11.5
Hy vọng những thanh niên nghĩ rằng cái series này sẽ HE thì xin lỗi các bạn , mong các bạn dừng chửi tôi .
-------------------------------------------------------
Vương Cần Chánh hồi phục xuất viện , tuyên bố với truyền thông rằng : Lưu Vũ không phải người người hại mình còn bị Lại Diêu Vỹ vu oan . Lại Diêu Vỹ bị khép vào trọng tội đã bị bắt giữ, chờ ngày phiên tòa xét xử.
Sóng gió ngập trời thoáng chốc thu hồi tất cả nhưng lại chẳng có tia nắng nào chiếu rọi nổi bầu trời u ám trước mắt . Lưu Vũ cuối cùng cũng triệt để thấu hiểu được cái gì gọi là thân bại danh liệt thực sự . Rõ ràng đứng chung trong một màn đêm nhưng kẻ thì tỏa sáng lấp lánh vạn năm ánh sáng , kẻ thì lay lắt một đời chờ ngày lụi tàn . Đạo lý không công bằng , lòng người lại đa đoan . Những mưu kế toan tính của giới giải trí này khiến thiếu niên ớn lạnh và lần đầu tiên trong đời cậu cảm nhận được sự bất lực đến gào xé tan nát con tim .
Không có cậu thay y gánh tội , thì ra kết cục của Lại Diêu Vỹ có thể thảm đến mức như thế. Cậu vô can đúng như ý nguyện nhưng còn Lại Diêu Vỹ , tại sao y phải gánh những chuyện đáng nhẽ bản thân y không làm ?
Vốn dĩ độc không phải y cố ý hạ , người cũng không phải y bày mưu tính kế nhưng gánh hết mọi tội lỗi lại là y . Lại Diêu Vỹ , thực sự đáng lắm sao ?
Cửa sổ phòng tập mở rộng , cơn gió vi vu thoáng đi qua làm cho tấm mành mỏng khẽ phe phất là tà . Hôm nay bầu trời không có trăng sao , màn đêm xơ xác chỉ có sắc tối mịt mù của mây gió . Lưu Vũ ngồi trên chiếc ghế giữa phòng tập , đôi mắt hướng ra phía không gian vô định bên ngoài cửa sổ . Thiếu niên đọc được dòng tin về lệnh bắt giữ Lại Diêu Vỹ thì kinh hãi đến nỗi chỉ biết đơ người ngồi bất động ở chỗ đó như bị ai đoạt hồn khỏi xác , gương mặt cậu tái mét vì bàng hoàng mà không biết nên biểu lộ cảm xúc gì .Một tay cậu buông thõng trên đùi , tay kia cầm điện thoại vẫn còn đang sáng đèn . Kết quả cuộc chiến này có được quá đột ngột cũng quá bất công khiến Lưu Vũ nghẹn uất . Cậu không thể khóc lóc , cũng không thể gào thét vì người bi thảm nhất của sự việc này còn chưa phải cậu.
Trên mạng bây giờ ngoài mắng chửi Lại Diêu Vỹ ra thì cũng chỉ có thế . Lưu Vũ được minh oan dường như cũng không chấn động bằng Lại Diêu Vỹ trở thành kẻ tâm cơ độc ác đến tận xương tủy. Lưu Vũ bật cười ngây ngốc . Bọn họ chấp niệm đem Lại Diêu Vỹ soán ngôi cậu , mơ ước đem y có ngày sẽ được chú ý hơn cậu . Bọn họ cuối cùng cũng thành công rồi......nhưng lại bằng cách này.
Chiếc điện thoại trong tay Lưu Vũ cuối cùng cũng không được cầm vững nữa , dần dần mất đi điểm tựa mà vuột khỏi tay người thiếu niên ,rơi xuống sàn nhà một tiếng cộp vang dội cả căn phòng rộng lớn .
- Tiểu Vũ....Tiểu Vũ......Cậu cuối cùng cũng được minh oan rồi.
Lưu Phong vui vẻ ồn ào náo nhiệt chạy vào, phía sau còn có Tô Kiệt và Lục Xuyên . Lưu Vũ chầm chậm quay sang nhìn biểu ca , đôi mắt cậu lãnh lẽo vô cảm . Thiếu niên không chú ý đến vẻ mặt chưng hửng của Lưu Phong , cậu trực tiếp chất vấn Tô Kiệt.
- Đây là thành quả cuộc đàm phán của anh đấy hả?
Lưu Vũ đưa chân đá điện thoại của mình , vừa vặn nó đáp lại ngay dưới chân của Tô tiên sinh . Màn hình điện thoại vừa rơi còn để lại vết nứt, trên đó vẫn hiện lên bản tin vừa mới đăng không lâu. Có trời mới biết được cậu đã kiềm nén phẫn nộ trong lòng tới mức nào . Lưu Vũ không vui , cuối cùng kết quả Tô Kiệt lo lắng nhất vẫn xảy đến . Hai người còn lại cảm nhận được không khí căng thẳng trong phòng , Lục Xuyên đưa tay kéo Lưu Phong đứng ra phía sau rồi ra hiệu cho cậu không nên lên tiếng vào lúc này.
-Rõ ràng anh biết Lại Diêu Vỹ không thể làm chuyện đó . Tại sao....tại sao lại cùng bọn họ đẩy cậu ấy vào đường cùng ?
- Tình thế không cho phép , chỉ có thể làm vậy mới có thể cứu được em.
Tô Kiệt tiến đến gần em giải thích nhưng dường như lời này chỉ càng khiến cho Lưu Vũ tức giận thêm . Cậu phẫn nộ lớn tiếng.
- Anh làm vậy chỉ khiến cho em dằn vặt hơn thôi !
-.....Tiểu Vũ.....bình tĩnh....
- Anh làm vậy.....có khác gì so với thủ đoạn của bọn họ ? Máu lạnh vô tình , không có nhân tính , bụng dạ thâm độc....
- LƯU VŨ !!!
Tô Kiệt tức tối đến nỗi gương mặt anh đỏ gay lên mà quát lớn . Cả căn phòng sau đó chìm vào yên lặng đến đáng sợ . Hai anh em lớn mắt trừng nhau , không ai bình tĩnh hơn ai cả. Không khí giữa hai người bọn họ căng thẳng đến nỗi nhân viên đứng bên ngoài không dám bước vào , Lục Xuyên cũng không có can đảm đứng ra can thiệp. Cuối cùng , Tô Kiệt nghiêm mặt lên tiếng.
- Anh có dạy em trở nên hỗn láo như thế không ?
- Anh nói em ?Anh xem chuyện anh làm ra đi. Bản thân anh đạo mạo đức độ hơn ai ?
Ánh mắt bén như thanh loan , ngữ điệu thiếu niên hàm chứa kìm nén cùng chế giễu chọc cho Tô Kiệt không nhân nhượng nữa , quay sang nói với Lưu Phong.
- Tiểu Phong ....mau.....em mau đem nó cút về nhà cho anh . Còn Tiểu Vũ , trở về cấm túc trong phòng tự mình phạt quỳ suy nghĩ đi.
Trong mấy chục năm này , có lẽ đây là lần Tô tiên sinh nổi giận nhất với Tiểu Vũ . Không phải anh tức giận em ấy ăn nói vô phép mà là bởi vì sau khi khó khăn lắm mới bảo vệ em ấy an toàn , em trai mình lại vì thương xót người lạ mà nói anh máu lạnh vô tình.
Thật sự là không nuốt trôi cục tức này.
Có lẽ đây cũng là đầu tiên trong đời anh hận chết cái tính thương người bất chấp của đứa trẻ này . Em ấy vì người ta mà đau lòng nhưng có từng nghĩ đến lúc bản thân bị người ta tính kế như thế nào hay không? Đợi đến khi người đi rồi , Tô tiên sinh mới thả lỏng đầu óc mình choáng váng , lảo đảo ngồi xuống ghế .
Lục Xuyên tiến đến gần anh an ủi.
- Anh cũng phải bình tĩnh . Em ấy chỉ là chưa hiểu thôi .....
- Thằng nhóc đó đúng là không có tình người...
- Lương thiện vốn là bản tính của em ấy , có thể giữ được đến nay chung quy cũng là một dạng lợi hại . Đợi nguôi giận hẵng trở về , trở về rồi anh cũng đừng hung dữ dọa Tiểu Vũ . Nói rõ cho em ấy hiểu là được ....
Tô Kiệt thở dài rồi chậm rãi gật đầu , cũng xem như đã nghe lọt tai , chưa bị cái giận làm cho lấn át lý trí .
-----------------------------------------------------------------
Đợi đến khi Tô Kiệt về nhà thì thời gian cũng đã không còn sớm nữa rồi . Không ngờ rằng những lời anh nói trong lúc tức giận chỉ là dọa em ấy mà Tiểu Vũ lại nghe rõ mà để trong lòng . Em ấy thực sự trở về phòng mình quy củ quỳ dưới sàn nhà dù trên gương mặt vẫn không thực sự cam tâm tình nguyện cho lắm . Tô Kiệt bước vào ngồi xuống giường đối diện với em mà nhóc này vẫn bướng bỉnh không chịu nhìn mặt người lớn. Trên mặt in lên rất rõ hai chữ : Không phục !
Mocha không được bước vào phòng , chỉ có thể yên lặng nằm bên ngoài mà dỏng tai nghe ngóng.
- Lưu Vũ , em có biết chữ Lương tâm viết như thế nào không ?
Lưu Vũ nghe vậy thì có thoáng ngẩn người không hiểu ý tứ của người lớn. Cậu nhớ đến thời điểm hai bọn họ lớn tiếng với nhau vừa nãy , thiếu niên rất nhanh chóng đã lấy lại dáng vẻ bình thản mà hỏi ngược lại.
- Câu này em cũng muốn hỏi anh . Lương tâm của anh rốt cuộc nằm ở chỗ nào ?.....
- Ném cho chó ăn rồi.....
Sự bình thản trong câu trả lời này không phải phản ứng mà Lưu Vũ dự trù từ trước . Cậu sửng sốt nhìn người lớn. Người lớn cũng nhìn cậu bằng một ánh mắt thản nhiên lạnh lùng . Sau đó anh vắt chân , sang một bên , lười nhác hỏi cậu.
- Lưu Vũ, anh hỏi em. Nếu như con tàu em đang điều khuyển có hàng trăm con người nhưng trên đường ray lại có một người đứng ở trên đó , bấm còi cũng không chịu rời khỏi đường ray . Em không thể dừng lại , nếu chuyển đường ray thì sẽ đâm vào vách núi . Em lựa chọn hy sinh một người để cứu trăm người kia hay vì một người kia mà chịu chết trăm người trên tàu ?
Đây không phải một câu hỏi xa lạ gì cả , thậm chí là quá mức quen thuộc nhưng Lưu Vũ lại đăm chiêu không hiểu lý do vì sao Tô Kiệt lại hỏi cậu câu này .
- Em cứu 1 người hay cứu trăm người....
- Em....em....cứu trăm người....
- Vậy anh hỏi em một câu nữa . Em lái một chuyến xe hơn chục người trên một vách núi , xe bị hỏng phanh , giữa đường bị một kẻ điếc chặn đường . Bảo em phải ném kẻ điếc đó để cứu cả đoàn người trên xe , em có làm không ?
- Kiệt ca....anh ép người quá đáng......
Câu hỏi hoang đường này khiến cho Lưu Vũ phải sửng sốt không muốn phải đối diện , cứng miệng không đưa ra câu trả lời . Tô Kiệt biết em ấy do dự rồi . Anh chẳng nói chẳng rằng cầm lấy bàn tay trái của Tiểu Vũ , ép nó xòe ra rồi rút từ đằng sau mình một cái thước....
Tình huống trước mặt dọa Tiểu Vũ cứng người . Tô tiên sinh mặt lạnh như tiền gõ gõ mặt thước vào lòng bàn tay thiếu niên rồi ném ra một câu hỏi
- Em có ném hay không ?
- Em...ném... - Lưu Vũ hoảng sợ vội vã trả lời .
Tô Kiệt mỉm cười gật đầu . Chiếc thước trong tay anh giáng xuống không hề nhân nhượng , vang lên một tiếng bốp thanh thúy . Cái đau đột ngột cũng khiến cho Tiểu Vũ nhăn mày muốn rụt tay lại nhưng lại bị người lớn giữ chặt lấy.
- Em nghĩ bản thân em gặp chuyện là chuyện của mình em ư ? Em có mệnh hệ vậy mama phải làn sao ? Ba của em phải làm sao ? Ông bà phải làm sao ? Lưu Phong phải làm sao ? Anh phải làm sao ?
Mỗi một câu hỏi là một thước giáng xuống làm cho lòng bàn tay của em ấy dần trở nên đỏ bừng. Mà đứa trẻ ngốc này cũng ráng mím môi không để cho bản thân thốt lên tiếng kêu quá lớn . Thi thoảng trong cổ họng khẽ bật lên vài tiếng kêu khe khẽ làm cho Tô Kiệt nhói lòng.
Nhưng bản thân anh không thể mềm lòng được.
- Cứu được em cũng là cứu toàn bộ cái công ty này . Em muốn bản thân như thế nào kệ em nhưng đừng quên phía sau em vẫn còn rất nhiều người vì em mà làm việc . Một người lạ cho dù có là người tốt thế nào , đáng thương thế nào.......
Tô Kiệt vẫn luôn không ngừng tay , chầm chậm từng nhịp vụt từng thước vang vang xuống đau điếng , giọng nói của anh âm trầm dạy dỗ đứa trẻ vẫn đang căng người lên chịu đựng không hề phản kháng.
- ........ giống như em đã lựa chọn ném kẻ điếc xuống để bảo toàn tính mạng cả đoàn xe.....Anh cũng phải lựa chọn từ bỏ Lại Diêu Vỹ để cứu em , cũng là cứu toàn bộ công ty này......
Sự khốc liệt của đời sống này chính là như vậy , em có hiểu không , Lưu Vũ ?
Sau một hồi giáo huấn khốc liệt , cuối cùng Tô Kiệt cũng ngừng tay buông thước xuống . Lưu Vũ thất thần . Khóe mi đã dàn dụa nước mắt . Cuối cùng trong đầu em ấy cũng thấu hiểu quyết định của Tô đại ca, trong tâm tưởng ngoại trừ áy náy ra thì cũng chỉ còn lại toàn là nuối tiếc .
- Đã hiểu hay chưa?- Tô Kiệt tự tay lau nước mắt cho em ấy , dịu dàng hỏi.
- Em hiểu rồi .- Lưu Vũ chậm rãi đáp lời , cổ họng pha thêm vài phần nghẹn ngào .
Tô tiên sinh đau lòng cho em ấy đến tâm can gào xé . Có lẽ đến một thời điểm nào đó trong đời , đến cả sự lương thiện con người cũng phải học cách tiết kiệm chỉ để bởi vì bảo vệ bản thân khỏi tất cả những hố bẫy mà người đời giăng mắc . Anh đỡ em trai ngồi lên giường rồi chạy đi lấy túi đá chườm lên bàn tay nóng rát sưng đỏ của em ấy . Lưu Vũ vẫn còn đang đắm chìm vào dòng suy nghĩ miên man của mình , yên lặng mặc cho người lớn muốn làm gì thì làm . Cuối cùng cậu vẫn phải chấp nhận buông bỏ lòng mình xuống vì những điều lớn lao hơn mà cậu vẫn phải tiếp tục gánh vác một đời.
Hóa ra đời này công bằng có được cũng hiếm hoi là thế .
------------------------hết------------------------------
Một kiểu ngược ức chế . Các bà đọc xong chắc chưng hửng dữ lắm. Phát biểu cảm nghĩ chút về cái kết này nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com