Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lộ Diện

Hết giờ. Kết thúc ngày thứ 3 ở ngôi trường mới của Thiên Linh. Vì không muốn thu hút sự chú ý của mọi người Thiên Linh quyết định sẽ về sau khi học sinh đã vơi bớt.
Thu Thảo cũng ở lại với Thiên Linh. Trong lớp chỉ còn hai con người. Có thể là đó Thiên Linh muốn kiếm chuyện để nói cùng với Thu Thảo để phá vỡ sự im lặng. Cũng có thể Thiên Linh đang muốn phá giải những thắc mắc trong lòng mình về Khả Di trong truyền thuyết kia nên quyết định hỏi Thu Thảo
" Triệu Khả Di là người như thế nào"
" sao tự nhiên hỏi về cậu ta"-Thu Thảo tỏ ra khá hứng thú với câu hỏi của Thiên Linh
Thiên Linh lại nhìn về phía vị trí bên cạnh mình-" tò mò. Không trả lời cũng được "
" Triệu Khả Di rất ít khi xuất hiện. Cậu ta chỉ đến trường vào nhưng ngày lễ, vào đầu tuần, không thì chỉ đến nếu muốn đến"- Thu Thảo hơi liếc mắt nhìn Thiên Linh, thấy trên khuôn mặt tuyệt mĩ của nàng không có một chút hứng thú thì lắc đầu nói tiếp
" Muốn biết tại sao Khả Di có thể tự do tự tại muốn đi thì đi muốn nghỉ thì nghỉ như vậy không"
Thiên Linh tuy không có hứng thú cho lắm nhưng nãy giờ vẫn lắng nghe, thấy Thu Thảo hỏi thì vội tương tác bằng cách lắc nhẹ cái đầu khiến Thiên Linh giống như một đứa trẻ ngây thơ không biết chuyện gì đang xảy ra
" nhờ gia thế "- Thu Thảo cười cười làm cho Thiên Linh có Chút khó hiểu
" Triệu Khả Di chính là tiểu thư của tập đoàn Đông Phong"
" tập đoàn Đông Phong"- lúc này Thiên Linh quả thật rất kinh ngạc. Nàng từ trường khác chuyển đến chứ không phải từ hành tinh khác mới đáp xuống trái đất. Một tập đoàn lớn như vậy nhất định nàng phải biết
" chắc cậu cũng biết nhờ sự giúp đỡ tài trợ của tập đoàn nhà Triệu Khả Di thì ngôi trường này mới được khanh trang như thế này nhỉ"
"Không biết"- quả thật chuyện này Thiên Linh không biết thật. Nàng là người mới đến, lại chẳng giao lưu với người khác nhiều. Mấy chuyện đến nàng không thể biết
Thu Thảo gần như bất lực đến hoá đá, chỉ tiếc không thể đạp Thiên Linh một cái-"tập đoàn Đông Phong là nguồn tài nguyên lớn của trường chúng ta. Tiểu thư của tập đoàn lại đang học tập ở đây, làm sao họ dám ngoe nguẩy"
Thiên Linh nghe những lời Thu Thảo nói thì thấy hoàn toàn có lý. Thấy Thiên Linh im lặng Thu Thảo nói thêm
" nếu có Triệu Khả Di ở đây thì đố La Triêu Vân dám lộng hành như vậy"- nói rồi Thu Thảo thở dài thườn thượt
" chúng ta về nhà Thôi"- Thiên Linh cắt đứt hơi thở của Thu Thảo rồi đi ra khỏi lớp để lại Thu Thảo lẽo đẽo chạy theo phía sau

Trong phòng làm việc sang trọng tiện nghi. Một người phụ nữ ăn mặc và thần thái đều toát ra vẻ quý phái uy quyền
" Khả Di lại không chịu đi học sao?"-người phụ nữ ấy không ai khác chính là Âu Dương Quỳnh chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Đông Phong
" Khả Di của ta đang ở đâu"- người phụ nữ trầm ngâm xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay. Mắt nhìn ra phía ngoài ô cửa kính từ tầng 32 của tập đoàn mà một tay chồng bà đã gây dựng, lặng lẽ ngắm nhìn toàn cảnh thành phố thu vào tầm mắt
"Thưa chủ tịch, tiểu thư đang ở chung cư ạ"- người đàn ông ấy là thư kí Tô, cánh tay phải của Âu Dương Quỳnh
"Tại sao không ở biệt thự??"người phụ nữ kia khe đưa mắt nhìn, ánh mắt sắc lạnh khiến thư kí Tô muốn ngã quỵ tại chỗ
"Thư chủ tịch, tiểu thư nói muốn tự do..."-thư kí Tô hơi ngưng lại. Quan sát sắc mặt của Chủ tịch Âu
Hàng mi của chủ tịch Âu khẽ sụp xuống-" chuẩn bị xe. Ta muốn đi đến chỗ Khả Di"

Tại một căn hộ chung cư bậc nhất, một thiếu nữ chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đen nằm trên thả lỏng mình trên chiếc ghế salong bất động hồi lâu cho đến khi tiếng chuông cửa leo lên
Đôi mi dài cong vút của thiếu nữa nhẹ nhàng nâng lên, khoé miệng nhếch lên ý cười khinh bỉ. Một âm thanh nhẹ nhàng phát ra từ đôi môi kiều diễm
"Cũng biết đường mò đến sao? Đúng là muốn chốn đi đâu cũng không được mà"- thiếu nữ vẫn nằm bất động trên ghế và dường như không có ý định ngồi dậy
"Cạch" mã khoá được giải. Cánh cửa căn hộ được mở ra. Âu Dương Quỳnh chậm rãi bước vào trong nhìn thiếu nữ thướt tha thả mình trên ghế
Cảnh tượng thật đẹp. Người con gái ấy thật ma mị huyền bí. Cái tóc dài mượt như cước một nửa được  thả lơ lửng phía đau lưng nửa lại phủ lên thân thể của nàng che đi vòng một lấp ló ẩn hiện bên trong chiếc áo sơ mi cài hờ hững. Cặp đùi trắng mịn của thiếu nữ đang trưởng thành e lệ hơi khép. Bộ móng của nàng được sơn một mà đen thật tinh xảo. Xương quai xanh và xương hàm của nàng được phô ra hết cỡ khiến ai nhìn cũng chỉ muốn chạm vào dù chỉ một lần. Nhìn nàng như thiên nhiều bóng tối vậy
" mật khẩu của con lúc nào cũng chỉ để một mã duy nhất nhỉ"- Âu chủ tịch quyết định mở lời trước
Thiếu nữ kia dường như chẳng hề có động tĩnh gì, chỉ có khoé miệng khẽ nhếch lên-"mai con sẽ đổi"
"Khả Di. Tại sao con không về nhà"
" mẹ cũng quan tâm đến con??"- đôi mắt của Khả Di bây giờ mới khẽ mở. Một đôi mắt lạnh lẽo trong vắt như hồ nước mùa thu, một mắt ấy giá lạnh chẳng kém gì đôi mắt của Âu Dương Quỳnh nhưng lại vô cùng lạnh nhạt thờ ơ với mọi vậy. Nàng k nhìn Âu chủ tịch, nàng nhìn lên chiếc đèn pha Lê lấp lánh như những vì sao ngoài bầu trời
"Mẹ nghĩ là con đã tự biết chăm sóc cho bản thân rồi chứ"Âu chủ tịch nãy giờ nhìn Khả Di không một lần chớp mắt. Lâu lắm rồi bà mới được nhìn thật kĩ đứa con gái của mình như thế này
"Con tự biết chăm sóc cho bản thân"- Khả Di vẫn thờ ơ với mọi câu nói của Chủ tịch như trước
" con không dã không đi học??"
Khả Di không nói gì. Trả lời câu hỏi của chủ thích Âu bằng sự im lặng
"Ngày mai ta sẽ ghé qua trường"
"Mai con sẽ dến"
"Lẽ ra ngày nào con cũng phải đến"
Lại một sự im lặng. Sự im lặng bao trùm cả phòng khách của Khả Di
"Con sẽ cố gắng đi học đầy đủ"- lần này Khả Di lại  là người phá vỡ sự im lặng
"Rầt tốt. Ta phải đi rồi. Nhớ thay mật khẩu nhà"-Chủ thích Âu thấy Khả Di có vẻ không muốn nói chuyện nữa
Cánh cửa của căn hộ đóng lại. Chỉ còn mình Khả Đi nằm trên ghế
Khẽ ngắm đôi mắt lại, Triệu Khả Di cười  nhạt
"Chết tiệt..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #trannhung72