Cưng bé số 1
Ba Phum từng bảo Phuwin rất đáng yêu, sau này sẽ ôn nhu, nhẹ nhàng như ba nhỏ của nhóc.
Nhưng không! Phuwin chính là một tiểu ma vương chính hiệu. Nhóc con ngày nào cũng bày trò quậy phá, ngịch ngợm chả ai chịu nổi. Thế mà bị mắng một xíu, nhóc đã mếu máo, mắt rưng rưng trông đáng thương vô cùng, vậy nên không ai mắng nổi cả.
Còn một điều nữa là nhóc Phuwin rất bám Pond, bám hắn hơn cả hai ba của nhóc.
Ví dụ như hôm nay, gia đình Phuwin phải đi thăm họ hàng ở xa nên muốn dẫn em theo, thế mà Phuwin không chịu, tinh nghịch đu lấy Pond
"Phuphu không đi đâu, ở với chú Pond cơ"_ em trong vòng tay hắn, nũng nịu
"Phuwin à, Pond còn công việc nữa mà, không có thời gian chơi với con đâu. Ngoan, đi với hai bố"_Phum ra sức thuyết phục
"Không chịuuu"_
Phuwin mím môi, mắt ngấn nước nhìn Pond, cứ như chỉ đợi hắn giao em ra em sẽ khóc ào lên đấy.
Nhìn bảo bối nũng nịu trong tròng, Pond thật sự không nỡ ╥﹏╥
"Hai bác cứ đi đi ạ, con lo cho em được mà"_Pond
Phum nhìn Pond đầy khó xử. Dẫu sao hắn cũng chỉ 15 tuổi, nhóc con này lại nghịch ngợm như thế, nhỡ đâu nhóc quậy banh nhà hắn thì lại khổ.
Cuối cùng trước quyết định của Peem, Phuwin sẽ được ở lại...với Mork
"Aaa không chịu"_Phuwin nấp sau lưng Pond, hờn dỗi nói
"Không chịu thì lên xe, chiều riết con hư đúng không?"_Peem uy nghi trước nhóc con, đáng sợ hơn cả bố lớn
"Chú đừng la Phuwin, em ấy chỉ hơi bướng thôi..."_pond
Peem cũng chịu rồi, có thể nói bao nhiêu tật xấu của nhóc con này điều do một tay Pond chiều hư đấy.
"Haizz"_Peem thở dài
Tiếng động cơ xe rời đi, Phuwin thấy mình nhẹ nhõm đi hẳn, lần này có thể tự do quậy nhà chú Pond rồi
"Chú ơi, vào nhà pha sữa cho Phuphu ạ"_Nhóc con níu gốc áo hắn, giọng em bé ngọt lịm
"Rồi rồi"_Pond xoa đầu em, dắt tay vào trong
Một buổi chiều yên ả, Pond đứng bên bếp lớn, thuần thục pha bình sữa cho tiểu ma vương. Đợi đến khi nhiệt độ vừa phải, hắn tắt bếp, chậm rãi đem ra sofa.
Pond ngồi xuống cạnh nhóc, không hiểu được cái bánh trôi nước xanh lè đó có gì đáng chú ý hơn mình.
Nghĩ vậy, Pond búng vào trán nhóc con, kéo nhóc ra khỏi cái tivi.
"Mau uống sữa đi, ít xem tivi lại"_Pond
Phuwin nhận lấy sữa từ tay chú, nhóc cảm ơn rồi quay sang cái tivi tiếp. Pond hơi nhíu mày, trực tiếp tắt nó đi
"Ơ..."_Phuwin ngơ ngác
"Trẻ em hạn chế xem tivi nhiều"_Pond nghiêm nghị
"Nhưng Phuphu mới xem mà"
"Trẻ em không được xem tivi lúc uống sữa"_Pond
"Nhưng Phuphu uống xong rồi"_nhóc con đưa bình sữa trống rỗng đến trước mặt hắn
"Chậc, đã bảo không được mà. Lại đây tôi bế em đi chơi"_Pond dang tay, ôm Phuwin lên cao
"Đi đâu vậy ạ?"_nhóc nhờ nghệt hỏi
"Mua đồ chơi cho em"_Pond lau vết sữa dính trên miệng em, sau đó hôn lên má mềm một cái
"Chú Pond tốt nhất hehe"_Phuwin ôm cổ hắn, vui vẻ nói
Đúng 6h, tài xế lái của Pond dừng trước 1 tttm hàng đầu thành phố, nơi cậu ấm cô chiêu trường lui tới để khoe khoang độ giàu có của mình .
Bên trong, mọi thứ được trang bị những thiết bị siêu hiện đại, không gian trang trí đèn lấp lánh, sàn lát đá in bóng bước chân nhóc con nhỏ nhắn.
"Chú ơi"_Phuwin nắm ngón tay cái Pond, nhìn nơi rộng lớn này mà lười đi bộ quá
"Hửm?"
"Bế ạ"_một đôi mắt long lanh chờ đợi hắn
Pond cuối người, dịu dàng nhất bỏng nhóc con lên, thiệt tình, ai chiều mà lười dữ vậy không biết.
Trên tay Pond, Phuwin cảm nhận có rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình thì phải. Mà cũng đúng, người đang bế em thật sự đẹp trai một cái phô trương, đống đồ hiệu trên người lại càng phô trương hơn nữa. Đang trong dòng suy nghĩ, em được kéo về bởi mùi tiền của Pond
"Phuphu, muốn gì cứ lấy"_Pond
"Hehe, em không khách sáu đâu nhé. Lấy hết cho chú sạch tiền luôn"_Phuwin
"Rồi rồi"
Pond nhếch môi cười, bé con đúng là ngây thơ hết sức. Cái tttm này là tài sản của hắn, nhưng hắn không nói ra, cứ để Phuwin mua thoải mái vậy, sau này còn có cái ràng buộc em.
Hai người dạo quanh một hồi rồi đừng lại trước cửa hàng đồ chơi cho bé. Phuwin không dấu nổi sự phấn khởi mà chạy vào trong, vơ vét những món đồ chơi sặc sỡ.
Đang đắm chìm vào niềm vui đó, Phuwin thấy một bóng đen sau lưng, cứ tưởng là Pond, em quay người lại thì đụng phải ánh mắt đáng sợ
"Oaaaa chú ơi, anh Mork đáng sợ quá"_Phuwin chạy lon ton tới chỗ Pond, ôm chân hắn thút thít
Mork đứng chôn chân tại chỗ, không nói còn tưởng anh là kẻ buôn người đấy
"Nhóc con, mau lại đây xem, ai mới là anh em hả!"
"Hicc...không chịu đâu...chú ôm em, anh ấy ăn thịt trẻ em đấy"_Phuwin
Pond cười khổ, lại phải ôm bé con vào lòng mà an ủi. Phuwin gụi gụi cái đầu nhỏ vào người hắn như mèo làm nũng, đáng yêu vậy mà tên trước mặt dám dọa hả?
"Mork, nhìn mày trông ghê qua, làm Phuphu của tao sợ rồi"_Pond xoa xoa lưng em
"Ghê??? Mày biết bộ mặt này được bao nhiêu cô theo đuổi không hả? Hai đứa mày được lắm, dám bỏ ông đây đi chơi riêng, còn hùa nhau nói ông à"_Mork hậm hực không cam lòng
Đáng ra anh đã được đi cùng 2 bố, nhưng do nhóc con tinh nghịch này làm anh chẳng yên lòng đi nên đành ở lại. Nào ngờ vừa đến nhà Pond đã nghe nói hai người đi chơi, nghĩ một lúc thì anh liền tới đây.
Phuwin bĩu môi, thấy mình cũng hơi quá nên quay ra an ủi anh trai, dù sao sau này còn nhờ vả anh nhiều lắm
"Anh ơi em đùa thôi, anh đừng giận nhé"
Phuwin nhảy xuống từ người Pond, chân ngắn ngủn chạy tới chỗ anh, đưa cho anh một viên kẹo dẻo em dấu nãy giờ để dỗ ngọt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com