Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Gió Zeya thổi qua phố lớn

Thành phố Saren vào mùa thu không có mùi cỏ cháy, cũng chẳng có tiếng suối róc rách sau nhà. Ở đây, người ta thức dậy bằng chuông báo thức, không phải tiếng gà gáy.

Bảo Lam nhìn lên tòa nhà bốn mươi tầng trước mặt, nuốt nước bọt cái ực. "Chắc nó to bằng năm cái đồi bên làng mình..." – cô nghĩ bụng, tay vẫn siết chặt quai balo cũ.

"Ê Gió Lốc!"

Một giọng con trai vang lên từ phía sau. Bảo Lam quay lại, nhận ra Minh Triết – bạn cùng lớp, người đầu tiên dám nói chuyện với cô khi cô còn đang lúng túng vì lạc... phòng học.

Hôm nay Minty mặc sơ mi lụa hồng, quần ống rộng màu kem, đeo kính râm kiểu cat-eye và xịt thứ nước hoa đắt tiền nào đó nghe thơm như... quả mận đầu mùa.

"Tớ nói rồi mà, cậu mặc cái áo khoác đỏ tươi kia vô, nhìn như quả ớt đi lạc trong rừng bê tông!"

"Ờ thì... ở Zeya màu đỏ là màu hên mà?" – Bảo Lam cười toe.

Minty lắc đầu, nhưng cười dịu dàng. "Thôi kệ, Gió Lốc có gu riêng. Mà hôm nay cậu đi gặp ai biết không? Tổng tài á! Đẹp trai, lạnh lùng, ăn cà phê không đường, chắc là... không có tim."

Bảo Lam nghiêng đầu. "Không có tim thì sao sống?"

Minty phì cười. "Tao cũng thắc mắc suốt đó, giờ mày vô đó xem giúp tao cái!"

Bảo Lam không kịp trả lời, ánh mắt đã vô tình hướng lên tầng cao nhất của tòa nhà. Tầng đó, nơi được đồn thổi là văn phòng của Trịnh Thiên – tổng tài trẻ của công ty truyền thông uy tín nhất thành phố. Một người đàn ông lạnh lùng, với vẻ ngoài không khác gì tảng băng ngàn năm, không ai dám lại gần, và cũng chẳng ai dám nói chuyện trừ khi có việc.

"Nhưng mà... tớ làm gì có việc với anh ấy đâu..." – Bảo Lam lẩm bẩm.

Minty đã bỏ đi từ lâu, để lại Bảo Lam đứng đần ra trong biển người hối hả. Cô chỉ là một thực tập sinh mới toanh, còn chưa biết gì về công ty, về người đàn ông đó... nhưng điều gì đó trong câu chuyện của Minty làm cô không khỏi tò mò. Cô hít một hơi dài, rồi dũng cảm bước vào cửa chính của công ty.

Văn phòng rộng rãi, hiện đại, nhưng không khí lại lạnh lẽo đến lạ kỳ. Mọi người đang làm việc chăm chỉ, chỉ có vài tiếng gõ bàn phím và tiếng thở dài vụn vỡ. Nhưng giữa tất cả những con người ấy, một người đàn ông đứng bất động bên cửa sổ, ánh mắt thâm trầm nhìn ra ngoài, như thể không hề nhận ra sự có mặt của cô.

Trịnh Thiên. Tổng tài của cả đế chế truyền thông này. Chỉ một ánh nhìn từ anh cũng khiến không khí quanh cô chợt trở nên đặc quánh, dày đặc. Một người không thể gần gũi, một người không thể chạm vào.

"Chào... anh Trịnh Thiên." Bảo Lam nói nhỏ, giọng khẽ nhưng vẫn đầy quyết tâm.

Anh không quay lại, chỉ khẽ gật đầu, một cái gật đầu lạnh lùng mà có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ quên.

"Đúng là... không có tim," Bảo Lam thầm nghĩ. "Nhưng có lẽ, có lý do để anh sống như vậy."

Mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu, nhưng Bảo Lam biết, đây là bước ngoặt đầu tiên trong chuyến hành trình không thể quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com