CHƯƠNG 3.2: THÊM MỘT LẦN NỮA
Chương 3.2: Thêm Một Lần Nữa
***
Buổi sáng hôm sau, khi Tây Điềm đã rời khỏi nhà thì ông Long mới chậm rãi bước xuống giường. Không gian tĩnh lặng khiến cho từng bước chân của ông cũng trở nên rõ ràng hơn. Ở dưới bếp con gái đã chuẩn bị cho ông bữa sáng còn nóng hổi, từ khi cô lớn ông đã không cần phải đi làm nữa. Vì vậy mà mọi việc lớn nhỏ đều do một tay cô thu xếp cả. Lâu dần tạo ra cho ông một cảm giác ỷ lại và lười biếng, ông nhớ là trước đây bản thân mình không hề như vậy.
Trịnh Văn Long đẩy cửa phòng của cô bước vào, căn phòng ngoài chiếc giường ọp ẹp, thêm một chiếc tủ giấy bị hỏng khóa và cái bàn gỗ nhỏ thì chẳng có gì cả. Con gái sinh ra vốn dĩ nên được sống như một nàng công chúa chỉ tiếc là ông không phải đức vua. Đã lâu rồi ông chẳng quan tâm cuộc sống của cô thế nào vì trong mắt ông Tây Điềm là một người vô cùng tài giỏi và tháo vát, cô sẽ sống rất tốt cho dù chẳng có ai ở bên.
Chiếc bàn gỗ này do chính tay ông đóng từ khi cô còn nhỏ, thời gian trôi qua nhanh quá bây giờ cô đã thành thiếu nữ rồi. Ông thấy trên mặt bàn bừa bộn toàn giấy tờ và sổ sách thì tiện tay sắp xếp lại cho gọn. Chẳng may ông lại làm rơi một quyển sổ tay của cô, giấy tờ được kẹp ở bên trong cũng văng hết ra ngoài. Vừa cúi người nhặt thì ông nhìn thấy tờ giấy ghi chú nhỏ được ghi rất tỉ mỉ, bên trên có viết vỏn vẹn bốn chữ "Mua nhà mua xe".
Cả người ông như tê liệt, con gái lớn bằng từng này tuổi cũng chưa biết lái xe máy, ngày nào cũng phải chen chúc trên xe buýt để đi làm. Thế mà cô một lời than vãn cũng không có, miệt mài kiếm tiền về để thực hiện ước mơ được tự do. Ngón tay ông khẽ run nhặt tờ giấy ghi chú đó lên rồi nhìn chăm chú, có lẽ ông cũng nên trả lại những gì vốn dĩ thuộc về cô.
Tây Điềm vừa tan sở về nhà thì đã thấy từ bếp tỏa ra một mùi thơm thân thuộc lâu lắm rồi không xuất hiện. Từng mảnh kí ức lại lũ lượt ùa về không hẹn trước, một mái nhà mà nơi ấy có đủ cả bố lẫn mẹ, một cảm giác ấm áp không thể miêu tả qua đôi ba lời nói suông. Vừa bước vào trong đã thấy nhà cửa đã được dọn dẹp sạch sẽ, trên chiếc bàn ở giữa còn có một lọ hoa nhỏ. Tây Điềm nhíu mày suy nghĩ, hôm nay đâu phải ngày gì đặc biệt?
"Con về rồi đấy à?"
"Bố làm gì vậy?" Tác phong chăm chỉ này không phải là của bố cô, ông ấy đột nhiên cư xử nhiệt tình như vậy khiến cho cô cồn cảm thấy sợ hãi nhiều hơn là bất ngờ.
"Bố làm món con thích ăn này, lâu rồi không thử lại chẳng biết còn được như xưa không?"
Tây Điềm khó hiểu cau chặt lông mày: "Bố lại gây chuyện à?"
"Gây chuyện thì mới được nấu cho con ăn một bữa tử tế à? Mau vào thay quần áo rồi ra dọn cơm đi."
Tây Điềm cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra với bố cô nhưng thứ tình cảm lúc nóng lúc lạnh này của bố giống như đang trêu đùa với cô vậy. Đến bữa cơm, hai bố con cũng không nói gì, trong lòng mỗi người đều có những suy nghĩ riêng nhưng lại chẳng ai lên tiếng trước. Cả bữa cơm cứ thế ảm đạm mà trôi qua, Tây Điềm luôn là người ăn xong trước nhưng lúc nào cũng nán lại để ngồi cùng bố. Lúc này Trịnh Văn Long mới buông đũa, ông đưa mắt nhìn con gái đã trưởng thành của mình rồi cười.
"Lâu rồi bố không nấu cơm nhưng mà vẫn ngon nhỉ?"
"Vâng ạ."
Ông Long không biết phải nói thêm gì nữa thì thở dài, có lẽ suốt bao nhiêu năm qua tình cảm giữa hai bố con cũng không còn quá thân thiết nữa rồi. Nhưng ông cũng đủ nhận thức để hiểu được lý do vì sao Tây Điềm về nhà luôn có một tâm trạng tồi tệ, vì nơi này đã để lại cho cô quá nhiều đau khổ.
"Cái này..." Ông Long rút ra từ túi áo một cọc tiền mệnh giá lớn đặt lên bàn trước sự ngỡ ngàng của con gái.
"Bố lấy tiền này ở đâu ra vậy?" Với năng lực của bố cô thì không thể nào làm ra được số tiền lớn như thế này trong một khoảng thời gian ngắn đến thế được.
"Là tiền của bố, cứ coi như là bố nhờ con giữ hộ đi, cầm lấy." Ông đẩy cọc tiền lên phía trước,ánh mắt không biết vì lý do gì lại lẩn tránh cô.
"Bố giấu con chuyện gì phải không?"
"Chuyện gì được chứ?"
Tây Điềm không rời mắt khỏi cọc tiền, vẫn mải mê suy nghĩ xem nguồn gốc xuất phát của nó từ đâu ra. Bố cô bây giờ đã không đi làm nữa nên việc kiếm ra tiền chỉ có thể là thắng bạc, nhưng cô không để ông cầm nhiều tiền nên với số tiền ít ỏi đó cũng không thể dùng để đánh bạc được.
"Bố nhặt được tiền à?"
Trịnh Văn Long không biểu lộ chút cảm xúc nào, ông ngáp một cái rồi rời khỏi bàn ăn: "Hỏi lắm quá đấy, cho thì cứ cầm đi."
Thái độ này của ông khiến cho sự nghi ngờ trong lòng cô cũng dần được xoa dịu. Nhìn cọc tiền trên bàn cô bất giác lại nở nụ cười, chật vật bấy lâu nay còn không phải là vì thứ này hay sao?
Cả một tháng đó tinh thần của Tây Điềm thoải mái vô cùng, về nhà cũng tươi cười hơn hẳn. Những người giàu có thì luôn miệng nói hạnh phúc không thể mua được bằng tiền, nhưng thực ra thì nó cũng chỉ là một câu an ủi cho người nghèo mà thôi. Cuộc đời này không có tiền, không có quyền thì sẽ khó khăn đến mức độ nào cơ chứ?
Cô cũng đã mua cho bản thân vài bộ quần áo mới, vài đôi giày mới, cũng không quên dẫn bố đi sắm sửa chút đồ. Nếu cuộc sống của cô cứ suôn sẻ thế này thì chẳng mấy nữa ước mơ của cô nhất định sẽ thực hiện được. Trước mắt cô đang vẽ ra một viễn cảnh mà trong đó cô sẽ được làm nhân vật tỏa sáng nhất, chói lọi nhất, cũng sẽ không phải sống qua những ngày tháng lo toan bận rộn nữa.
"Tối nay bố muốn ăn gì không? Để con đi chợ mua nhân thể." Tây Điềm mặc áo khoác bước ra khỏi cửa, thời tiết đã lạnh hơn nên rất hợp để ăn thứ gì nóng nóng.
"Hay tối nay bố con mình ăn lẩu nhé?"
Trịnh Văn Long có chút uể oải, ông vuốt mặt mấy lần rồi đứng dậy nhìn cô: "Con thích ăn thì làm."
Nói rồi ông lững thững đi vào trong phòng,thấy dáng vẻ mệt mỏi ấy của cô khiến cô có chút lo lắng, không phải là vì thay đổi thời tiết nên bố cô ốm rồi đấy chứ?
Ông Long đi vào trong phòng rồi ngồi thụp xuống giường, ông mở ngăn kéo lấy ra một tờ giấy đã nhàu nhĩ. Không gian im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim giây tíc tắc từng nhịp một. Ánh mắt u ám của ông cứ dán chặt vào mẩu giấy nhỏ ấy, đôi tay nhăn nheo khẽ run lên mà nắm chặt lấy hai góc giấy rồi vò nát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com