Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Bữa cơm bất ngờ

Trưa Chủ Nhật, Saren nắng rát mặt người. Bảo Lam ôm theo chậu xương rồng mới được hàng xóm tặng, định mang ra ban công cho "tắm nắng vitamin D". Cô đi chân đất, mặc quần thể thao cũ và áo thun cộc tay, tóc buộc cao, mồ hôi chảy dọc sống lưng săn chắc – thành quả của ba năm chạy đồi gùi rau ở quê.

Bỗng từ đầu hẻm, một tiếng la thất thanh vọng tới:

"Cướp! Cướp ví!"

Một người phụ nữ đứng tuổi vừa bị giật ví, đang lảo đảo suýt ngã.

Bảo Lam không kịp suy nghĩ. Cô đặt xương rồng xuống đất, đá dép sang bên và phi như tên lửa. Cô băng qua con hẻm hẹp, rồi bất thình lình nhảy lên—đạp gió xoay người đúng kiểu Zeya!

Tên cướp loạng choạng, chưa kịp phản ứng đã bị cô đá lật ngửa. Ví bay khỏi tay hắn, rơi xuống lề đường. Một chú bảo vệ gần đó xông tới trói gọn hắn, còn Bảo Lam quay lại đỡ người phụ nữ:

"Cô không sao chứ ạ?"

Người phụ nữ thở hổn hển, nhưng ánh mắt không rời khuôn mặt cô gái trẻ:

"Không... không sao... Nhưng mà... con làm cái gì vậy? Con học võ hả?"

"Dạ không, con học... gánh nước, leo đồi và đuổi heo hoang ạ." – Bảo Lam cười ngại.

Người phụ nữ bật cười, nắm lấy tay cô:
"Cô là Hạ Lan. Trong ví có hình ông xã cô, giờ mất chắc cô khóc cả tuần."

"Con là Bảo Lam. Con hay giúp người bất ngờ, không lấy công." – cô đáp tỉnh queo.

"Không lấy công thì lấy cơm. Về nhà cô ăn một bữa cảm ơn nha?"

"Dạ... cơm thì con không từ chối đâu ạ!"

Nhà cô Hạ Lan nằm cuối con dốc, dưới giàn hoa giấy tím rủ. Bên ngoài là mái ngói cũ kỹ, bên trong lại khiến Bảo Lam suýt rơi quai hàm: gạch Ý, bàn gỗ đỏ bóng loáng, sách tiếng Pháp xếp kín hai bức tường.

"Ủa... nhà cô giống trong phim á." – Bảo Lam tròn mắt. "Mà... cô ở đây một mình thiệt hả?"

"Ừ. Từ lúc ông xã cô mất, cô ăn cơm một mình riết quen."

"Cô nấu ngon vầy mà ăn một mình? Lãng phí đó cô!"

"Con ăn với cô, có tính là tiết kiệm không?"

"Dạ tính luôn!"

Trong bếp, Bảo Lam cầm thớt xắt hành, vừa xắt vừa kể:

"Hồi con còn ở quê, nhà con nghèo lắm. Tủ lạnh có tiếng kêu còn lớn hơn lượng thức ăn trong đó. Nhưng mà ăn với nhau vui lắm. Có bữa chỉ có mỗi dưa leo, mà cũng gắp tới gắp lui cười sặc cả cơm."

Cô Hạ Lan nghe, mắt lấp lánh. "Cơm nghèo mà vui, còn hơn cơm sang mà lặng."

Cả hai nhìn nhau, rồi cùng cười.

Lúc ăn, Bảo Lam không ngại gắp liền ba miếng cà tím kho: "Trời ơi cái này con ghiền nha, y chang món mẹ con nấu luôn á!"

"Thật không?" – cô Hạ Lan ngạc nhiên.

"Dạ thiệt. Mẹ con hay đùa là 'ăn cà tím cho lòng đen bớt lại'. Con ăn hoài mà vẫn nghịch."

Cô Hạ Lan bật cười, rót thêm nước:
"Hay là... mình kết bạn đi, Bảo Lam. Cô có thể làm mẹ bạn của con."

"Vậy con làm bạn nhỏ chính thức của cô nha?" – Bảo Lam nhoẻn miệng cười, má lúm hiện ra xinh ơi là xinh.

Tối hôm đó, cô Hạ Lan dọn dẹp chén bát xong thì ngồi trên ghế sofa, lặng nhìn bức ảnh chồng trên tủ. Bên cạnh là chậu xương rồng cô vừa xin từ Bảo Lam để chăm. Bà khẽ nói:

"Không ngờ... lại có một ngày, mình cười nhiều vậy vì một bữa cơm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com