Chương 40: Lời tỏ tình trưởng thành
MV "Giả Vờ Yêu Nhưng Lỡ Thật" lên sóng vào một buổi chiều se lạnh, khi những cánh hoa bàng cuối mùa rụng chậm trước cổng trường đại học.
Chưa đầy 48 giờ, MV lọt top thịnh hành với hàng ngàn bình luận:
"Có thể đây là lần đầu tiên tôi thấy một MV indie mà từng khung hình đều như có người đang thương người."
"Nữ chính không đẹp kiểu công thức, nhưng có ánh mắt biết kể chuyện."
"Nam chính không xuất hiện, nhưng người ta biết trái tim của cô ấy đang hướng về ai."
Không ai nói ra, nhưng ai cũng hiểu: MV đó, là câu chuyện chưa từng viết hết của Bảo Lam và Trịnh Thiên.
⸻
Một lời mời bị giấu kín
Cũng vào thời điểm đó, Trịnh Thiên nhận được email từ một tập đoàn công nghệ – giải trí quốc tế. Họ muốn mời anh sang Mỹ làm giám đốc chiến lược toàn cầu. Điều kiện: phải đi trong vòng 12 tháng, và ký hợp đồng ít nhất một năm.
Anh đọc mail, rồi gập máy lại. Trong tay là tập nháp lyric mà Bảo Lam mới viết tối qua. Dòng chữ còn nghiêng ngả, mực chưa khô hết:
"Nếu có một điều ước, em muốn thời gian dừng lại... tại ánh mắt anh."
Trịnh Thiên không nói với ai. Không kể với Bảo Lam. Chỉ âm thầm in thư mời ra... rồi xé vụn.
Anh tự hỏi:
Làm sao có thể rời đi, khi người con gái ấy vừa học được cách dũng cảm đứng một mình?
Làm sao có thể vắng mặt, khi ánh mắt em cần một điểm tựa, còn anh thì tình nguyện làm điều đó mãi mãi?
⸻
Một công ty chỉ dành cho hai người
Một tuần sau, Bảo Lam được mời đến một buổi gặp mặt. Trịnh Thiên ngồi đó, trong bộ vest xám nhạt, với gương mặt... hơi lạ. Không lạnh lùng, không nghiêm nghị – mà có gì đó... mềm hơn, chậm hơn, như vừa trải qua một đêm thức trắng để sắp xếp cả bầu trời.
"Anh muốn mở một công ty truyền thông âm nhạc." – Anh nói.
"Ừm... anh nói nhiều lần rồi."
"Lần này thật. Anh làm hồ sơ, xin giấy phép, thuê văn phòng. Mọi thứ xong hết."
"Và em... liên quan gì?"
Anh đẩy sang một tệp tài liệu. Trên bìa là cái tên: SAREN².
Bảo Lam chớp mắt: "Hai là... squared?"
"Không." – Anh cười – "Là 'Saren – lần hai'. Là giấc mơ mà Saren bản gốc chưa làm được: đầu tư cho các nghệ sĩ độc lập. Cho những người giống em, từng nghĩ mình không đủ chỗ để bước lên."
"Và em là...?"
"Idol đầu tiên của công ty." – Anh nhìn cô – "Cũng là điều khoản bắt buộc."
"Điều khoản gì?"
"Làm vợ Trịnh Tổng."
⸻
Câu tỏ tình lém lỉnh nhất hệ mặt trời
Cô ngồi im, không nói gì.
Chỉ ôm tập hồ sơ, gật gù như đang suy tính điều gì ghê gớm lắm. Rồi nhẹ nhàng đặt xuống bàn, chống cằm hỏi:
"Anh có biết công ty gì lãi nhất không?"
"Công ty nào?"
"Công – ty – hai – đứa – mình!"
Cả hai cùng bật cười. Không cần nhạc nền, cũng không cần đèn sân khấu.
Cô gái từng nhút nhát giờ đã biết nhìn thẳng vào một tình yêu không hoàn hảo nhưng đủ thật.
Còn chàng trai từng muốn chạy trốn khỏi cảm xúc, giờ chỉ ước được đứng yên cạnh người ấy, lâu hơn một chút.
⸻
Bên ngoài, tuyết bắt đầu tan.
Một mùa mới sắp đến.
Và phần một của câu chuyện... khép lại bằng nụ cười rạng rỡ của hai kẻ dám thương thật giữa thời đại quá nhiều hoài nghi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com