Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Ê đã nha...

Seoul bước vào đợt nắng nóng đỉnh điểm. Nhiệt độ ngoài trời lên tới 38 độ C, cái nóng như tấm chăn vô hình phủ khắp thành phố. Ngay cả gió cũng lười thổi. Mọi âm thanh dường như tan ra trong không khí đặc quánh.

Bảo Lam nằm bẹp trên sofa, tay phe phẩy cái quạt giấy be bé, miệng lẩm bẩm như đang nguyền rủa thời tiết:
"Chết khát. Chết nẫu. Chết... vì nỗi nhớ điều hòa."

Tiếng máy lạnh đang chạy êm đềm bỗng khựng lại.

Phụt.

Căn hộ chìm vào im lặng.

"Ơ... ơ kìa?" – Bảo Lam bật dậy, mắt tròn xoe.

"Đừng nói là... cúp điện?" – giọng Trịnh Thiên từ phòng ngủ vang ra, vẫn ngái ngủ.

Bảo Lam lết ra ban công, nhìn sang dãy căn hộ đối diện – đèn tắt thiu, quạt ngừng quay, cả khu nhà chìm trong bóng tối giữa ban ngày.

"Thủ đô quốc dân mà cũng cúp điện, trời đất ơi!" – cô rên rỉ, tay đập đập vào quạt giấy.

Trịnh Thiên lững thững đi ra, áo thun đen mỏng ướt một mảng sau lưng, mái tóc rối nhẹ, mắt lim dim. Anh bước đến bàn, rót ly nước rồi uống ừng ực, cổ họng chuyển động gợi cảm khiến Bảo Lam vô thức liếc nhìn.

Cô giật mình, quay mặt đi, gãi gãi tai.

"Này, đừng có uống xong rồi... lăn ra ngủ tiếp đấy nha! Em sắp cháy khét rồi nè!"

Anh nhướn mày: "Thì sao? Chẳng phải em tự xưng là 'tiểu mặt trời hừng hực' à?"

"Tiểu mặt trời thì cũng cần điều hòa, ok?!"

Anh bật cười, nụ cười hiếm hoi giữa ngày nóng như thiêu, rồi nhìn cô gái trước mặt – tóc buộc vội, má ửng hồng vì nhiệt, trán lấm tấm mồ hôi, nhưng đôi mắt vẫn sáng long lanh.

"Em mà ở đây thêm vài tiếng chắc tan chảy mất." – cô vừa nói vừa quạt lia lịa.

Trịnh Thiên bước lại gần, ngồi xuống cạnh cô, giọng trầm đục:
"Vậy anh mang em đi đông lạnh nhé?"

"Ha ha, không vui." – cô lườm yêu.

"Thế em muốn sao?"

Bảo Lam quay sang, ánh mắt long lanh có chút thách thức:

"Muốn... gì đó mát mẻ."

Anh nhìn cô, môi cong lên: "Anh có vài ý tưởng."

"Ờ ờ, đừng bảo là... uống nước đá nha, vì tủ lạnh cũng đang chết máy rồi!"

Trịnh Thiên không nói gì. Anh chỉ lặng lẽ vươn tay, kéo cô lại gần.

Khoảnh khắc ấy, hơi thở của cả hai chạm nhau. Không có tiếng quạt, không có tiếng máy lạnh, chỉ có tiếng tim đập vội vã trong lồng ngực, và ánh nắng len qua rèm cửa, vẽ những đường viền vàng nhẹ lên bờ vai trần của họ.

"Lam." – anh gọi khẽ.

"Hửm?"

"Em nghĩ... tình yêu là thứ tự đến à?"

Cô im lặng.

"Vì anh thì không. Anh nghĩ nó là phản ứng dây chuyền. Là khi một người đụng vào đúng công tắc."

Trịnh Thiên chạm nhẹ vào má cô, ánh mắt vừa đùa cợt vừa rất thật.
"Và em – em chính là công tắc chết tiệt khiến anh phát nổ."

Bảo Lam bật cười, rồi bất chợt im bặt khi thấy ánh mắt anh gần hơn bao giờ hết.

Tim cô đập nhanh. Nhanh đến mức cô tự hỏi liệu anh có nghe thấy không.
...

Không khí giữa họ chậm lại. Không còn tiếng nói, chỉ còn khoảng cách được rút ngắn từng chút một.

Cái nóng ngoài kia đột nhiên chẳng còn đáng sợ. Bởi vì cái nóng từ anh – ánh mắt ấy, bàn tay ấy, hơi thở gần sát da – còn khiến cô run rẩy hơn.

"Em biết anh đã giữ bình tĩnh thế nào không, khi em từ quê xuất hiện giữa Seoul như một cơn bão?"

Giọng anh khàn đặc, một tay nâng cằm cô lên, tay kia đặt lên lưng cô, giữ cho khoảng cách giữa họ chỉ còn tính bằng nhịp thở.

"Nhưng mà em có gì đâu ghê gớm..." – Bảo Lam khẽ cãi, nhưng câu nói lạc quẻ giữa cơn bão cảm xúc.

"Em có nụ cười làm anh phát điên. Em có cái cách xắn tay áo khi bực, cái giọng miền Trung pha Bắc lơ lớ khi nói tiếng Hàn sai... Em có đủ thứ khiến người ta không thể dừng lại."

Cô khựng lại.

Anh áp trán vào trán cô.
"Nên... đừng có nói là em không biết gì."

Lần này, chính cô là người rướn lên. Chạm vào môi anh.

Nhẹ như sợi lông vũ đầu tiên rơi xuống mặt nước. Nhưng khiến cả mặt hồ cảm xúc bùng lên từng đợt sóng.

Nụ hôn ấy ban đầu là thử thách – ai sẽ nhường trước? Rồi hóa thành sự khẳng định. Một lời tuyên bố bằng cảm giác: rằng họ thuộc về nhau.

Trịnh Thiên không còn kiềm chế. Anh ghì cô sát vào người, bàn tay siết chặt nơi eo. Cô vòng tay qua cổ anh, cả cơ thể mềm mại tựa vào anh như thể đã đợi khoảnh khắc này từ rất lâu.

Áo phông dính mồ hôi bị kéo lên, rồi vứt xuống sàn một cách vô thức. Căn phòng ngập trong thứ ánh sáng ngái ngủ của buổi trưa hè, ánh sáng ấy rọi lên lưng trần mịn màng, gợi cảm và... run rẩy.

"Em có chắc không?" – anh thì thầm, giọng run nhẹ, nhưng ánh mắt lại kiên định.
"Anh không làm thử. Một khi đã bắt đầu, anh không dừng được đâu."

Bảo Lam nhìn anh, đôi mắt đen lay láy ánh lên thứ cảm xúc khó gọi tên, nhưng chắc chắn không phải do dự.

"Anh... mà dừng, là em giận."

Cô vừa dứt câu, anh đã cười khẽ, rồi cúi xuống.

Nụ hôn lần này dài hơn, ướt át hơn, và khi anh đặt cô xuống chiếc sofa lộn xộn sách vở, tất cả những lý trí bay biến cùng với tiếng gió nhẹ lùa qua khe cửa sổ.

Từng chiếc nút áo bung ra như hiệu ứng domino. Từng nhịp thở gấp gáp, hòa vào nhịp tim đập rối loạn. Cái nóng mùa hè làm mồ hôi lấm tấm sau lưng, nhưng cả hai chẳng ai quan tâm.

Cô cảm nhận tay anh đi qua từng đường nét cơ thể – ngập ngừng lúc đầu, rồi dứt khoát như người đã học thuộc bản đồ của cô từ kiếp trước.
Anh không chỉ chạm vào da – mà còn đánh thức những phần sâu thẳm nhất bên trong cô.

Cô cắn môi, mắt khép hờ. Anh cúi xuống, môi lướt nhẹ qua xương quai xanh, rồi thì thầm:
"Đây là nơi em thở gấp đầu tiên vì anh."

Cô bật cười giữa tiếng rên khe khẽ, đẩy nhẹ vai anh.
"Đồ biến thái lãng mạn."

"Anh là giáo sư. Có gì lãng mạn trong việc phân tích phản ứng sinh học đâu."

Họ cười, ngay cả khi những chuyển động của cơ thể đang khiến cả thế giới quay cuồng. Một cơn say ngọt ngào, vừa bản năng, vừa dịu dàng đến lạ.

Và rồi, cả hai cùng thở dốc, trong vòng tay nhau.

Bầu không khí dày đặc hơi thở. Nhưng không ai muốn buông.

...

Một lát sau, Bảo Lam vẫn nằm gọn trong vòng tay anh, tóc xõa rối trên gối, má hồng lên vì nóng... và vì chuyện khác.

Cô đột ngột lên tiếng, giọng nhỏ xíu:

"Anh... vẫn muốn yêu thử chứ?"

Anh nghiêng người, ngắm cô như đang ngắm bức tranh quý hiếm vừa được mở nắp.

"Không. Anh muốn yêu thật. Mỗi ngày."

"Anh không thấy em phiền à? Em ồn ào, em hay bày trò, em... ăn nhiều."

"Em cũng nói nhiều." – anh thêm, châm chọc.

"Thấy chưa!" – cô lườm.

Anh bật cười, kéo cô sát hơn:
"Nhưng anh chưa từng cảm thấy sống đến vậy, cho đến khi em xuất hiện."

Cô im lặng. Rồi cười khúc khích, dụi mặt vào vai anh như con mèo nhỏ.

"Ê đã nha..." – cô lẩm bẩm.

Trịnh Thiên ngẩn người, rồi phá lên cười.
"Em vừa tóm gọn đêm đầu tiên của tụi mình bằng đúng... hai chữ."

"Thì nó đúng mà!" – cô bật dậy, chỉ vào trán anh, mắt long lanh lấp lánh tinh quái – "Em không nghĩ giáo sư Trịnh của em lại cuồng nhiệt như vậy. Rất là đáng ghi vào luận văn!"

Anh ghì cô xuống lại, ánh mắt nửa cảnh cáo nửa cười:
"Viết là anh kiện em đó."

"Kiện đi, kiện xong thì lại yêu nữa."

Anh nhìn cô, bất lực... và tan chảy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com