Những tình cảm chân thành của Tiểu Bàng Giải
1 năm...2 năm...5 năm..cho đến tận 10 năm sau, chúng tôi những Tiểu Bằng Giải vẫn luôn ủng hộ cậu. Chàng thiếu niên ơi! Hãy vững tin lên nhé, cậu đã cho chúng tôi biết như thế nào là đứng lên khi vấp ngã, cậu đã cho chúng tôi biết sống một cách có ý nghĩa, có sự kiên trì mà không phải ai cũng làm được. Và điều đặc biệt là cậu đã cướp đi trái tim của chúng tôi rồi - để giờ đây trở thành một fan cuồng thật sự. Thực sự con người cậu luôn tỏa ra khí chất khiến người ta phải nể phục, luôn kiên cường, không bao giờ bỏ cuộc. Có những lúc, tôi cảm thấy muốn buông xuôi mọi thứ vì quá mệt mỏi, không muốn đứng dậy nữa, nhưng chỉ cần nghĩ tới cậu, tất cả muộn phiền đều tan biến tôi nhận ra rằng bỏ cuộc chính là hèn nhát nhất. Chặng đường để trở thành một tiểu bàng giải cũng chẳng dễ dàng. Tôi thừa nhận lúc đầu tôi không ưa gì cậu cũng như cả nhóm, không riêng gì tôi mà những đứa bạn lớp tôi là anti fan cũng vậy. Lúc đó tôi không hiểu vì sao cả, nhưng khi lần đầu tiên nghe các cậu hát " Sổ tay rèn luyện thanh xuân". Tôi cảm thấy người tôi như có một dòng điện chạy qua vậy, thấy thực sự rất hay, ấm, cho người ta như thức dậy thanh xuân vậy. Từ đó, ngày ngày lướt mạng tìm hiểu về các cậu đã trở thành một thói quen và yêu thích các cậu từ lúc nào. 3 con người với 3 tính cách khác nhau, tôi đều rất quý mến. Nhưng đã có một chàng trai luôn có tinh thần trách nhiệm mang trên mình trọng trách đội trưởng mang tên " Vương Tuấn Khải" - đã để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc nhất. Cậu có tiếng hát rất ấm áp, phong cách vũ đạo bùng nổ, luôn có trách nhiệm với 2 thành viên còn lại. Mọi người chắc hẳn rất thích đôi mắt bồ câu đào hoa hay chiếc mũi thẳng, và 2 chiếc răng khểnh dễ thương. Còn đối với riêng tôi, tôi thích ý chí kiên cường của cậu, đó chính là sự nỗ lực không ngừng nghỉ, sự vươn lên không ngừng tưởng như không phải ở lứa tuổi này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com