Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1


- Tiểu Vũ...Tiểu Vũ...đừng nóng giận , bình tĩnh lại có được không?

Lưu Phong vội vã vừa đi theo Tiểu Vũ vừa lên tiếng dỗ dành . Lưu Vũ giận đến đỏ mắt , cậu bước vào phòng tập rồi hậm hực dậm chân chỉ lên tầng trên.

- Nam nhân...đúng là nam nhân .....Sau này đừng hòng lừa gạt em nữa .

Chuyện là , bên phía Quận Hải Điền mới mở một cửa hàng Hán phục rất đẹp . Tiểu Vũ đã hẹn Tô đại ca và Tiểu Xuyên cùng tới đó xem  . Thiếu niên hớn hở hai ngày trời cuối cùng đến ngày hẹn lại không tìm thấy người đâu . Tiểu Đào bèn nói với cậu là hai người đã đi riêng mất rồi . Lưu Vũ đứng ở văn phòng trợn mắt không tin được vào tai mình . Cậu hớt hải gọi điện cho biểu ca thì chỉ nhận được một câu nói vô tình .

" Ở nhà luyện tập cho tốt , bọn anh có việc riêng , không có việc của em can dự "

Cho lên Lưu Tiểu Vũ bị bùng kèo một cách vô cớ mới ở đây dậm chân giận dỗi  đến xị hết cả mặt mày.

- Có thể hai bọn họ có việc thật , cậu đừng chấp nhặt mà ....

- Bọn họ có thể có chuyện gì ? Chắc chắn là làm chuyện mờ ám nên mới không dám nói cho tớ.

- Có thể là việc riêng của Lục tiểu ca mà...

-Aaaaaaaaaaaa.....không biết đâu ......Tô đại ca xấu xa , mình không muốn quan tâm anh ấy nữa.

Lưu Vũ bất bình ngồi bệt xuống sàn tập . Cậu càng nghĩ càng tức mà giãy chân đành đạch biểu thị tâm tình không vừa ý của mình . Cửa tiệm đó bọn họ đã chú ý lâu rồi nhưng không có thời gian đi xem . Khó khăn lắm mới sắp xếp được lịch thì hai người kia gài cậu tách lẻ , bỏ mặc cậu ở lại văn phòng . Nếu không phải hôm nay Lưu Phong tình cờ tới  thì liệu cậu đã đơn côi lẻ bóng rồi hay không .

Lưu Phong cười thầm từ từ ngồi xuống bên cạnh rồi lôi trong túi mấy quả cam mà mình vừa mua trên đường , vừa thong thả bóc vỏ vừa nhẹ nhàng khuyên nhủ thiếu niên .

- Cậu đó ....dính Tô đại ca còn ít sao ? Cậu xem bạn bè của anh ấy có ai mà không biết cậu là cái đuôi nhỏ dính Kiệt ca từ bé.

- Chuyện đó không giống....vấn đề là mình bị bỏ lại một mình .....không báo một tiếng , cũng không thèm an ủi , còn đuổi mình ở nhà....đó là chuyện xuất phát từ lòng người sao Tiểu Phong?

-Hai người là anh em mà....Kiệt ca thương cậu như thế , chắc chắn không làm chuyện có lỗi với cậu đâu.

- Anh ấy đã làm rồi đấy.

Lưu Vũ hậm hực quay đầu sang một bên không thèm để ý Tiểu Phong cứ luôn bào chữa cho người caca đáng ghét của cậu . Lưu Phong ngồi bên cạnh chỉ mỉm cười tủm tỉm . Y ngó sang cái gương mặt nhỏ xinh đang giận dỗi mà cau có hết cả lại . Càng nhìn càng thấy vừa buồn cười vừa thương . Lưu Phong đưa quả cam đã bóc vỏ sang tỏ ý muốn dỗ dành.

- Ăn đi 

- Không ăn ...! 

 Thiếu niên vẫn còn đang tức tối, né mặt từ chối thành ý của người kia.Lưu Phong thấy Tiểu Vũ nóng giận chuẩn bị lan sang cả mình , y đưa tay lay nhẹ tay áo của thiếu niên rồi mở lời dụ dỗ

- Ăn đi mà.......hạ hỏa , lát nữa trở về mua bánh ngọt cho cậu. 

- Thật không ?

- Thật...mình có lừa cậu bao giờ đâu. 

Tiểu Vũ nghe được lời nói dịu dàng của người kia dụ dỗ mình thì  khẽ nhu nhu cái môi châu , xem ra là bắt đầu xuôi xuôi cơn nóng trong người rồi . Qủa cam nhẵn nhụi mà Lưu Phong vừa bóc chìa ra trước mặt y cuối cùng cũng được Tiểu Vũ nhón tay nhận lấy rồi nhỏ giọng vui vẻ cảm ơn. Lưu Phong dỗ dành được tiểu gia hỏa an phận , đắc ý lắc đầu bất đắc dĩ .

Muốn đi xem Hán phục mà không rủ y , y còn chưa giận dỗi với em ấy đâu.

--------------------------------------------

Hai ông kia đánh lẻ đi đâu ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com