chương4: tiểu miêu tử đến công ty
Chiếc xe BMW chậm rãi dừng lại trước cổng công ty, cửa xe mở ra một đôi giày italia cao cấp bước xuống. Vương Bân vào công ty.
Thật là đúng chuẩn soái ca ngôn tình nếu túi quần không độn lên một cục tròn tròn bé bé hơn nữa... nó còn động!!!! Tất cả nhân viên nữ vỡ mộng về soái ca và các nàng đang suy nghĩ xem cái cục hình cầu trong túi của tổng giám đốc là cái gì.
Và để thỏa mãn tính hiếu kì của mọi nhân viên, "cục" hình cầu kia thò đầu ra và kêu "meow", lộ cái đầu xù lông nó thò móng vuốt ra cào cào quần âu của Vương Bân.
Vương Bân bế nó ra khỏi túi quần, vuốt ve nó, mở miệng thì thầm với mèo con. Hình tượng soái ca lại khôi phục và còn vĩ đại hơn xưa. Soái ca, nhà có tiền, đẹp trai, yêu động vật còn gì hơn nữa!!!!
À sự thật là mọi người nhìn lầm hết rồi! Vương Bân không phải vuốt tiểu miêu tử đâu. Hắn muốn vặt trụi lông con mèo kia, mà giọng nói từ tính của nam nhân còn thấp giọng mắng "tiểu miêu chết tiệt, muốn ta lột lông ngươi không hả" dám cào quần của ta. Mục Tiểu Nhiên meo meo kêu cứu nhưng thang máy đã khép lại lên thẳng tầng cao nhất.
Vào phòng Vương Bân đặt tiểu miêu xuống đất còn mình đến bàn làm việc.
Mục Tiểu Nhiên đi ngó nghiêng xung quanh phòng rồi cảm thấy cái gì cũng lạ chẳng có gì vui, tiểu miêu đi tìm nơi để ngủ. Và chỗ ngủ lí tưởng tất nhiên là ở.... trên người Vương Bân!
Nghĩ là làm, Mục Tiểu Nhiên nhảy lên bàn làm việc, cào nhẹ vào tay hắn để gây chú ý. Nhưng hắn dám ngó lơ lão tử ta!!!
"Méo" ý vị ta đây muốn ngủ mau bồi ta a~
"để yên cho ta làm việc" thả tiểu miêu xuống đất.
Mục Tiểu Nhiên lại trèo lên, rồi Vương Bân lại đặt xuống, cứ ta trèo lên ngươi đặt xuống vài lần, Vương Bân liền đầu hàng chịu thua để tiểu miêu ngủ trên đùi mình. Hơn nữa anh còn thấy rất thoải mái (vợ ngủ trên người không thoải mái sao được). Một người một mèo hòa mình trong khung cảnh bình yên ấy, thời gian trôi đi nhẹ nhàng đến giờ nghỉ trưa.
Vương Bân nhìn lên đồng hồ, đã 12 giờ đến giờ ăn cơm trưa. Nhìn xuống đùi đang có một con mèo cuộn tròn ngủ ngon lành, nói thô tục một chút chính là ngủ như chết.
"-Dậy, mèo ngốc dậy đi" Vương Bân lay tiểu miêu dậy nhưng không có tác dụng.
Vì thế dẫn đến việc anh trêu chọc con mèo ngốc kia, đầu tiên lật ngửa tiểu miêu xoa bụng tròn tròn, sau đó lại giật râu mèo đáng yêu kia, tiếp đến vuốt đệm chân của tiểu miêu tử, cuối cùng dùng tăm bông trêu chọc tai nó và đổi lại được gì? Cái nhìn nửa mắt khinh bỉ của Mục Tiểu Nhiên nhưng nó chỉ tỉnh dậy để trở mình và tiếp tục ngủ, ngó lơ Vương Bân, xem như không tồn tại.
Vương Bân bất lực nhìn con mèo rốt cuộc nó là heo chuyển kiếp sao? Anh nhìn chằm chằm vào Mục Tiểu Nhiên như muốn thông qua đó để nhìn xem kiếp trước tiểu miêu có từng làm heo không.
Đập vào mắt anh là cái đuôi ngoe ngẩy, à không là sau cái đuôi ngoe ngẩy ấy cơ, à sau cái đuôi ngoe ngẩy lấp ló tiểu JJ của tiểu miêu a. Sau đó Vương Bân đưa tay đến gần tiểu JJ và.... bóp =)))) Mục Tiểu Nhiên đột ngột mở mắt kêu "MÉOOOOOOOO" rồi nhảy dựng lên. (tội nghiệp cậu bé amen)
Vương Bân thấy con mèo dựng ngược lông, trừng mắt nhìn anh, gầm gừ. Anh nghĩ thầm"cuối cùng cũng chịu dậy". Còn trong suy nghĩ của Mục Tiểu Nhiên là "Tên khốn kiếp, đồ biến thái, đồ khốn nạn, ngươi dám bóp tiểu kê kê lão tử. Tin lão tử cào nát ... của ngươi không".
Nhưng tiếng phát ra là âm thanh rên rỉ "Meo... Meo meo". Vương Bân nhìn xuống thấy mèo con mở mắt tròn xoe lấp lánh nước đầy tội nghiệp, cảm thấy mình hơi quá đáng, liền bế mèo con lên tay rồi vuốt ve an ủi nó.
"Trưa nay cho mày ăn cá ngừ nhé" để đền bù cho lỗi lầm của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com