Chương 14: Mùa đông cầu hôn
Bảo Lam vẫn ngồi im, gõ phím đều đều, tiếng gõ lẫn vào tiếng gió đêm lùa qua khe cửa sổ. Trịnh Thiên ngồi một góc, lưng dựa vào tủ sách, chân dài co lại kỳ cục trong không gian nhỏ, tay cầm chai nước lọc như cầm... cocktail, mắt lim dim nhìn ánh đèn bếp.
"Ngày xưa á..." – giọng anh lạc đi trong men rượu – "Cô ấy thích mùa đông. Còn anh thì ghét lạnh."
Bảo Lam vẫn không ngẩng lên. "Rồi sao, mùa đông chia tay?"
"Không. Mùa đông cầu hôn."
Cô khựng tay, ngước mắt.
Anh bật cười, khẽ khàng. "Anh cầu hôn bằng một cái nhẫn mua vội trong sân bay. Size hơi rộng. Cô ấy vẫn đeo, nói là sau này đi làm móng thì vừa luôn."
"Rồi sao, giờ thành người yêu cũ?"
"Ừ. Vì... yêu thì dễ. Sống chung một ước mơ mới khó."
Bảo Lam tựa lưng vào ghế, thở ra nhẹ như đang thở deadline chứ không phải nỗi buồn người khác. "Nghe triết lý dữ. Mà Trịnh Tổng uống bao nhiêu ly rồi?"
"Ba. Nhưng mà... ba cái ly đó uống cho ba năm chưa quên được người ta."
Một lát sau, anh nhắm mắt, đầu ngả qua bên, mơ màng:
"Em thấy anh tệ không?"
Cô nhìn anh – người đàn ông từng lạnh lùng với cả thế giới, giờ đang ngồi bó gối trong căn bếp nhỏ của mình, ướt nhẹp rượu và ký ức cũ.
"Ừ. Tệ thật."
Anh mở mắt, ngạc nhiên.
Cô nhún vai. "Tệ vì anh cứ đi uống rồi lết tới đây. Có ai nói là nhà tôi cho thuê buồn đâu?"
Anh bật cười khẽ, nhưng lần này có vẻ nhẹ lòng hơn. Gục đầu vào thành ghế.
"Lam."
"Hả?"
"Em không giống ai hết."
"Ừ. Tôi biết. Đó giờ không ai đụng deadline mà còn tiếp khách rượu cả."
Anh mỉm cười. Lần này không nói thêm gì nữa.
Cô đứng dậy, kéo chăn mỏng từ trong tủ ra, nhẹ nhàng đắp lên người anh. Không có lời dịu dàng nào, chỉ là một hành động im lặng – vừa đủ quan tâm, vừa đủ xa cách.
Trên màn hình, video vẫn đang render. Đồng hồ chỉ 1:37 sáng. Mùa hè thì chưa tới, mà mùa đông cũng đã đi qua từ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com