Chap 6 : Cuộc chiến xin lỗi
Và 2 tiết học cuối cùng trôi qua thật yên bình . Không tiếng ồn , không cải nhau . Hôm nay buổi tối tụi nó có 2 tiết tự học nên nó và cậu cùng ở lại trường . Thấy nó không ổn nên cậu ngỏ lời mời nó đi ăn . Giận thì giận nhưng nói đến chuyện ăn là nó bỏ tất cả để chấp nhận . Đi ngang bàn anh nó thấy anh còn đang soại tập . Nhìn nó ậy thôi chứ chỉ cần anh xin lỗi . Nó sẽ chấp nhận
- Nè ! Vương Tuấn Khải sao cậu không đi xin lỗi Ngọc Trân đi - Chí Hoành quay xuống hỏi
- Bằng cách nào ? Cái tên Thiên Tỉ đó suốt ngày cứ đi theo cậu ấy lấy cơ hội đâu mà xin lỗi - anh nói
- Hazzz ! Uổn cho cậu đẹp trai như vậy học giỏi như vậy mà có cái chuyện xin lỗi người mình thích không có cam đảm - Chí Hoành tỏ vẻ thương tiết
- Thì sao ? - anh hỏi
- Đây tớ có kế này : #$@$@$@#@$@$@$% . Cậu hiểu không ? - Chí Hoành hỏi
- CÓ được không ? Lỡ cậu ấy giận luôn sao - anh lo
- Yên tâm ! Về phần cái tên Dịch.... Dương ... gì đó ... gì đó để tớ lo cho - Chí Hoành vỗ nhẹ lên vai anh
Cả hai cùng nhau ra cái quán gần trường để ăn cơm . Nó và cậu cũng ở đó . Thật sự mỗi lần buồn nó ăn rất nhiều . Nó ăn mà khiến cậu phải ngạc nhiên nhưng có nhiều khi lại mỉm cười một mình.Nụ cười ngọt ngào và hai cái đồng điếu trong thật sự rất đẹp . Nó đang ăn thấy cậu cười nó ngẩn mặt lên nhìn
- Cậu cười gì thế ? - nó hỏi
- Không .... không có gì - cậu lại trở về khuôn mặt băng băng lãnh ấy
- Nè ! Thiên Tỉ . Tớ có chuyện muốn nói với cậu mau đi theo tớ - Chí HOành chạy vào
- có chuyện gì mà gấp thế ? - cậu hỏi
- bí mật nhanh đi - Chí Hoành kéo cậu
- Ờ ! Ngọc Trân cậu ở đây lát tớ quay lại - cậu nói
- Ờ !
Đang ngồi thì có một bóng người ngồi xuống đối diện nó . Biết không phải cậu nên nó ngước mặt lên xem ai đã không xin phép mà ngồi xuống . Thì ra là anh nó không chút ngạc nhiên
- Đến đây làm gì ? - nó hỏi giọng lạnh tanh
- Em nghe anh giải thích được không ? - anh hỏi
- có gì mà giải thích tôi chỉ là B-Ạ-N-B-Ì-N-H-T-H-Ư-Ờ-N-G của anh thôi có gì mà phải xin lỗi ? - nó hỏi
- Đừng giận mà ! Em không đơn thuần là bạn bình thường của anh mà là B-Ạ-N-G-Á-I-C-Ủ-A-V-Ư-Ơ-N-G-T-U-Ấ-N-K-H-Ả-I -N-À-Y - anh nói rõ ràng từng chữ cho nó nghe
- chuyện ở căn-tin là anh không đúng đáng ra giúp Mộng Thần rồi thì anh phải đến giải thích cho em . Ngọc Trân .... Tiểu Trân .... Tiểu Ngọc Trân . Cho anh xin lỗi - anh lại dỡ cái thối nũng nụi với nó . Một cô gái yếu đuối như nó chắc chắn là sẽ mềm lòng .
- Tha cho anh đó - nó cười
Sau cuộc đại chiến xin lỗi hai người đã bên nhau như trước .Ngh thầy nói sáng mai sẽ có một bạn mới . Bạn này là một du học sinh từ Việt Nam sang . Nên lớp nó rất háo hức
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com