Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Cái tôi giữ, không ai được ngó tới

Buổi sáng cuối cùng trong chuyến team building, ban tổ chức công bố thử thách đặc biệt: Giải mật thư – truy tìm kho báu.

Phần thưởng: hai tháng tiền nhà, hoặc tương đương bằng tiền mặt.

Cả resort như nổ tung. Mọi người chia nhóm theo số ngẫu nhiên. Bảo Lam vừa mở thẻ nhóm đã muốn ngất tại chỗ:

Số 3. Đội trưởng: Trịnh Thiên. Thành viên: Bảo Lam – Gia Huy.

"Ủa cái số gì xui như chó rượt vậy trời," cô lẩm bẩm.

Minty vẫy vẫy từ xa:
"Ê Lam, đội mày hot dữ ha. Hai cực – một lạnh một nóng. Chơi cho đã nghe chưa!"

Bảo Lam nhăn mặt nhìn Minty đang đứng kế Phi Vũ, hai người mặc đồ đôi, tay đeo khăn cùng màu. Từ Yên thì váy hoa, cột nơ, tay cầm máy chụp hình selfie với... chính mình.

Cô nhìn quanh – không ai còn solo. Chỉ còn lại mình cô, giữa hai người đàn ông – một thì thả thính như lướt TikTok, một thì trầm như kênh VTV4 lúc nửa đêm.

Trịnh Thiên lên tiếng, ánh mắt như đã nhìn thấu kế hoạch cả giải:
"Chúng ta cần phối hợp. Người đọc nhanh, người ghi lại, người suy luận. Lam, em có thể đọc mật thư?"

Gia Huy chen vô:
"Để anh ghi. Anh viết nhanh lắm."

Cô đỡ tờ giấy đầu tiên. Vừa đọc xong mật mã đầu tiên, Trịnh Thiên đã nói:
"Gốc cây số 3, cạnh hồ bơi phía Đông. Đi."

Cả ba phóng đi. Đội này... bỗng dưng ăn ý kỳ lạ.

-------

...Sau khi lần ra được manh mối cuối cùng, đội 3 đứng trước một khe đá nhỏ dẫn vào khu tháp cũ. Lối đi hẹp đến mức chỉ đủ một người lách qua. Trịnh Thiên đưa đèn pin cho Bảo Lam:

"Em chui trước. Bên kia có thể có dơi, cẩn thận."

Cô gật đầu, vén áo khoác buộc ngang hông rồi nhẹ nhàng hạ người xuống, chui từng chút qua khe đá mát lạnh. Trong ánh nắng xiên buổi chiều, làn da nâu bánh mật của cô ánh lên, bóng lưỡng, săn chắc.

Khoảnh khắc Bảo Lam cúi người – chiếc áo ba lỗ ôm sát trượt nhẹ theo từng nhịp thở, lộ rõ đường cong thắt eo gọn gàng, sống lưng dẻo dai và... vòng ba nét căng như tạc tượng.

Gia Huy đứng ngay sau, bất giác nuốt nước bọt đánh ực, mắt không dời.

Ngay lập tức, một cú lườm nảy lửa từ bên phải chiếu tới.
Trịnh Thiên – đang đỏ mặt, gằn nhẹ giọng:

"Nhìn đi đâu vậy?"

Gia Huy giật mình, cười trừ:
"Ờ... nhìn đường... cho an toàn..."

Trịnh Thiên không đáp, chỉ tiến sát lên, chắn luôn giữa khe đá và Gia Huy, như một lời tuyên bố âm thầm:
"Vượt chướng ngại vật là chuyện nhỏ. Cái tôi giữ, không ai được ngó tới."

---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com