Tiểu Manh của Diêm Vương
Tiểu Manh của Diêm Vương
Chương mở đầu
Edit: Tieukimthu
Hơn một nghìn năm trước, tại Lưu Kim quốc ——
Cung Khiếu Thiên -Cung Khiếu Thiên -Cung Khiếu Thiên. . . . . .
Đống giấy trắng phủ kín cả một bàn dài, mà tràn đầy trên mặt giấy chỉ viết duy nhất tên của một người.
Cô gái trẻ ngồi trên ghế, mái tóc dài buông xõa sau lưng, tay cầm bút lông viết, tiếp tục viết, mỗi một nét cũng đều rất nghiêm túc, giống như đang cầm dao khắc chữ trên tấm gỗ vậy.
Đống giấy cao trước mặt cuối cùng trở thành một chỗ trống không, cô gái hạ bút xuống, nhìn dòng chữ "Cung Khiếu Thiên" chật kín trên giấy, nàng thật vừa lòng, Vương của nàng sẽ không thể chê cười nét chữ của nàng xấu như mèo cào được nữa. . . . . .
Nàng nhìn những chữ kia , khuôn mặt tinh xảo thoáng hiện lên chút buồn.
"Cung Khiếu Thiên. . . . . ." Nàng thấp giọng lẩm bẩm tên của chàng, không tự chủ ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bên ngoài cửa sổ tiểu viện cây cối xanh biếc um tùm, ánh mặt trời sưởi ấm cỏ cây tỏa hương thơm ngát, côn trùng chim cá tất cả đều vui vẻ hòa cùng thiên nhiên, dáng vẻ nhàn nhã. Trong ao nhỏ phía dưới, một đôi uyên ương xanh biếc cũng đang ngao du giữa dòng nước, khiến cho nàng thật hâm mộ, chỉ cảm thấy chúng so nàng hạnh phúc hơn nhiều.
"Phục. . . . . ." Một tiểu hồ ly chạy tới bên người nàng.
"Nhóc đã đến rồi à." Cô gái bồng hồ ly ôm vào người, vuốt ve bộ lông trắng sáng của nó.
Hồ ly híp mắt lại, phát ra tiếng grrrrừ như trẻ con yếu đuối làm nũng.
"Nhóc cũng sung sướng quá rồi, ở chỗ này đi theo ta ăn ngủ thoải mái, không giống như chàng ở bên ngoài vất vả chinh chiến đánh giặc." Cô gái mở to đôi mắt đẹp, cố ý nhe răng trừng mắt dọa tiểu hồ ly.
Cung Khiếu Thiên dẫn quân đến biên giới Man tộc chinh chiến đã hơn một tháng, mấy ngày trước tin chiến thắng đã truyền về, vốn dĩ mấy ngày nay đã về tới nơi, nhưng hết lần này tới lần khác, em trai chàng ở bên ngoài lại gây chuyện, dẫn một đoàn con em hoàng thất làm loạn, làm hại chàng không có cách nào lập tức trở về bên người nàng.
Chít chít chít. . . . . . Tiếng ve mùa hạ dày đặc dưới tán cây xanh càng lúc càng phát ra tiếng kêu gấp rút thúc giục , nàng nâng đôi mắt đẹp thoáng nhìn ——
"Các ngươi cả ngày đều kêu từng trận chít chít chít ầm ĩ như vậy, tại sao không giúp ta gọi chàng trở về chứ?" Nàng mím môi, ngũ quan tinh tế giống như uống phải thuốc đắng mà nhăn lại.
"Bẩm báo Vương Phi! quân đội của Vương hiện tại đã ở bên ngoài thành cách đây một dặm , sẽ nhanh chóng hồi cung!" giọng nói Tỳ nữ từ xa vang tới, gấp gáp đến độ lớn giọng la hét.
Cô gái giật mình đứng dậy, cây bút lông trong tay rơi xuống bàn, mực trên đầu bút lan ra giấy, giống như máu tươi nhuộm đỏ tên trên giấy.
"Ai ai ai!" Lòng nàng chấn động, mạnh mẽ tự gõ vào đầu mình, đẩy chiếc ghế ra phía sau, nàng vội vàng hướng ra bên ngoài nói: "Mau chuẩn bị nước suối sơn tuyền để Vương tắm rửa, đem mấy dĩa hoa quả tươi cùng một chai rượu nhẹ tới đây. Sau đó, nói ngự thiện phòng chuẩn bị những món ngon nhất, chiêu đãi các vị tướng sĩ vào cung hôm nay. Còn có, nhớ chuẩn bị phòng ở Đại lôi điện để các vị tướng quân cùng các tướng sĩ nghỉ ngơi, tối nay mọi người sẽ ở lại trong cung."
Vương của nàng chính là vua của Lưu Kim quốc- Cung Khiếu Thiên, với tài quân sự vô địch, oai phong lẫm liệt vang danh các nước. Nhưng những lúc chàng từ sa trường vất vả mệt mỏi trờ về, chỉ phân phó ngự thiện phòng làm những món ăn đơn giản, thanh khiết.
Sau đó thì sao? Sau đó thì sao? Tiếp theo nàng nên làm cái gì đây?
Nàng ở trong phòng đi lại vài vòng, cố gắng suy nghĩ, một Vương Phi mới thành thân hai tháng thì nên làm những gì.
Mặc dù Vương cưới nàng đã nói không muốn nàng làm bất cứ việc gì, nhưng nàng không muốn mãi mãi làm nương tử mà suốt ngày chỉ biết nằm trong ngực chàng, phải nên vì chàng làm những điều cần thiết. Tuy rằng nếu có thể cứ vùi trong ngực của chàng, nàng cũng sẽ vui vẻ giống như tiểu hồ ly.
"Nhưng chàng là Vua của một nước, ta không thể cứ bám chàng như vậy. . . . . ." Nàng thầm nhủ, thẫn thờ từ phía đông đi về phía phía tây, lúc sau lại từ phía tây hướng ra cửa sổ.
Tiểu hồ ly như hình với bóng đi theo nàng, cũng ở trong phòng chạy quanh một vòng.
"Đúng rồi!" Nàng kích động hô lên tiếng, chạy nhanh vào phía sau tấm bình phong Lưu Ly, phải giúp Vương làm tăng thêm uy danh.
Sa thiền y Đường vân phẳng trơn nhẵn, áo bên trong điểm chút hoa văn nhẹ nhàng, bên ngoài khoác thêm áo gấm Thu Hương mỏng manh, kết hợp với đai sợi tơ bên hông đơn giản. Nàng lấy gương soi mình ——
"Trời ơi, thật thở không nổi!" Nàng thở mạnh một hơi, trên người bị 3 lớp quần áo siết chặt thật khó hô hấp. Nhưng mà, chỉ cần nghĩ đến việc chàng sau khi thấy mình liền có vẻ mặt thất thần, nàng vẫn là tươi cười đi ra tấm bình phong.
"Cung nghênh Vương trở về phủ!" Bên ngoài vang lên tiếng hét lớn, mọi nơi đều vang tiếng hoan hô.
Nàng sửng sốt tại chỗ, không kịp suy nghĩ, vội vàng vấn qua loa một chút tóc, dùng trâm ngọc cài lên, mặc kệ những lọn tóc rơi phía sau lưng. May mà sáng nay nàng đã tắm rửa sạch sẽ, sử dụng thêm chút hương hoa hồng chàng thích nhất, chắc sẽ không có vấn đề gì nhỉ.
"A! Lọ nước hoa hồng. . . . . ." Nàng vội vàng từ trong tủ lấy ra một lọ bạch ngọc.
Chàng nói chàng thích nhất hương hoa hồng, bởi vì lúc hai người gặp nhau, chính là nàng ở trong một rừng hoa hồng cứu chàng khi chàng bị hạ độc. Vì vậy sau đó, khi nàng bị chàng mang về cung, chàng liền ban thưởng mỗi ngày đều bắt nàng uống một lọ nước hoa hồng bổ khí dưỡng nhan, lâu dần tự nhiên trên người nàng đều là mùi hương hoa hồng. . . . . .
Nàng nhìn lọ hoa hồng kia, lại nhớ tới đêm tân hôn triền miên cả thân nàng đều là hương hoa hồng, đêm xuân náo nhiệt cả đêm không ngủ, khiến nàng không khỏi đỏ bừng mặt.
"Cung nghênh Đại Vương hồi cung ——" nhóm tỳ nữ ngoài sảnh lớn tiếng nói khiến nàng nàng giật mình tỉnh lại.
Tiếng bước chân trầm ổn vững trãi vang vọng trên hành lang hướng nội thất mà đến.
Vừa nghe, nàng vội vàng kéo váy chạy tới hai bước rồi dừng lại.
Không được! Nàng phải đoan trang chút, khiến cho chàng phải nhìn bằng con mắt khác xưa, đỡ khiến cho chàng nói nàng nhanh nhảu như chú khỉ con.
Thế là... ánh mắt nàng hạ xuống, vân vê chiếc khăn trong tay, chờ đợi ——
"Đại Vương giá lâm." Thị vệ kéo ra cửa chính.
"Tất cả đều lui ra."
Vừa nghe thấy âm thanh trầm ổn quyền uy của Cung Khiếu Thiên, nàng không tự chủ được cả người nổi lên một đợt xôn xao.
Tiểu hồ ly phút chốc ở bên người nàng chạy vọt tới bên cạnh Cung Khiếu Thiên.
Cung Khiếu Thiên vuốt ve đầu tiểu hồ ly, bước đến trước mặt nàng.
Nàng không kềm chế được lòng mình, ngẩng đầu nhìn chàng một cái ——
Vương của nàng a!
Chàng một thân khôi giáp màu đen, mái tóc bởi vì đường dài bôn ba mà xõa xuống vai rộng, khuôn mặt anh tuấn phơi nắng phơi sương có chút đen lại, nổi bật là đôi mày rậm mắt to càng làm tăng thêm khí thế của một bậc Đế Vương, chàng đang đứng ở trước mặt nàng ư.
Chỉ một lần nhìn này, đôi mắt sáng ánh ngọc của nàng nàng liền tham lam dừng ở trên người chàng, không muốn dời đi.
"Cung nghênh Vương trở về phủ." Nàng quỳ xuống làm lễ.
Đôi mắt đen sâu anh tuấn của Cung Khiếu Thiên rơi xuống thân ảnh chỉ cao đến bờ vai hắn, đánh giá thân hình cô gái nhỏ xinh so với hắn chỉ bằng một nửa.
"Thật đẹp, đã biết Tiểu Manh của ta rất biết ăn mặc, quả thật là xinh đẹp vô cùng." Cung Khiếu Thiên đột nhiên cúi đầu ghé vào tai nói với nàng, gương mặt nghiêm túc lúc này mới lộ ra một chút ý cười.
Khí nóng trên người chàng giống như Liệt Hỏa Bàn hướng nàng vây lại, nàng cắn môi, thân mình không khỏi run rẩy một chút.
"Trưởng thành lên rồi hử?" Sống mũi cao thẳng của hắn khẽ chạm vào tai sau của nàng, hài lòng nhìn thân thể nàng khẽ run.
Mặt trời mùa hạ tươi đẹp ấm áp, mà Tiểu Manh của hắn lại còn một thân băng thanh bạch khiết, khiến cho hắn chỉ muốn ôm nàng vào lòng, hưởng thụ vẻ xinh đẹp nhu thuận của nàng khiến hắn toàn tâm vui sướng.
Cung Khiếu Thiên lấy đi chiếc khăn trong tay nàng, bàn tay vòng qua eo nhỏ, đem cả người nàng ôm lấy.
Hắn cố ý ở cổ nàng cọ qua cọ lại, thành công tạo ra mấy chỗ ửng đỏ.
Nàng bị đau, liếc hắn một cái.
Cung Khiếu Thiên nhìn nàng, ánh mắt mãnh liệt khiến cho kẻ địch phải kinh hồn bạt vía, nhưng lúc này lại giống như mật ong, ngọt ngào mà thâm tình."Giả bộ cái gì nữa? Còn không mau lộ ra nguyên hình Tiểu manh khỉ nhỏ của ta?"
Nàng bên môi nở ra nụ cười thật tươi, hàm răng trắng sáng, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp giống như hoa tươi nở rộ .
"Ta rất nhớ chàng, thật sự là rất nhớ, rất nhớ, rất nhớ. . . . . ."
Nàng hét to, hướng hắn nhảy lên, ôm chặt cổ của hắn, tứ chi như khỉ con trèo cây, nàng quả thật xem hắn là cây khô, vững vàng mà bám chặt.
Cung Khiếu Thiên ôm chặt Tiểu Manh của hắn, đem mọi biểu tình của nàng đều thu vào trong đáy mắt.
Hắn ngửa đầu cười lớn, lật người một cái liền đem hai người mang vào giường trong, thỏa sức vui mừng nỗi nhớ mong. . . . . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com