Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.2


Nhân sinh như mộng .

Lưu Vũ tỉnh lại , bên ngoài trời đã hửng sáng .

Bên ngoài có tiếng chim ríu rít hót , xem ra đám chim chóc từ phương Nam trú đông đã dần trở về rồi . Tấm mành mỏng lờ mờ hắt sáng khiến cho Tiểu Vũ dần dần tỉnh táo hẳn lên , đầu óc còn hơi mơ màng mà điểu khiển cả cơ thể ngồi dậy sau một đêm nháo nhác không rõ trắng đen .

Đồng hồ điểm 9h sáng , cũng không còn sớm nữa rồi .

Lưu Vũ mang theo vẻ mặt hơi ngơ ngác đi vào phòng tắm . Lúc cậu trở ra thì đúng lúc nhìn thấy Tô Kiệt đang chậm rãi ngồi đánh máy ở phòng khách . Đôi bên giương mắt nhìn nhau . Tô Kiệt còn rất lưu manh nhếch một bên chân mày lên , một câu cũng chẳng nói , xem ra là đang đợi nhóc kia tự mình nhớ lại.

Lưu Vũ nhìn thái độ của Tô Kiệt mà khó hiểu , không biết vì sao anh ấy nhìn mình một cách quái dị như vậy . Để rồi trong một khắc lặng thinh chậm rãi đi qua , bao nhiêu ký ức hỗn loạn đột nhiên ồ ạt trở về xâm lược toàn bộ thần trí của Lưu Vũ.

Thôi xong rồi !

Lưu Vũ thấy tim mình như bị ai đấm cho một phát , thịch một tiếng nặng trịch . Hôm qua cậu đã làm cái gì ? Cậu leo lên người biểu ca , đánh anh ấy , mắng anh ấy , còn nắm đầu người ta mà lắc lư điên cuồng  .Lưu Vũ bắt đầu trắng bệch cả mặt mày ra , không dám nói một lời nào . Cậu hận không thể quay về quá khứ vả cho chính mình một cái bạt tai cho tỉnh táo . Sao lại có thể làm ra mấy loại chuyện đại nghịch bất đạo như vậy ?

Tô Kiệt không chú ý vào công việc trước mắt nữa , thân thể từ từ ngả người ra sofa êm ái mà hưởng thụ toàn bộ quá trình biến đổi tâm trạng từ bình thản đến tái mét của đệ đệ . Sắp sửa có một màn bi ai thảm thiết diễn ra trong căn nhà này rồi .

- Thế nào ? Một lần tận hứng khoái lạc , đã mãn nguyện hay chưa ?

Lưu Vũ nhìn bình rượu hoa mai đặt ngay ngắn trên mặt bàn mà ai oán trong lòng . Bản thân cậu lần này xem ra không thể cứu vãn được nữa rồi .

- Kiệt ca....ca...em......

- .....Ừm......- Tô đại ca nhếch mày lên tỏ ý chờ đợi.

Lưu Vũ tính tới tính lui nhưng những thứ không thể đắc tội với người lớn cậu đều đã là rồi , làm gì còn lý luận gì để biện giải nữa đâu. Thế là thiếu niên nhẹ nhàng nở một nụ cười gượng gạo tiến đến bên cạnh biểu ca mà nằn nì

- Ca.....người say rượu đều là hồ đồ.....anh đừng nghe lời em nói là thật...

- Thật sao ? Em đã nói cái gì ?

Rõ ràng là cố ý  muốn làm khó cậu . Tiểu Vũ ngồi bệt dưới thảm lông , đưa tay bám lấy ống quần của người kia lắc qua lắc lại mà ra sức lấy lòng để gỡ gạc....

- Sau này sẽ không có chuyện này xảy ra nữa đâu.........Em hứa đấy.....

- Nhưng mà lời lúc say mới là lời thật  lòng nhất ....

Tô Kiệt không có ý định buông tha cho Tiểu Vũ , anh thậm chí còn muốn xem đứa trẻ này còn có bản lĩnh đổi trắng thay đen đến đâu . Lúc làm loạn thì vô cùng náo nhiệt , trời sáng liền lật mặt ngoan ngoãn nhu thuận . Lòng người chứ đâu phải sắt đá , đâu phải cứ phủ bụi thì tạt một gáo nước là có thể sáng bóng sạch sẽ như xưa ?

- Những lời em nói , em có còn nhớ hay không ?

-.....Nhớ....

- Nhắc lại.

- Kiệt caca......em không dám mà.....

- Không dám ? Được , anh nhắc lại giúp em nhớ . Em nói anh tàn nhẫn vô tình , chuyên quyền độc đoán ......suýt chút nữa nói anh ham mê tửu sắc , vô tình vô nghĩa , có mới nới cũ , phản bội cố nhân.....

Lưu Vũ cúi đầu nhắm mắt . Xong rồi.....xong thật rồi , ngày mai không còn được thấy ánh sáng nữa rồi . Nhưng dù thế nào cậu cũng phải sống , cho dù có liều mạng cũng phải qua được cái ải này .

- Kiệt ca, đều là em không đúng......

- Nhưng rất thật lòng......

- ......caca....- Lưu Vũ bất đắc dĩ kéo dài giọng . Người gì mà thù dai thế không biết .

Tô Kiệt thu lại nụ cười ranh ma làm trò của mình , bắt đầu vào chủ đề chính . 

- Trương Tề  là người mới của Lưu Yên Tích Linh nâng đỡ. Tiểu Xuyên bình thường quen biết cũng chẳng tiện thân cận quá sâu . Người trong giới  này đều có tính toán riêng . Em xử được một Trịnh Tinh Hoài , lại bị Trương Tề dụ . Trí thông minh của em chỉ hoạt động trong phạm vi có Lưu Phong đúng không ?

Mấy lời hàm hồ khi say rượu đương nhiên Tô Kiệt không chấp nhất . Dù lời hơi khó nghe nhưng bản chất vốn là vậy , anh muốn phủ nhận cũng không được . Nghe cũng quen rồi , sớm đã chẳng quan trọng mình có phải chính nhân quân tử trong lời người khác hay không. Chỉ là có một vài chuyện Lưu Vũ cũng phải gánh vác , không thể tùy hứng như trước nữa. Biết là thế gian này mỹ nhân vô số , em ấy đối với cái đẹp đều hâm mộ không kiêng kỵ nhưng một cái vẻ đẹp bên ngoài dễ thấy chứ nội tình bên trong nào có ai dễ thấu trong tức khắc đâu .

- Tiểu Xuyên làm việc với Lưu Yên Tử cũng không phải mới đây , bắt đầu đã có sự lung lay rồi . Chính bản thân em là người ngoài nhìn vào cũng dễ dàng bị Trương Tề thu hút vậy vị trí của Tiểu Xuyên trong Lưu Yên Tử cũng đang dần phai nhạt đi rồi .

- Hợp tác có vấn đề ?

- Sớm đã có vấn đề rồi . Thiết kế của Tiểu Xuyên không được tổng bộ xét duyệt đã mấy lần , đều là bởi vì nâng đỡ người mới . Khó khăn lắm mới được xét một bản thảo . Cuối cùng thiết kế lại bị nhét ở phân đoạn giữa , không được bao nhiêu chú ý , còn bị xem là mờ nhạt. 

- Vậy anh tính làm gì ?

- Anh có thể làm gì ? Chẳng làm gì được cả . Chỉ có thể xem Tiểu Xuyên muốn ở lại nơi đó hay chấp nhận mạo hiểm mà rời đi thôi . Kẻ đến người đi vốn là chuyện thường tình . Ở lại cũng tốt , tách ra làm thương hiệu cá nhân cũng tốt . Em đó , ngoan ngoãn đừng có cái gì cũng Trương Tề trước mặt Lục Xuyên . Tiểu sinh đó còn đang đè đầu cưỡi cổ Lục Xuyên. Tiểu ca của em còn đang rất phiền não đấy .

- Vậy Tiểu Lục ca thật sự sẽ rời khỏi Lưu Yên Tử ?

- Không biết , chưa quyết định.....

Tiểu Xuyên cũng không thể cả đời đi làm công . Một người làm sáng tạo , mấy ai nguyện ý cả đời bó buộc trong khuôn khổ . Huống hồ nhân sinh biến đổi theo năm tháng , trần ngập ý vị hủ bại , mỗi người đều nên sớm tìm ra đường lui cho chính mình . Tô Kiệt đi theo cũng chỉ là giúp Tiểu Xuyên nhìn nhận tình hình một chút thôi . 

- Em biết rồi.....Ngày mai em tới xem anh ấy một chút . 

Chuyện này xem như xong . Lúc Lưu Vũ định đứng lên toan rời đi , bỗng nhiên trong đầu như có gì đó chợt lóe lên , cậu quay lại nghi hoặc dò hỏi

- Ca.....anh có quay hình em lại không đấy ?

Tô Kiệt đang xét duyệt lịch trình trên máy , nghe thấy cũng không ngẩng đầu lên , chỉ thần bí nhếch mép một cái rồi buông lời bâng quơ......

- Đời người có mấy khi viên mãn.....thi thoảng tận hứng cũng được mà .

Lưu Vũ trợn mắt , vội vã lao đến muốn giật lấy điện thoại của người kia

- Anh làm như vậy là phạm pháp.......mau xóa cho em....

- Đây gọi là tư liệu nội bộ của công ty . Khi nào cạn đề tài có thể mang ra ứng phó.

- Không được , anh dám làm......em sẽ giết anh......

- Yo.....xem kìa.....hóa ra sớm đã muốn động thủ . Anh biết ngay lời lúc say rượu đều là lời thật lòng mà . Muốn giết anh ....em còn chưa có bản lĩnh đấy đâu ....

Hai người vật lộn tới lui không ai chịu nhường ai . Tô Kiệt lại to lớn hơn Tiểu Vũ , sức lực cũng lớn hơn. Anh chỉ cần dùng một chút thủ thuật liền có thể thành công khống chế hai tay đứa nhóc ra sau , trói thằng nhóc lại rồi để nhóc lăn lóc trên sàn nhà tự sinh tự diệt , còn chính mình lại quay về đống công việc vẫn đang bộn bề ở kia .Cho nên cuối cùng đống tư liệu mật kia vẫn là được nằm gọn trong bộ nhớ của máy tính , không ai có cơ hội mở nó ra , ngoại trừ lão đại.

--------------------------------

Dành cho những ai thắc mắc về hình tượng Lưu tổng ngầu lòi thì xin mời các bạn đọc chương 33 và 34 của truyện Hoa sơn trà và nắng hoàng hôn để biết thêm chi tiết

Hết biết viết gì rồi , ai cho xin miếng gợi ý đê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com