Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.3


Tô Kiệt vẫn hay nói với Lưu Vũ rằng : Trời thương người chịu khó .

Khi ấy, bọn họ còn rất trẻ , rất tin vào nhân đạo trên đời này nên khoảng trời trên đầu dù có tăm tối đến đâu cũng chẳng nề hà mà cố chấp tiến bước . Trong tay không có hoàng kim , chỉ có một tấc sắt chống lên chặng đường sỏi đá , ngửa mặt nhìn trời đầy khao khát và vọng tưởng . Tô Kiệt một thân kiên cường dìu dắt hai đứa trẻ đi lên như ngày hôm nay , chính bản thân anh cũng đã một thời đi qua phong ba bão táp , nếm đủ cay đắng , cũng từng mang ơn gieo nghĩa với nhiều người . Cho dù mọi người vẫn luôn đề cao tự lực cánh sinh nhưng trong giới bọn họ , tự lực cánh sinh rất mơ hồ , có thể tạo được bao nhiêu nhân duyên thì sau này sẽ có thêm vài phần lợi ích .

-----------------------------------------------

8 giờ sáng - văn phòng BiuBiu.

Lưu Vũ thành công gieo rắc vào đầu vị điều tra viên kia một mối nghi ngờ . Anh ta sau khi trở về thực hiện điều tra một chút , không biết đã tìm ra manh mối gì mà sáng sớm tinh mơ đã gửi cho Lưu Vũ một dòng tin nhắn - " Tình hình của cậu đã bớt căng thẳng hơn rồi ." . Anh ta chắc chắn đã khám phá ra một điều thú vị gì đó , chỉ là cậu gặng hỏi thế nào thì y cũng không tiết lộ ra , chỉ nói rằng đợi đến khi có kết quả chắc chắn . Nhưng động tĩnh này đủ cho Lưu Vũ ngầm hiểu rằng , Vương Cần Chánh thực sự có vấn đề.

Mọi người ngồi quây lại quanh chiếc bàn lớn trong studio . Tiểu Đào phụ trách xử lý truyền thông . Cô ấy đối phó với đám phóng viên đã nhàm chán đến mức ngao ngán rồi . Ngay sau khi bọn họ nhận được thông báo của điều tra viên đã ngay lập tức tạo văn bản thiết lập phòng tuyến thủ hộ , níu kéo lại những thương vụ đang trên bờ vực bị phá vỡ . Trên mạng lên một đống bài  truyền thông tài năng của Vương Cần Chánh cũng không quên dẫm đạp Lại Diêu Vỹ . Mà Lưu Vũ của bọn họ lại trở thành kẻ tâm cơ trong miệng người đời . Tiểu Bối làm việc với bên luật sư vẫn luôn chờ động tĩnh phía bên Vương Cần Chánh nhưng không hiểu vì sao người này rõ ràng đã tỉnh nhưng lại không hề lên tiếng gió nào về vụ việc này , giống như anh ta một chút cũng không liên quan vậy .

Tô Kiệt ngả người ra ghế sau lặng thinh không nói một lời nào , tinh thần mệt mỏi nhưng không thể gục ngã . Điện thoại của anh phát ra tiếng kêu của tin nhắn phá vỡ cục diện mơ hồ của bọn họ . Sau khi kiểm tra nội dung vừa được gửi đến anh ngay lập tức đưa sang cho Lưu Vũ .

- Công ty quản lý của Vương Cần Chánh tháng trước đã trở thành một nhánh nhỏ của Tuế Nguyệt Quan....

Tuế Nguyệt Quan là một cái tên rất quen thuộc với Lưu Vũ , bởi vì cậu cũng có quen biết với một người ở đó .  Công ty đó có tư thù với cậu không ? Thật sự rất khó nói bởi vì có những đối tượng tuy rằng bề ngoài bằng mặt nhưng bên trong lại không bằng lòng . Tuế Nguyệt Quan chưa phải thương hiệu to lớn trong giới giải trí nhưng bản thân nó nhờ vào một cú vượt vào hai năm trước cũng đã manh nha treo lên một vài danh tiếng rồi .Công ty của Vương Cần Chánh trở thành nhánh nhỏ của bọn họ nhưng lại không hề có thông báo hay động tĩnh gì hết , rõ ràng là hành động trong âm thầm mà .

Lưu Vũ trầm tư đặt điện thoại lên bàn , mọi người bắt đầu nhìn nhau đăm chiêu. Tiểu Bối là người lên tiếng đầu tiên.

-Tuế Nguyệt Quan chưa từng chính thức qua lại với Tiểu Vũ nhưng mọi người đừng quên , họ ném đá giấu tay rất nhiều lần rồi . 

- Nhưng đó đều là suy đoán của chúng ta , chưa từng có bằng chứng cụ thể .

- Mọi công ty giải trí lớn đều sẽ có vài mối liên hệ với nhau . Vương Cần Chánh cũng coi  như đã là người của Tuế Nguyệt Quan....bảo sao tài nguyên tốt hơn trước đây rất nhiều . Nếu như nói rằng Tuế Tử muốn hạ bệ Lưu Vũ.....vậy ...... bọn họ lo ngại Tiểu Vũ của chúng ta điều gì chứ ? Đường đi của chúng ta với bên đó đâu có giống nhau.

Mọi người bàn tán xôn xao , chỉ có hai vị chủ tọa là đăm chiêu không nói lời nào . Lông mày của Lưu Vũ khẽ động như nghĩ ra một cái gì đó , đôi mắt của cậu lặng lẽ liếc sang người lớn hơn .

- Biểu ca.....tại sao Tuế Nguyệt Quan năm đó có thể trong một đêm thành danh ?

Một đám người ngơ ngác nhìn nhau không hiểu thiếu niên muốn ám chỉ cái gì . Thực ra nghệ sĩ bạo hồng ngoại trừ sử dụng tác phẩm còn có thể dùng một kiểu truyền thông hình ảnh nghệ sĩ đến công chúng . Truyền thông nhan sắc , tài năng , nhân phẩm......hoặc là đi theo lối hắc hồng .

Tuế Nguyệt Quan bạo hồng  là nhờ một sân khấu tại đại hội cuối năm .

Tô Kiệt cầm điện thoại xoay xoay , bộ dáng ưu tư nãy giờ cũng thôi không đơ cứng như bức tượng nữa . Anh ấy ngẫm ra một lối ngầm rồi nhỏ giọng nói lại cho đám người vẫn còn đang ngẩn ngơ kia .

- Tuế Nguyệt Quan muốn có được hậu thuẫn của đài trung ương . Nhưng nhân tài không có , một vài tiểu sinh chưa bước được lên hàng lưu lượng không thể chạm đến hàng chính thống . Đối địch thực sự của bọn họ không phải chúng ta , mà là nhà Quan Vân bên cạnh cơ........Quan Vân theo đuổi hình tượng quốc phong mấy năm rồi......thứ cản đường bọn họ không phải lứa nghệ sĩ  như kiểu Lưu Phong mà là kiểu thần tượng như thằng nhóc này đây kia.....

Thằng nhóc vừa bị nhắc đến khẽ nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ . Mọi người cuối cùng cũng đã hiểu . Đám người đó chướng mắt lưu lượng của Tiểu Vũ . giới thần tượng vốn đã không dễ chen chân mà Lưu Vũ lại chễm chệ một mình một cõi làm thế nào cũng không lung lay được . Hai năm trước không thể dập tắt mối nguy hại là cậu bởi vì khi ấy cậu còn ở trong WJ , làm sao cũng không dễ đắc tội . Đợi đến khi cậu thoát ra khỏi cái lồng đó liền không nương tay dồn dập tiến công .

Chỉ là Quan Vân đã có nghệ sĩ lưu lượng hàng đầu trong tay , Tuế Nguyệt Quan làm thế nào cũng chẳng dễ dàng đấu lại  . Mà giới giải trí này bạo hồng là chuyện chỉ trong chốc lát , nếu im lặng chờ thời vậy phải chờ đến bao giờ mới đến lược . 

Nếu như người đứng sau thực sự là Tuế Nguyệt Quan , vậy công ty của Lại Diêu Vỹ vì cái gì mà đẩy cậu ta tới bước đường này ? 

- Nếu như trước sau Lại Diêu Vỹ vẫn rớt đài .......tại sao từ ban đầu Tinh Chỉ lại khiến cậu ấy làm chuyện đó ? Không phải Tinh Chỉ nâng đỡ cậu ta sao ?

- Tinh Chỉ là kẻ không ngoan . Cô ta chắc hẳn đã tìm được người ưu tú hơn Lại Diêu Vỹ rồi .

Trong thanh âm của Lưu Vũ có vài phần bình thản như mây gió .Cũng là quy luật tất yếu của giới giải trí mà thôi . Ta cho cậu danh vọng , cậu trả lại lợi ích . Đâu có một ai đủ nhân từ  để trồng một cây táo rồi không hái quả xuống bán đâu. Táo ngọt thì giữ lại , táo hỏng thì vứt . Cuối cùng , Lại Diêu Vỹ cũng chỉ là một con rối hết tác dụng nên bị vứt bỏ .  Thói đời bạc bẽo , một đám người ngông cuồng không ngại đẩy cậu ta vào chỗ chết , chắc hẳn cao tầng cũng đã không vừa lòng từ rất lâu rồi . Tiểu Đào thở dài buông ra văn kiện ở trong tay , chậm rãi tổng kết lại toàn bộ suy đoán vừa rồi của mọi người .

- Tuế Nguyệt Quan thu mua thế lực của Vương Cần Chánh , lại bắt tay với Tinh Chỉ đồng thời giải quyết Lại Diêu Vỹ và Lưu Vũ ........Muốn mở đường  cho Vương Cần Chánh , mưu cầu hậu thuẫn của đài trung ương?

- Tuế Tử  chắc hẳn muốn đưa ra một người có thể thay thế nấc thanh Đại Mao và Châu lão sư của giới thanh ca......hoặc chí ít .....cũng phải được như Nhị Thẩm , trở thành đại thần của một giới ......

Đại cục sâu xa dường như là vậy nhưng còn chi tiết hơn . Ví dụ tại sao Lại Diêu Vỹ  phát điên ? Vương Cần Chánh trúng độc rốt cuộc là thế nào ?Bọn họ vẫn còn cần thời gian để đối phó . Không thể lật tẩy đến tận cùng là quy tắc của giới giải trí . Muốn bảo toàn an nguy của bản thân , trước hết giải quyết Vương Cần Chánh là được. Tô Kiệt gật gù giao lại công việc cho mọi người rồi tan họp để nhân viên rời đi , chỉ giữ lại Tiểu Vũ bên cạnh mình .

Nắng cuối xuân ấm áp vàng rực chiếu lên sàn nhà những vệt dài lay động . 

Tô Kiệt kéo em trai lại gần mình . Anh ấy chưa từng hoảng sợ trước lòng người nông sâu nhưng nghĩ đến đệ đệ từ sau khi trở về với mình đến nay vẫn không ngừng gặp phải biến cố khiến cho anh nặng lòng thật nhiều .Chàng trai đã bước sang tuổi tam tuần, vẻ chững chạc hằn sâu trên trán . Anh đưa tay nắm lấy cổ tay của Tiểu Vũ mà thở dài.

- Là biểu ca không thể cho em một con đường thuận lợi....

Lưu Vũ giật mình nhìn người lớn . Ánh mắt anh ấy sâu thẳm hơn đại dương , không biết trong đó chất chứa bao nhiêu hỗn tạp cùng lo ngại . Cậu biết  người này thương cậu . Cậu bởi thế mà nương vào đó đã làm càn  bao lâu nay . Anh ấy rất ít khi hiện ra sự bất lực của bản thân nhưng bây giờ đây người nắm tay cậu bày tỏ nỗi trăn trở như sóng ngầm sâu trong lòng biển . Trong ánh mắt của anh ấy nhìn cậu ngoài sự trìu mến thương yêu ra , dường như còn ẩn dấu cả sự áy náy .

Tiểu Vũ đối diện với tình cảnh ấy mà chấn động ,vội vã lắc đầu 

- Ca......người không được nghĩ linh tinh.....Anh đối tốt với em nhất .......điều này đủ khiến cho em thấy bản thân thuận lợi rồi.......

Thiếu niên trấn an trưởng bối bằng giọng điệu non trẻ và chân thành . Có câu - Người chỉ cần cho ta một ổ bánh mỳ , ta sẽ tự mua cho mình một đóa hoa . Thứ khiến cho chàng thiếu niên trẻ tuổi này có thể bày ra vài tư thế kiêu hãnh , thật ra là bởi vì em ấy có được thứ mà không phải ai cũng có được . Em ấy có sự dẫn dắt của trưởng bối trong nhà , có một điểm tựa vững chắc được xây dựng nhờ vào niềm tin và tình cảm chứ không phải bằng lợi ích . Em ấy không sợ bản thân ngã xuống vì em hiểu chính mình  vĩnh viễn vẫn còn nơi để trở về và vẫn có người nắm lấy tay em bất chấp thiên biến vạn hóa của cuộc sống . Đằng sau em  là Thái Sơn sừng sững , em ấy đâu có ngại tự mình xông pha lăn lộn với đời.

Tô đại ca được dỗ ngọt cuối cùng cũng nặn ra được một nụ cười , khẽ gõ một cái lên cái trán tinh nghịch của Lưu Vũ rồi dẫn người đi ra ngoài ăn trưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com