Chương 37: Thiệp cưới
Buổi sáng Seoul trở mình bằng cơn gió lạnh đầu thu. Trong căn hộ tầng 16 của khu chung cư cao cấp, Bảo Lam ngáp một cái dài, đang định trốn thêm mười phút trong chăn thì điện thoại reo lên. Cô lười nhác với tay.
Một tấm thiệp cưới hiện ra trên màn hình. Ảnh chụp rõ ràng: nền kem nhã nhặn, chữ mạ vàng uốn lượn. Trên cùng là tên cô dâu chú rể—Thanh Huyền & Kang Joo Hyun.
Bảo Lam bỗng như bị tạt nước lạnh. Cô bật dậy như lò xo, trợn tròn mắt nhìn dòng chữ mạ vàng.
Thanh Huyền. Người yêu cũ của Trịnh Thiên. Còn là giám đốc sáng tạo ở Saren—nơi cả hai từng làm việc chung.
Vừa lúc đó, cửa phòng bật mở.
Trịnh Thiên bước vào, tay cầm hai ly cà phê, thấy mặt cô như nhìn thấy ma, anh khựng lại.
"Cái gì vậy? Trông em như vừa xem phim kinh dị phần mười tám vậy."
Bảo Lam giơ màn hình lên.
"Anh giải thích đi."
Trịnh Thiên liếc qua, nhướng mày.
"À. Huyền gửi thiệp cưới. Cô ấy nhắn sẽ gửi thiệp tận tay nhưng chắc lười nên chụp hình luôn. Có vấn đề gì sao?"
Bảo Lam há miệng, định nói, lại thôi. Bao cảm xúc hỗn độn trào lên như sóng xô. Một năm trước, cô từng lặng lẽ biến mất khỏi Saren. Một phần vì lời đồn rằng Trịnh Thiên vẫn chưa quên người yêu cũ. Cô không hỏi. Anh không nói. Và khoảng trống cứ thế giãn ra.
Cô hít một hơi, giọng nhỏ như muỗi:
"Vậy... hai người không còn gì thật hả?"
Trịnh Thiên đặt ly cà phê xuống bàn, bước lại gần, cúi xuống nhìn cô.
"Bảo Lam. Em vừa ngủ dậy hay ngủ quên cả năm vậy?"
"..."
"Nếu còn gì, em nghĩ cô ấy sẽ cưới người khác à? Nếu anh còn gì, em nghĩ anh sẽ ôm em ngủ mỗi đêm, cõng em đi chơi Busan, nấu mì cho em lúc nửa đêm, dỗ em khóc, bị em đá vào ống đồng mà vẫn không bỏ cuộc hả?"
Cô cúi mặt, lí nhí:
"Tại lúc đó... em tưởng..."
Trịnh Thiên đứng thẳng dậy, quay lưng bước ra ngoài. Trước khi đóng cửa, anh thả lại một câu, giọng trầm xuống:
"Vấn đề không phải là em tưởng. Mà là em không tin anh."
Bảo Lam giật mình, chạy đến ôm lấy eo anh, xoa lưng nịnh:
"Ơ kìa giáo sư... em sai rồi mà... tha cho em lần này đi. Em ngốc, em sai, em có mắt như mù..."
Anh không nói gì, chỉ siết eo cô chặt hơn, thì thầm vào tai bằng giọng trầm đầy nguy hiểm:
"Không tin anh, còn dùng mỹ nhân kế để lấp liếm. Muốn được 'xử' kiểu nào đây?"
Bảo Lam cười méo xệch:
"Xử nhẹ tay... nhẹ miệng..."
Anh nhếch môi:
"Không nhẹ, vì em nợ anh một năm nhớ nhung."
⸻
Một giờ sau...
Trên giường, Bảo Lam nằm bẹp như bánh tráng phơi sương, tóc rối, môi sưng, mắt long lanh nước.
Cô lắp bắp:
"Trịnh Thiên... sao anh phạt em kiểu gì mà... hihi"
Anh ngồi bên mép giường, đưa khăn lau mồ hôi cho cô, thong thả đáp:
"Anh đang dùng phương pháp giáo dục kiểu mới: khắc sâu bằng cơ thể, để em nhớ đời."
Bảo Lam giơ ngón tay yếu ớt chỉ vào anh:
"Giận nhau mà làm thế này thì... đã nha..."
Anh không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô:
"Em đúng là độc quyền khiến anh vừa bực vừa thương."
⸻
Hôm sau.
Trịnh Thiên dắt Bảo Lam ra trung tâm thương mại. Cô ngạc nhiên:
"Đi đâu thế?"
Anh liếc nhìn cô từ đầu đến chân, cười nhẹ:
"Đi mua vũ khí. Đi đám cưới, phải làm bạn gái giáo sư đẹp đến mức người yêu cũ của giáo sư cũng thấy tiếc."
Bảo Lam ôm tim:
"Anh ghen á? Trời ơi, Trịnh Tổng ghen kìa!"
Anh liếc mắt cảnh cáo:
"Nói nhiều, trừ tiền son."
Cô lập tức im như thóc, nắm tay anh vào tiệm high-end, ngoan như mèo nhỏ.
⸻
Ngày đám cưới.
Sảnh tiệc sang trọng, ánh đèn lung linh. Thanh Huyền – cô dâu – mỉm cười chào cả hai.
Thanh Huyền kéo Bảo Lam ra một góc, thì thầm:
"Cảm ơn em. Một năm trước nếu không phải em lặng lẽ đi, chắc chị và Trịnh Thiên vẫn chưa nói chuyện tử tế mà dứt nhau được."
Bảo Lam ngớ người.
"Chị... hết yêu anh ấy từ lâu?"
Thanh Huyền cười hiền:
"Chị mến ảnh vì tài năng, nhưng không phải tình yêu. Còn em... ảnh vì em mà rối tung hết cả kỷ luật sống mười mấy năm."
Cô đỏ bừng mặt, quay lại nhìn Trịnh Thiên. Anh đang đứng xa xa, bắt gặp ánh mắt cô, nhướng mày:
"Chuyện gì?"
"Không có gì, giáo sư."
"Đừng nhìn người khác quá lâu."
"Làm gì?"
"Anh ghen."
"Ơ... lại nữa."
"Lần này không có cuộc yêu hình phạt, nhưng trừ son thật."
⸻
Một tiếng sau.
MC gọi tên cô dâu chú rể, rồi... gọi Bảo Lam lên hát.
Cô hoảng:
"Ủa gì, em là khách, không phải ca sĩ!"
Trịnh Thiên nhướng mày:
"Không dám? Vậy thì tối nay anh 'xử' nữa."
Bảo Lam lập tức đứng dậy:
"Xử gì chứ, em là thiên thần âm nhạc mà!"
Cô cầm micro, cất giọng hát ngọt ngào. Cả khán phòng lặng đi. Giọng cô không quá điêu luyện, nhưng ấm áp, có hồn và có một điều gì đó... rất "nghệ sĩ".
⸻
Tối đó.
Hộp thư của cô "bùng nổ". Lời mời từ các công ty giải trí, producer nhạc indie, email casting show ca hát online... tràn về như sóng.
Cô ngồi nhìn điện thoại, miệng há hốc.
Trịnh Thiên bước vào, vòng tay ôm eo từ sau lưng:
"Sao?"
"Chắc... em thành idol luôn đó."
"Không cần thành idol. Chỉ cần là người anh yêu."
"Trịnh Tổng..."
"Hử?"
"Chúng ta... mai mốt cưới luôn đi."
Anh cười nhẹ:
"Không cưới thì... ngủ chung mãi thế à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com