Chương 28: Nghiệp duyên
Bảo Lam đặt chân xuống sân bay Incheon vào một buổi sáng nhiều mây. Cô kéo vali lạch cạch qua cổng nhập cảnh, áo khoác dày trùm kín người nhưng vẫn không giấu nổi đôi mắt đỏ hoe sau đêm chia tay gia đình.
"Một năm rồi đó, mình không dám mơ tới ngày này..." – cô nghĩ thầm, tay siết chặt quai balo, tim đập rộn ràng không vì lạnh, mà vì lòng quá nhiều cảm xúc.
Vẫn là cô gái nhỏ từng bưng tô bún bò trước cổng trường quê, từng ngồi học tiếng Anh dưới đèn vàng hắt bóng tường xi măng, giờ đây bỗng có mặt tại xứ sở mà cô chỉ thấy trong clip học bổng.
Căn nhà trọ nhỏ cô thuê được ở gần trường kỳ lạ ghê – xinh xắn, sạch sẽ mà giá còn rẻ hơn cả phòng trọ ở Sài Gòn. Chủ nhà bảo vì nó là nhà ghép, mỗi người một phòng, không phiền nhau là được. Bảo Lam thấy ổn nên chốt liền, đâu biết ai kia cũng "tình cờ" dọn vào cùng ngày...
Chiều đầu tiên, khi mở cửa tủ giày để xếp đôi sneaker của mình vào, cô chết lặng nhìn thấy một đôi giày da đen quen thuộc.
Lúc ngẩng đầu lên thì...
"Chào em, bạn cùng nhà," – Trịnh Thiên đứng đó, áo sơ mi trắng không cài hết nút, tay cầm hộp sữa chuối như đang đứng giữa quảng cáo chứ không phải phòng khách.
Bảo Lam mém ngã ngửa, cằm suýt rớt xuống sàn. Cô lắp bắp:
"Ủa? Sao anh lại...?"
Trịnh Thiên điềm nhiên nhún vai, "Anh dạy ở trường này. Với lại, nhà này gần, giá tốt, bạn anh giới thiệu."
Anh dừng một nhịp rồi nhìn cô cười như thể biết trước cô sẽ dọn đến.
"Trùng hợp quá ha?"
Bảo Lam nhíu mày, méo miệng, muốn hét: Trời ơi má ơi chỗ này còn trùng cái gì nữa trời! Nhưng rồi cô hít sâu, nhớ lại lời dặn lòng "qua đây sống đẹp như bức tranh", đành nuốt cục tức vào trong, quay người kéo vali vào phòng.
Buổi tối đầu tiên, cô nằm trong căn phòng nhỏ thì tiếng nước chảy bên ngoài nhà tắm vang lên cùng tiếng huýt sáo khe khẽ quen thuộc.
Cô buột miệng lầu bầu:
"Trời ơi đúng là ác mộng... sống chung với sếp là cái nghiệp gì vậy nè..."
Cô xoay mặt nhìn trần nhà, cố xoa dịu nhịp tim:
"Không sao, không sao... mình qua đây để học, để lấy bằng, để giỏi lên. Ảnh chỉ là... một người đi ngang thôi."
Cô tự nhủ vậy. Nhưng trái tim thì lại khe khẽ cười:
"Ừ, đi ngang. Mà đi ngang lần nào cũng làm mình nhớ hoài vậy đó."
Sáng mai, ngày đầu tiên đi học, cô chưa biết chuyện gì đang đợi mình.
Cô chưa biết giảng viên đứng lớp đầu tiên... cũng là người tối qua uống sữa chuối trong phòng khách của cô.
Và càng không biết rằng, hành trình ở Hàn Quốc sẽ không chỉ có những trang sách.
Nó sẽ có một trái tim học lại cách rung động.
----
Ngày đầu tiên đi học.
Bảo Lam đứng sững trước giảng viên môn "Truyền thông xuyên văn hóa".
Trịnh Thiên đeo bảng tên, ánh mắt nghiêm nghị: "Các bạn, môn này sẽ không dễ đâu."
Lam thầm rủa: "Má cha nội phiền thật sự!"d
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com