Tiểu ma vương ra trận
Sáng sớm, Pond vừa khẽ cử động đã cảm thấy có gì đó mềm mềm bám chặt lấy mình. Hắn cúi đầu nhìn, một cái bánh bao trắng trắng đang nằm trên bụng hắn, ngủ say như bé mèo con, thật sự bám người vô cùng
Phuwin ngoan ngoãn nằm đó, đôi môi hé nhẹ, hơi thở phả ra dịu dịu, mang theo mùi sữa ngọt ngào em hay uống. Tim Pond khẽ run lên một nhịp, ánh mắt dịu dàng nhìn em thật lâu..thật lâu...
Pond không nỡ rời đi. Nhưng rồi cũng nhẹ nhàng xoay người, đặt Phuwin xuống gối thật khẽ để không làm em tỉnh giấc. Trước khi rời khỏi, hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn thật dịu lên má em như một thói quen
Ngoài ban công, Pond đứng hướng ra thành phố tấp ngập, nơi các tòa nhà chọc lên tận trời, tay cầm tách cà phê ấm, chờ nhóc con thức
Một lúc sau, người nhỏ trong phòng dụi dụi mắt, gọi hắn bằng cái giọng mè nheo quen thuộc
"Hmmm....Pond ơii"
Hắn đặt tách cà phê xuống, nhanh chóng vào lại phòng: "Đây, Pond đây"
Nhóc con lăng qua lăng lại trên giường đến nỗi đầu tóc rối bù, vương đôi tay ngắn ngủn về phía hắn
"Lại đòi bế?"
Pond cười khổ, nhưng vẫn nuông chiều bế em lên, xoa xoa mái tóc bù xù
"Tại lạnh quá mà, phải có người ôm mới được"_Phuwin dụi đầu vào ngực hắn, lầm bầm
"Ồ, Phuphu lợi dụng anh đấy à? Lấy phí nhé"_Pond trêu chọc
"Hừ, anh được ôm Phuwin đấy còn gì"_
Pond không nói gì, nhưng trong lòng đã bắn pháo hoa. Phuwin không gọi hắn là chú nữa ! Vui quá
_____
Thời tiết hôm nay khá lạnh, vì vậy Pond mặt đồ cho Phuwin chẳng khác nào cái xác ướp, làm em sáng ra đã bị Mork cười đến đen mặt, liền quay ra mách với Pond
Đến trưa, sau khi bị Pond tra tấn lỗ tai hàng giờ thì Mork lao ra khỏi biệt thự, áo dính đầy băng keo do Phuwin dáng mà cũng không biết
Phuwin nhìn ra cười khoái chí, lại bị Pond đi từ phía sao túm cổ áo xách lên sofa như gà con, nghiên nghị bảo
"Phuwin ở nhà với cô Pang một chút, anh đi có việc sẽ về ngay, được không?"
Nhóc con ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu cái rụp. Pond đi rồi, nhà chỉ còn em, cô Pang với vài người giúp việc, em có thể vui chơi mà không ai quản haha
"Vâng, em sẽ ngoan mà, P'Pond cứ đi đi ạ"
Pond nhìn em đầy nghi hoặc ... Hắn biết nhóc con này ở nhà sẽ phá phách gì đó nhưng vẫn bỏ qua
'Thôi vậy, chuyện nhỏ tùy em loạn'_Pond nghĩ
Có lẽ hắn không ngờ rằng khi mình vừa rời đi chưa đầy mười phút, trên lầu đã vang tiếng *rầm rầm* như động đất
Phuwin__tiểu ma vương chính hiệu đang nhờ người lôi mấy cái vali đồ chơi to gấp đôi người ra giữa phòng
"Khui hàng"_nhóc con hớn hở xem chiến tích mà mình càng quét hôm qua
Bên trong là nào là xe, nào là robot, rồi búp bê mặc váy tím. Đặc biệt có cái micro đồ chơi màu hồng nhạt, em bấm nút, nó rú lên : " Trình là gì mà trình ai chấm "
"Trời ơi hết hồn !"__ Phuwin tự giật mình, nhưng rồi lại cười khúc khích như mới phát hiện ra bí mật vũ trụ.
Em cầm micro lên, đứng giữa cái giường size khủng, chân này dẫm lên gối, chân kia... đạp trúng một con gấu bông
"Ồ"_ Nhìn con gấu này giống Pond ghê
Phuwin ngồi giữa sàn nhà, nghiêm túc đeo cái ống nghe đồ chơi lỏng lẻo tới mức quàng qua đầu mà rớt xuống tai. Tay cầm cái xi lanh nhựa, mặt căng như bác sĩ cấp cứu đang làm nhiệm vụ tối mật
"Gấu Pond, anh thấy mệt ở đâu?"
"..."
"À, đau bụng hả? Chắc ăn nhiều quá rồi"
Nói xong, Phuwin bơm bơm cái xi lanh rồi... *tách*, dí vô bụng con gấu một cái cực mạnh.
"Chích xong rồi đó, không đau nha"
Phuwin bật cười khanh khách, vui vẻ dáng một sticker đáng yêu lên bụng gấu
"Hehehe, bệnh nhân tiếp theo tới rồi"
Phuwin lục tủ thì thấy con gấu như Mork___ lông xù, mặt cau có, mặc áo sơ mi kẻ caro y chang luôn
Em đặt gấu Mork lên cái giường đồ chơi, gắn ống nghe vô tai rồi cúi xuống
"Anh Mork, anh thấy sao rồi? Có cần rút ống thở không?"
Phuwin lại áp ống nghe vô bụng gấu, làm mặt chuyên môn như đang nghe tim mạch phức tạp
"Haizz, mặc dù bệnh rất nặng nhưng em vẫn sẽ cố gắng"
Di nhiên gấu Mork vẫn im lặng ^^
Nhóc con tỏ vẻ tốt bụng, lấy cái xi lanh bự tổ chảng, rút 'thuốc' từ... cái bình nước cam kế bên rồi nói nhỏ
"Cái này hơi đau nha, chịu xíu nha anh trai"
*Bốppp*
Em dí xi lanh thẳng vô mông gấu
"Xong rồi! Anh Mork không khóc luôn, giỏi ghê"
Like cho gấu Mork xong, nhóc dán lên trán gấu 1 cái hình con ếch, dán lên mông thêm cái cá vàng. Cuối cùng là dòng chữ trên bụng gấu : Phẫu thuật xong, hết bệnh khó ở
Phuwin đắt ý ngắm nghía thành quả của mình, không nhận ra tiếng động cơ xe gầm rú vừa tắt đi
Mork đi vào biệt thự, mặt đen thì đít nồi vì bị Phuwin dán keo, giấy lên áo. Anh đã lôi nó đi khắp khu phố mới được người khác nhắc nhở, lúc đó thật sự chỉ muốn tìm cái hố chịu huống cho xong
"Dì Pang, nhóc Phu đâu ạ? Cả Pond nữa?"
Dì Pang là giúp việc lâu năm ở nhà Lertra, rất chân thực và tốt bụng . Dì chỉ tay lên lầu, ánh mắt bất lực pha chút nuông chiều
"Cậu Phuwin ở trên đó, còn thiếu gia ra ngoài rồi ạ"
Mork cảm ơn dì Pang rồi định chạy lên lầu, mới đến giữa cầu thang đã nghe tiếng đùng đùng như động đất
"Ò e ò e, tránh đường đi nào, bệnh nhân đang nguy kịch ! "
Phuwin đang lao nhanh tới, trên tay đẩy cái xe đồ chơi chở hai con gấu. Mork cảm thấy nguy hiểm, định quay lại bỏ chạy nhưng đã không kịp
*RẦM*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com