào của anh, em còn sạch sẽ hơn bọn nó, anh hai, anh biết không? Khung cảnh này em đã mơ ước từ lâu rồi." Tiếu Cảnh bĩu môi đáp lại.

"Bố mày có ôm đàn ông thì cũng phải chọn kỹ nhá!" Tiếu Hoài cả giận, "Tao không phải hàng nào cũng ăn, cỡ như mày mà còn muốn được tao chơi? Nằm mơ đi!"

Tiếu Cảnh ngây ngẩn cả người, mặt cắt không còn một giọt máu, cả khuôn mặt trở nên trắng bệch, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng vang lớn.

"Nhanh như vậy đã có người tới cứu anh?" Tiếu Cảnh nhìn Tiếu Hoài, "Sức hấp dẫn của anh đúng là lớn thật, anh hai, anh đoán xem hắn sẽ tốn bao lâu để tìm được căn phòng này?"

Dù đang nói chuyện, động tác của Tiếu Cảnh không hề dừng lại, cọ xát cậu bé của Tiếu Hoài.

"Anh hai, anh thật sự không muốn chơi em sao?" Tiếu Cảnh rõ ràng còn ghi thù lời Tiếu Hoài mới nói, vừa hỏi vừa trêu chọc Tiếu Hoài.

"Mẹ nó, cút!" Hơi thở Tiếu Hoài dần nặng nề, nếu như đổi người khác, thì tình huống này thật ra cũng chả sao cả, nhưng thằng này cố tình lại là em trai anh.

Tiếu Cảnh cười khẩy một tiếng, còn chưa kịp làm gì, cửa đã bị đá văng.

Khi Diêm Vũ nhìn thấy hai thân hình trần trụi, Tiếu Cảnh ngồi trên người Tiếu Hoài, hai mắt đỏ ngầu, nhanh chóng bước tới, hạ một đòn thủ đao* đánh Tiếu Cảnh bất tỉnh.

*Thủ đao: là phương pháp sử dụng cạnh bàn tay trong võ thuật

"Tiểu Hoài, không sao chứ?" Diêm Vũ ngồi xuống mép giường sờ soạng dây trói, nới lỏng dây ra cho Tiếu Hoài.

Diêm Vũ cởi áo khoác bọc Tiếu Hoài lại rồi ôm anh lên, lúc đến gần Tiếu Cảnh còn hung hăng đạp cậu một cái, dưới sự chỉ huy của Tiếu Hoài đi đến phòng ngủ của anh, lấy một bộ quần áo, sau đó ôm anh vội vàng rời khỏi căn nhà này.

Nhà Tiếu Hoài nằm trong một khu biệt thự ở ngoại thành, Diêm Vũ lái xe tới, đậu xe ở nơi có chút xa với nhà Tiếu Hoài, xung quanh không một bóng người.

"Đưa mông đây, Diêm Vũ, tôi sắp nhịn hết nổi......" Tiếu Hoài thở gấp nói.

Diêm Vũ nghe vậy mặt đỏ lên, mở cửa xe, cẩn thận đặt Tiếu Hoài xuống.

Tiếu Hoài hiện tại cả người vô lực, xe Diêm Vũ nói lớn thì không quá lớn nói nhỏ cũng không quá nhỏ, nhưng nếu muốn chơi tư thế cưỡi ngựa thì vẫn có chút thử thách.

Sau khi phát tiết xong Tiếu Hoài đã ngủ say, Diêm Vũ đắp quần áo lên người anh, sau đó xử lý sơ bản thân một chút, ngồi vào ghế điều khiển, khởi động xe rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com