Chương 24: Đá nóng - đá lạnh
...Bảo Lam vừa bò qua khe đá thì trượt chân vì lớp rêu trơn phía dưới. Cô chới với một nhịp.
"Á –"
Một cánh tay rắn chắc bất ngờ kéo mạnh cô vào lòng trước khi cô ngã trọn người xuống đất.
Bịch!
Cô đáp thẳng vào ngực Trịnh Thiên – không chỉ cảm nhận được cơ ngực rắn chắc mà còn... nghe rõ tiếng tim anh đập.
"Thịch."
"Thịch."
"Ổn không?" – Giọng anh trầm hơn thường lệ, gần đến mức hơi thở phả nhẹ lên trán cô. Mùi nước hoa bạc hà mát lạnh lẫn mùi da người sạch sẽ khiến đầu cô như... ong lên trong vài giây.
Cô ngẩng lên – trán cạ nhẹ cằm anh. Ánh mắt họ giao nhau, chỉ trong một nhịp hít thở. Không khí mỏng dính giữa hai người như chực... nổ tung.
"Ờ... em... ổn." – Cô rụt rè nói nhỏ, định đứng dậy.
Nhưng tay anh vẫn chưa buông.
Một giây.
Hai giây.
Tim đập loạn.
"Anh... nắm tay em hơi chặt đấy." – Cô nhìn xuống, ngón tay họ đan nhau từ lúc nào không biết.
Trịnh Thiên thả tay, lùi nhẹ, gương mặt vẫn lạnh lùng nhưng vành tai... đỏ rực.
"Lần sau cẩn thận."
"Vâng... mà anh cũng đỡ em lẹ thật."
"Phản xạ thôi."
"Phản xạ kiểu gì mà tim đập như trống hội?" – cô lẩm bẩm.
"Gì cơ?"
"Không có gì! Chúng ta đi tiếp thôi!" – Cô bật dậy, chạy nhanh phía trước, che giấu đôi má ửng hồng như quả mận chín.
Phía sau, Trịnh Thiên vuốt cằm, khẽ nhếch môi.
"Gặp rắc rối rồi đấy, Trịnh Thiên."
------------
Vừa chui ra khỏi khe đá, Bảo Lam bị trầy nhẹ ở đầu gối do vấp phải mảnh đá nhọn. Chưa kịp phủi bụi, một giọng nói trầm ấm vang lên sát bên tai:
"Để anh."
Gia Huy đã kịp rút ra hộp y tế mini mang theo trong balo, động tác nhanh nhẹn đến mức... chuyên nghiệp. Anh quỳ một gối xuống, cầm lấy chân Bảo Lam, tay kia nhẹ nhàng sát trùng vết thương.
"Á – ê ê, rát nha anh Huy!" – Bảo Lam rụt chân theo phản xạ.
"Rát thì thổi nè." – Anh cười, cúi sát xuống như thể định thiệt thổi.
Bảo Lam trố mắt. "Anh... thổi gió độc hả?"
Gia Huy bật cười, rút ra một miếng băng cá nhân xinh xinh, cẩn thận dán lại. "Gió anh là gió mát lành, mát tim mát phổi, bảo hành 3 mùa trái gió trở trời."
Cô nghiêng đầu. "Ủa anh Huy... đây là chiến dịch truyền thông mới của phòng HR hả?"
"Không. Là chiến dịch 'Cưa Crush' của trưởng phòng HR."
Cô ngớ ra đúng 1.2 giây.
Rồi... đứng dậy phủi quần. "Chà, anh cưa vậy thì phải cần thêm chiến dịch bảo tồn cảm xúc người đối diện đó."
"Hả?"
"Ừ, vì em chưa có nhu cầu... bị đốn hạ."
Gia Huy cười khà khà, ánh mắt vẫn không buông cô ra.
"Không sao, cây nào càng cứng... anh càng có hứng."
Bảo Lam quay lại, nghiêm túc nhìn anh, giọng tỉnh bơ: "Em là cây xương rồng mọc ở sa mạc. Tưới cỡ nào cũng không nở hoa dễ đâu nha."
Nói xong, cô tung tăng chạy lên trước, để lại Gia Huy đứng đó... tay còn cầm hộp y tế, tim hơi nhói nhói vì "ăn nguyên cục gạch thính bật lại".
Phía xa xa, Trịnh Thiên vẫn bước chậm, mắt liếc qua cái băng cá nhân màu hồng dán trên chân Bảo Lam, lẩm bẩm trong lòng lại là cảm xúc lạ nhói lên...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com