Tô hài tử từ trường học trở về thì nghe mama hớn hở nói với mình rằng, hài tử của nhà dì Trần đã chào đời rồi. Cậu bé vốn dĩ chẳng có bao nhiêu hứng thú nhưng vẫn là bị mama lôi đi gặp mặt đứa trẻ mới chào đời. Nhưng lần đầu tiên gặp mặt nhóc con ấy , Tô đại hài tử đã đứng ở một bên lặng lẽ bình phẩm trong lòng : Xấu quá !
Cái mặt nhăn nheo , mắt thì híp tịt lại , cái cục thịt nhỏ xíu chẳng trắng trẻo mập mạp như em gái của Tiểu Đan ngồi cùng bàn với cậu . Thiếu niên 8 tuổi ngó tới ngó lui sinh mệnh được bọc trong tầng lớp vải ấm , nhìn thế nào cũng chẳng có nổi hảo cảm với đứa nhóc này.
Vì thế cho nên , lần gặp mặt đầu tiên trong đời của Tô Kiệt với Lưu Vũ chính là kiểu ấn tượng vô cùng nhạt nhòa , lại chẳng có nổi một tia yêu thích trong lòng cho nên sau khi trở về , Tô hài tử cũng rất nhanh đã quên mất đứa trẻ họ Lưu của dì Trần ấy . Trong lòng cậu vẫn nhận định là em gái của Tiểu Đan dễ thương hơn nhiều.
Thời gian Tô hài tử gặp lại Tiểu Lưu đã là một năm sau đó rồi . Tô tiểu Kiệt vẫn như cũ đứng lặng thinh ở một góc phán xét cục thịt nhỏ của nhà dì Trần. Đã lâu như vậy không gặp mặt , Tiểu Lưu vẫn chẳng hề mập mạp khả ái được như em gái của Tiểu Đan. Ngoại trừ dáng vẻ non nớt nên có của trẻ sơ sinh và cái đầu tròn ủm lơ thơ mấy chùm tóc ra thì cái thân hình kia vẫn là nhỏ bé đến mức lạ kỳ.
- Tiểu Kiệt , qua đây....mau tới nhìn em bé chút đi.
Người lớn trong nhà kéo cậu bé qua . Tiểu Kiệt cũng vô cùng miễn cưỡng ngồi xuống với đứa nhỏ . Người lớn xung quanh nhìn con trẻ trong nhà tụm lại thì cười rộ vui vẻ rồi nhanh chóng đã quay sang tám chuyện với nhau . Hai đứa trẻ không còn bị chú ý đến nữa , ngồi chơ vơ giữa đống đồ chơi ngổn ngang xung quanh mình . Tô hài tử chỉ cảm thấy thật nhàm chán mà thôi .
Một lúc sau , cậu cảm thấy áo của mình bị kéo , cúi xuống nhìn thì thấy một nắm tay nhỏ nhắn đáng nhón sang khẽ nắm vạt áo mình . Mà chủ nhân của cái bàn tay này lại vô cùng bình thản giống như đang nắm một thứ đồ chơi , cũng chẳng thèm dành cho vị tiểu caca kia một cái nhìn nào cả. Tiểu Kiệt chăm chú nhìn đứa bé đang ngồi hỏn lọn ở đó , dáng vẻ không ồn không nháo , ngược lại có chút yên tĩnh nhỏ bé cùng vài ba phần kiêu ngạo . Hai đứa trẻ cứ yên tĩnh như thế một lúc lâu thì Tô Tiểu Kiệt mới nhận ra , đứa nhỏ hơn 1 tuổi này cứ mãi cố chấp nắm lấy vạt áo của mình là để ngồi cho vững.
Khi nhận ra sự thật ở trước mắt , Tiểu Kiệt trong lòng cười nhạo , cũng cảm thấy cục thịt nhỏ này cũng không đáng ghét đến thế .
- Nhóc......muốn bế không ?
Cậu bé hơn 9 tuổi hất hàm hỏi nhóc con với giọng điệu không thể hách dịch hơn . Tựa như là ta đây thấy ngươi tình cảnh khó khăn nên đưa tay ra cứu giúp làm phúc chứ không phải vì thấy ngươi dễ thương đâu vậy . Bé con hơn 1 tuổi yên lặng tiêu hóa thứ ngôn ngữ vừa lọt vào tai mình , đôi bên nhìn nhau đăm đăm rồi trong một khoảng khắc không ai chú ý tới , Tiểu Lưu bé nhỏ chậm rãi buông ra mảnh vải mình nắm trong tay nãy giờ . Em chầm chậm đưa hai tay xuống sàn nhà rồi nhích từng chút một để bò bên người vị tiểu caca nhìn trông lúc nào cũng như khó ở kia . Đại hài tử đưa tay ôm gọn tiểu hài tử trong lòng mà nghĩ , quả nhiên là nhỏ , xương nhỏ , thịt cũng không nhiều nhưng bản lĩnh thì lại vô cùng lớn lao . Hai đứa trẻ ở một góc mà người lớn không chú ý tới yên tĩnh nương tựa vào nhau . Cái đầu nhỏ của Tiểu Lưu khẽ dựa vào lòng của Tiểu Kiệt , em nghe rất rõ ràng tiếng tim đập từng hồi của cái người cao lớn hơn em cả chục lần . Nương theo tiếng tim đập đều đặn đó mà díp cả mắt lại ngủ thiếp đi . Tô đại hài tử nhận ra em bé đã hiu hiu ngủ mất , cũng rất có trách nhiệm ôm đứa trẻ trong lòng vững hơn vài phần . Cậu ngửi được cả mùi sữa thoang thoảng trên người đứa bé , mùi hương quẩn quanh vương lên cả người cậu lúc nào chẳng hay .
Hóa ra em bé mới sinh của nhà dì Trần tuy rằng chẳng dễ nhìn hơn em gái của Tiểu Đan bao nhiêu nhưng lại ngoan ngoãn hơn bé gái đó nhiều lắm . Tô Tiểu Kiệt từ đó cũng không còn thành kiến với cục thịt nhỏ nhất của nhà họ Lưu nữa , thậm chí trong lòng cậu mang theo chút đắc ý kiêu ngạo mà khoe với Tiểu Đan rằng : Em bé Tiểu Lưu của nhà bọn họ nhỏ nhắn lại ngoan ngoãn , đủ để cho cậu bế gọn vào lòng .
Nhưng Tô Tiểu Kiệt của ngày ấy lại không nhận ra , khoảng khắc cậu để đứa nhỏ đó ấp vào trong lòng mình là ông trời đã định sẵn cậu một đời này vì em ấy mà hao tâm tổn sức cả một thời tuổi trẻ.Dù cho thiên hạ đại loạn ,mưa gió máu tanh, bão tố ngập trời , tương lai của cậu bền bỉ vẫn chỉ canh cánh giữ chặt cục thịt nhỏ này ở tận đầu quả tim .
Duyên nợ bắt đầu từ ấy , liền kéo dài đến mãi 20 năm về sau vẫn chưa ngừng.
-----------------------------------------
Vote đê . Quạu v ra ấy !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com