Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Cấm túc

Thái tử rời giường là khi nha hoàn Chỉ Thước tiến vào thông báo Hoàng thượng đến. Nghe thấy tin này, Dương Hoa không còn cách nào khác ngoài bỏ qua đau nhức sau lưng, đứng dậy thay y phục rồi theo nha hoàn đi ra ngoài. Trong chính phòng không chỉ có Hoàng thượng, còn có Liễu quý phi luôn treo nụ cười mỉm nhìn như trang nhã hiền dịu thực chất là gian xảo kia. Dương Hoa khẽ liếc qua hai người, nhìn thấy mặt vị phụ hoàng nhà mình có vẻ không được tốt cho lắm, liền nhanh chóng cung kính hành lễ. Y đợi một hồi vẫn không được miễn lễ, thầm nghĩ phụ hoàng có vẻ giận không nhỏ. Mặc dù y không biết người giận cái gì, nhưng vẫn làm chuẩn bị tâm lý, chỉ đợi người kia muốn chỉ trích mắng mỏ liền quỳ xuống nhận sai. 

Không thể làm cách nào khác, y chính là một thái tử nhu nhược ngu xuẩn ốm yếu mà. 

"Ngươi có biết ngoài kia bọn họ nói ngươi như thế nào không?"

Sau một hồi cúi người hành lễ, Dương Hoa cảm giác như cơ thể sắp gãy rồi thì bỗng nghe thấy âm thanh lành lạnh của phụ hoàng nhà mình. Y thầm nghĩ, làm sao mà biết được. Bọn họ đâu dám nói trước mặt ta cơ chứ. Nhưng vẫn ngoan ngoãn quỳ xuống, xin thưa: "Bẩm phụ hoàng, vi thần ngu muội, không biết đám người bên ngoài bàn tán gì về mình."

Y vừa nói xong, một tách trà liền bay đến đập thẳng vào người. Nước trà nóng hổi khiến Dương Hoa rên khẽ một tiếng, lại nhanh chóng im bặt. Thân mình vẫn không động đậy, tiếp tục quỳ. 

"Bọn chúng nói ngươi chính là một con gà bệnh, lại còn hoang dâm vô độ khiến bản thân ngất xỉu trên giường. Ngươi nói xem hoàng thất còn mặt mũi nào nữa hả? Ngươi sau này làm sao có thể trở thành một vị quốc vương anh minh được hả?"

Chẳng phải như thế mới đúng ý người sao? Dương Hoa phun tào trong lòng, ngoài mặt lại ra vẻ giận dữ nhưng cố nhẫn nhịn mà nói:

"Nhi tử tuyệt không như vậy. Nhi tử vốn là ốm yếu, hôm qua lại phải uống rượu nên mới khiến cho thân mình chịu không nổi mệt nhọc mà đổ bệnh chứ không phải do hoang dâm vô độ như bọn họ nói. Phụ hoàng không nên tin lời những gian thần. Tất cả những kẻ dám bịa đặt nhi tử nên bị đánh chết, nhốt vào đại lao. Hoàng thất vốn không phải để cho họ bàn tán ..."

Dương Hoa chưa nói xong một cốc trà khác lại bay tới, may mắn lần này chỉ sượt qua người y, đập xuống nền đất. Y đau lòng hai cốc trà bạch ngọc trị giá không hề thấp này, đây là tiền a. 

"Ngươi còn dám nói muốn nhốt bọn chúng vào lao? Dân chúng nhiều vô số kể, ngươi bịt miệng được bọn họ à? Không muốn người biết thì đừng nên làm. Trở thành một thái tử vô dụng lại ngu xuẩn như thế hoàn toàn là lỗi của mẫu hậu ngươi, dung túng ngươi không học hành đến nơi đến chốn. Từ ngày mai trở đi, ngươi hãy ở trong phòng xám hối cho kỹ. Không được bước ra khỏi Đông cung nửa bước."

Nói xong không đợi Dương Hoa phản ứng, hoàng thượng liền giận dữ đứng lên rời đi. Liễu quý phi cũng vội vàng đi theo sau. Trước khi đi còn không quên liếc Dương Hoa một cái, thỏa mãn mỉm cười. 

Dương Hoa vẫn quỳ dưới đất, đợi đến khi âm thanh bước chân xa dần, rồi biến mất hẳn. Khuôn mặt vốn mang dáng vẻ khuất nhục, giận dữ dần trở lại bình thường. Y vịn tay nữ hầu bên cạnh, chậm rãi ngồi xuống ghế. Cấm túc? Cũng thật là mới mẻ. 

Dương Hoa cầm cốc trà sứ trắng với hoa văn xanh đậm. Thoạt nhìn thật tao nhã và ... đắt tiền. Đáng tiếc, cũng không phải y muốn thế. 

Nghĩ thì vậy nhưng Dương Hoa không chút do dự ném cốc trà xuống đất, biến nó thành từng mảnh vụn. Nữ hầu giật bắn mình, sợ hãi quỳ xuống đất. Dương Hoa cũng không để ý đến nàng, tiếp tục cầm bình trà sứ thanh tao ném xuống đất. Âm thanh này khiến y có chút hưng phấn. Từ bình trà đến đĩa điểm tâm, rồi bình hoa lớn bé gì y đều ném bể hết. Nữ hầu trong phòng cùng đám người bên ngoài đều sợ đến không dám thở mạnh.

Dương Hoa thở dốc chống tay lên bàn. Hai cánh tay có chút run rẩy khiến y bực bội. Thân thể này đúng là phế vật. Y loạng choạng muốn lên giường nghỉ ngơi, lại không nghĩ tới sẽ giẫm phải vũng nước nhỏ, liền trượt chân ngã ngửa ra sau. Ngay khi y nghĩ mình nhất định sẽ ngã u đầu, liền cảm nhận được vòng tay rắn chắc ôm y vào ngực. 

Dương Hoa hốt hoảng nhìn lên, liền thấy thái tử phi vẻ mặt lo lắng nhìn y. Trên trán hắn còn có một tầng mồ hôi mỏng. Dường như là vừa chạy vội đến đây. Dương Hoa cảm thấy tim mình giống như lỡ mất một nhịp rồi. 

"Dáng vẻ lo lắng của thái tử phi thật hấp dẫn quá đi."

Dương Hoa lưu manh cười nhìn thái tử phi, cả người thả lỏng dựa vào lòng hắn. Đây là vợ của y a, thật đẹp trai. 

Lý Tiêu chăm chú nhìn thái tử, thấy y không tức giận như cung nhân nói, liền thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hắn biết hoàng thượng vừa tới, nhất định là để giáo huấn thái tử chuyện đêm qua. 

Lý Tiêu vừa đỡ người ngồi xuống giường, vừa âm trầm nhìn hạ nhân xung quanh. Hắn lớn tiếng nói:

"Các ngươi không định dọn dẹp xung quanh?"

Mấy cung nhân cả trong lẫn ngoài đều có chút run rẩy. Đám người vội trong vội ngoài dọn dẹp, kể cả những mảnh vở nhỏ nhất. Không đến thời gian một chén trà, căn phòng lại trở nên ngay ngắn, sạch sẽ. 

Dương Hoa không lên tiếng, chỉ im lặng nhìn thái tử phi của mình chỉ huy cung nhân làm việc, sau đó lại lo lắng tiến đến cạnh mình, đưa cho y một cốc trà ấm. Lý Tiêu giống như dỗ một đứa trẻ, nhẹ giọng nói:

"Thái tử đừng sợ hãi, cũng không phải việc gì lớn. Hoàng thượng chỉ giận một chút rồi sẽ hết."

Hắn vừa nói vừa lấy khăn thấm mồ hôi trên trán Dương Hoa, động tác dịu dàng không giống như của một người tập võ chút nào. Dương Hoa vẫn là lần đầu tiên nhìn kĩ khuôn mặt và dáng vẻ thái tử phi của mình đến vậy. Lý Tiêu là một nam nhân cao lớn, với làn da nâu bánh mật khỏe khoắn của một chiến binh ngày ngày xông pha trên chiến trường. Bọn họ trước ngày hôm qua vẫn là hai người xa lạ, chỉ sau một đêm liền trở thành người một nhà. Nhưng Lý Tiêu thật giống như đã chuẩn bị tâm lý để trở thành người vợ tốt, luôn săn sóc cho y từng li từng tý. Thật không giống ... một cuộc hôn nhân được sắp đặt. 

"Thái tử phi thật là dịu dàng." - Dương Hoa cười nói.  

"Chăm sóc thái tử là nhiệm vụ của thần."

Lý Tiêu động tác hơi ngừng lại rồi nhanh chóng tiếp tục giúp Dương Hoa lau mồ hôi, cởi ngoại bào. Hắn dìu Dương Hoa nằm lên giường, lại nghe thấy thái tử lên tiếng:

"Ngươi có hận ta? Một thái tử vô dụng như ta, ngay cả tính mạng của mình còn không thể nắm trong tay, làm sao có thể bảo vệ ngươi, hay ... gia tộc ngươi."

Dương Hoa chống một tay, bán ngồi hỏi hắn. Ánh mắt của y nhìn Lý Tiêu vừa có chút chán nản, uất hận, còn có một chút cô đơn, khổ sở. Sớm muộn sẽ có một ngày y bị một vị hoàng tử nào đó tính kế đến chết, hoặc bị chính phụ hoàng thân sinh dồn vào đường cùng. Cuộc sống trong thâm cung chính là như vậy, tràn đầy dơ bẩn.

"Nếu vậy, vi thần sẽ bảo vệ người."

Lý Tiêu không chút chần chờ nói, hắn nhìn thấy cảm xúc của thái tử. Hắn hiểu cảm giác bất lực ấy. 

"Thần sẽ là trợ lực, để giúp người bước từng bước, vững vàng đi lên ngôi vị kia."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com