Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 13

Một lúc sau, giáo viên phòng y tế trở lại , nhìn Khương Nguyễn và Tạ Ngôn, nâng thuốc trong tay lên.

"Bạn học này không có gì nghiêm trọng, nhưng mắt cá chân của cậu ấy bị trẹo. Thuốc Vân Nam  bạch dược này có thể dùng theo hướng dẫn, trong vòng một tuần sẽ ổn."

“Cảm ơn thầy.” Tạ Ngôn nói xong , cầm lấy thuốc của thầy đưa cho Khương Nguyễn .

Thầy giáo vẫy tay với họ, "Không có gì đâu, hai em ở lại đây cho đến khi tan tiết thể dục lại đi ."

Khương Nguyễn nghe nói không phải trở lại lớp, hai mắt trợn tròn, vui vẻ cười với giáo viên, "Cám ơn lão sư !"

Phải nói Khương Nguyễn khi cười lên thật sự tỏa sáng , thầy giáo không nhịn được chạm vào khóe miệng, vừa muốn nói gì đó thì chuông điện thoại lại vang lên.

Khẽ cau mày, tiếp điện thoại cẩu lại đi ra ngoài.

Vốn dĩ Khương Nguyễn nghĩ rằng cô và Tạ Ngôn là hai người duy nhất trong phòng, có lẽ sẽ hơi khó xử, không ngờ hai người trò chuyện cùng nhau thời gian trôi qua khá nhanh.

Tan tiết sau , Khương Nguyễn ở Tạ Ngôn , đỡ tư thế bà ngoại băng qua đường rồi đi bộ trở lại lớp học.

Nhìn thấy trên bàn có mấy túi đồ ăn vặt , Khương Nguyễn hơi kinh ngạc.

Trên trời rơi xuống đồ ăn vặt?

Không, ừm, có lẽ là ai đó ném lộn đi .

Nghĩ vậy ,  Khương Nguyễn cầm một túi đồ ăn vặt lên nhìn xung quanh, "Đây là đồ của ai?"

Trịnh Viên Triết và Ngô Tử Khắc ngồi ở ghế sau của Khương Nguyễn giơ tay.

Ngô Tử Khắc đẩy gọng kính, “ Đây là ta và A Triết mua cho ngươi .” Vừa nói, cậu vừa liếc nhìn Tạ Ngôn bên cạnh Khương Nguyễn , khóe miệng khẽ nhếch lên, “Ừm , là xem là kẹo an ủi đi .”

Nhìn đồ ăn vặt, Khương Nguyễn rất vui vẻ.

Hắc , hai người họ đều coi mình là bạn tốt rồi đi .

Có thêm hai người bạn mới thật tốt .

Khương Nguyễn ngồi xuống không bao lâu , cô nhìn thấy Vương Thanh Vãn ,  ủy ban văn nghệ của lớp , bước tới với hai cốc trà sữa trên tay.

Cô ấy đặt một cốc trà sữa trước mặt Khương Nguyễn, và một cốc trước mặt Tạ Ngôn.

" Khương Nguyễn , hôm nay là ta va phải ngươi trong giờ học thể dục. Ta thực sự rất xấu hổ. Ngươi có thể hay không tha thứ cho ta ?"

Nói xong xoa xoa hốc mắt ửng đỏ, "Ta cho ngươi một ly trà sữa, một ly cấp Tạ Ngôn ."

Khương Nguyễn có chút bối rối, cô ấy cho cô trà sữa cũng dễ hiểu, nhưng  tại sao lại cấp Tạ Ngôn ?

Nàng đâm lại không phải Tạ Ngôn  ...

Có lẽ chính Vương Thanh Vãn đã nhìn thấy thắc mắc của Khương  Nguyễn nên thấp giọng giải thích: “Cảm ơn Tạ Ngôn đã giúp ta đưa bạn học Khương Nguyễn đến phòng y tế, nếu không ta thực sự không biết phải làm sao.”

Khương Nguyễn nghe có chút kỳ quái, nhưng cô không thể diễn tả kì quái  như thế nào.

Tạ Ngôn ngồi bên cạnh , nghe lời của Vương Thanh Vãn , khẽ chế nhạo : "Ta giúp đỡ là ta bạn cùng bàn, lại không phải ngươi , vậy tại sao ngươi lại cảm ơn?"

Vương Thanh Vãn nghe vậy mặt đỏ bừng, cúi đầu cắn môi, giọng nói có chút nghẹn ngào, "Bạn học Tạ Ngôn không chịu tha thứ cho ta?"

Tạ Ngôn giật giật khóe miệng khinh thường, "Nếu như ngươi muốn tha thứ,  liền phải là bạn cùng bàn tha cho ngươi. Ngươi tại sao lại cầu xin ta tha thứ?"

Vương Thanh Vãn  càng nghe mặt càng đỏ, cô nhanh chóng quay đầu nhìn Khương Nguyễn, nắm chặt Khương Nguyễn tay, "Khương Nguyễn, ngươi có thể tha thứ cho ta không?"

Khương Nguyễn tay bị cô nắm lấy đau đớn, vội vàng gật đầu, "Tha thứ, tha thứ, tha thứ."

Sau đó vội rút tay về , mỉm cười với nàng .

Vương Thanh Vãn có chút xấu hổ, vươn tay vuốt tóc , "Vậy ta về trước đi."

Sau khi Vương Thanh Vãn rời đi, bầu không khí có chút cứng ngắc , Khương Nguyễn cười vài lần để bầu không khí bớt căng thẳng.

"Này cùng bàn, ngươi xem hai cái ly trà sữa đều là làm từ cao lương ."

Tạ Ngôn cúi đầu nghịch điện thoại, không khỏi nhướng mi, "Ngươi thích thì đều cho ngươi ."

Khương Nguyễn nghe vậy hai mắt sáng lên , "Ngươi cùng bàn thật tốt!"

Nghe giọng nói ngọt ngào của cô gái bên tai, Tạ Ngôn không khỏi ngẩng đầu.

Nhìn Khương Nguyễn bưng trà sữa, hai mắt cong cong, mơ hồ còn có thể nhìn thấy hai cái lúm đồng tiền nhỏ, giống như con mèo sữa nhỏ nhà mình.

Nghẫm nghĩ Tạ Ngôn không khỏi nhếch miệng.

Nhà hắn tiểu rối không thể động đậy khi nhìn thấy con cá khô còn cô nhóc cùng bàn thì không thể dời mắt khi nhìn thấy trà sữa.

Cả hai đều háu ăn như nhau,  về sau bị lừa bán vậy phải làm sao giờ !

Nay , không có cách nào, xem ra tương lai mình phải để ý nhiều hơn .

*

Trong lớp tự học buổi chiều, Tạ Ngôn muốn đánh một giấc , nhưng Khương Nguyễn vốn dĩ không đồng ý.

Nhưng Tạ " viện cớ " là  " Tiết trước , là ta đưa tiểu mập mạp nào đó đi y tế phòng ,  mệt quá, cần nghỉ ngơi."

Khương Nguyễn nghe vậy có hơi xấu hổ và tức giận , nhưng sự thật là Tạ Ngôn đã giúp cô ấy,  cô cũng không thể tuyệt tình phản đối , vì vậy chỉ có thể ngồi viết bài tập một cách bất lực .

Tạ Ngôn lần này ngủ một giấc dài, khi tỉnh lại, trong phòng học ngoại trừ hắn  chỉ còn lại Khương Nguyễn .

Tạ Ngôn lấy điện thoại ra, bối rối nhìn thời gian.

Chết tiệt, đã hơn 7 giờ rồi , bên ngoài trời trở nên sẩm tối .

Tạ Ngôn  nhanh chóng thu dọn cặp sách.

"Muộn rồi, sao không gọi ta."

Khương Nguyễn cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc, "Ta gọi , ngươi đều không dậy."

Tạ Ngôn nói xong, sắc mặt có chút đỏ lên, hắn quả thực ngủ có chút sâu .

"Nếu ta không tỉnh lại có thể đẩy ta."

Khương Nguyễn uống một ngụm trà sữa, vô tội nhìn Tạ Ngôn, "Ta đẩy ra, ngươi đã dặn không được quấy rầy."

Mặt Tạ Ngôn càng đỏ , trong lòng có chút xấu hổ, "Nghĩ cách khác đi, nếu không đánh thức được ta thì phải làm sao? Ở lại đây với ta qua đêm ."

Khương Nguyễn thành thật lắc đầu, “Đương nhiên không phải, ta nghĩ ngươi đến cuối tiết thứ ba tự học nếu  không tỉnh lại, ta đánh ngươi thật mạnh, có thể đau, nhưng sau đó ngươi nhất định sẽ tỉnh lại. "

Tạ Ngôn mỉm cười, cô còn có thể thương tổn chính mình với một chút khí lực như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com