Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Cà chua cầu hôn

Sau chuỗi thử thách khiến khán giả cười muốn rách áo sơ mi, couple Bảo Lam – Trịnh Thiên được gắn mác "cặp đôi cà chua quốc dân" bởi video cầu hôn bằng... trái cây đã viral như gió mùa.

Hashtag #CaChuaCauHon bùng nổ khắp Tiktok, Instagram, Youtube:
• "Lầy như couple số 17!"
• "Tôi không cần người yêu, tôi cần người cầm cà chua và nói câu đó với tôi!"
• "Cái gì đây là yêu thử hay chương trình tấu hài quốc gia?"

Phòng truyền thông trường thì như bắt được vàng. Đề tài nghiên cứu hiệu ứng tình cảm thông qua sự lan truyền tự nhiên trên mạng xã hội – chốt hạ bằng... cặp đôi phá trend, thành trend!

Ba ngày sau, kết quả công bố:
Giải nhất: Couple số 17!

Giảm 50% học phí. Chuyến đi Busan 7 ngày 6 đêm. Và... đặc quyền được xuất hiện làm nhân vật chính trong clip truyền thông mẫu khóa sau.

Tại nhà:

Bảo Lam lăn trên ghế sofa, tay lăn điện thoại, miệng nói như cà pháo muối:

– Thiệt luôn đó, tui đi thi để nghiên cứu học thuật, ai ngờ thành trò cười quốc dân!

Trịnh Thiên từ trong bếp bước ra, tay cầm ly nước, ánh mắt bình thản nhưng đuôi miệng nhếch nhếch:
– Nhưng... ai cười cuối mới là người thắng. Em có học bổng, có Busan, có clip nghìn like. À... còn có tôi.

– Gớm quá!

– Đừng gớm. Hôm đó em ăn cà chua tôi đưa còn ngon lành.

– Tại đói!!

– Ừ, nên giờ đói tiếp không? Tôi còn cà chua nè, kèm bánh mì... và trái tim.

Bảo Lam lấy gối ném thẳng mặt anh:

– Cútttt!

Chuyển cảnh: Màn đêm, hai người soạn đồ đi Busan.

Trịnh Thiên:
– Em tính xếp hết đồ vào vali đó hả? Em biết chúng ta share vali mà?

Bảo Lam:
– HẢ? Ai cho share? Tôi cần đem dưỡng da, máy duỗi tóc, gấu bông, sách, sổ, khẩu trang, dép bông hình con vịt...

– Em tưởng em đi định cư à?

– Không rảnh đôi co!

Cô gom hết đồ lại, định ngồi lên vali cho dẹp thì bị... bật ngửa. Ngay cái đà ngã đó, Trịnh Thiên nhanh tay đỡ – cảnh slow motion: hai mắt nhìn nhau, môi gần sát...

– Anh làm gì?

– Cứu em thôi. Nhưng mà em thơm ghê.

– Tôi xịt tinh dầu bưởi!!

– Không. Tôi nói... em thơm như ký ức.

– Má ơi, thơ thính ngang phè...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com