Giả dạng sinh viên đến trường đại học của Kỳ (Không H)
Mỹ nhân hôm nay nhàm chán, liền giả dạng sinh viên, lén vào trường đại học nơi Kỳ đang dạy. Dáng người nhỏ nhắn, eo nhỏ mông vểnh, gương mặt thì tất nhiên là không thẹn với hai chữ mỹ nhân rồi.
Mỹ nhân đi đến đâu, đều thu hút ánh nhìn của người khác. Cậu không những không khó chịu, ngược lại càng thích thú phô diễn sự mỹ lệ của mình. Đặc biệt là thích nhất người khác tranh giành nhau vì cậu. Mỹ nhân có hơi xấu tính nhỉ, nhưng mà trên phương diện tình cảm, cậu chỉ yêu bốn chồng của mình thôi nha.
Bây giờ Kỳ đang có tiết dạy ở giảng đường lớn, mỹ nhân quen thuộc với nơi này, rất nhanh đã đến được giảng đường. Cậu rón rén, canh lúc hắn xoay người lên bảng liền chui vào trong lớp. Cậu ngồi ở vị trí cuối, phía sau một cậu nam sinh cao cao, đủ để che cậu không bị lộ.
Mỹ nhân thích thú nhìn chồng yêu của mình giảng bài, dáng vẻ vừa lạnh lùng lại vừa kiêu ngạo, quả thật là ra dáng giáo sư khó tính nhất trường. Có ai mà ngờ chỉ cần lên giường là như sói đói, hận không thể nuốt trọn cậu vào bụng cơ chứ.
Vừa nghĩ đến cảnh tượng bị anh đè dưới thân thôi mà bụng dưới mỹ nhân có hơi nóng nóng lên rồi. Cậu liếm liếm môi, thầm suy nghĩ một lát nên cùng anh chơi đùa ở đâu mới được. Đây tất nhiên không phải lần đầu tiên mỹ nhân đến trường làm loạn. Cậu không những không sợ bị phát hiện, ngược lại còn lấy đó làm kích thích, tạo tình thú cho hai người bọn họ nữa.
"Bạn học, cậu là sinh viên mới sao?"
Một giọng nam vang lên, mỹ nhân xoay sang nhìn, liền phát hiện một cậu nam sinh gương mặt thuộc kiểu tươi sáng, còn có hai lúm đồng tiền nữa. Trong ánh mắt người nọ có hơi tò mò nhìn mỹ nhân.
Mỹ nhân cười mỉm, vừa dịu dàng vừa thêm vài phần quyến rũ chỉ có cậu mới làm được, đảm bảo khiến người khác mê mệt. Chỉ là biểu hiện của người bên cạnh không giống với những điều mà cậu nghĩ, người nọ vậy mà chẳng có chút biểu cảm bị mê hoặc nào cả, vẫn nụ cười tươi sáng lộ ra lúm đồng tiền kia.
Mỹ nhân trả lời:
"Ừm, hôm nay tớ mới học buổi đầu. Nhìn thầy dạy môn có vẻ hơi khó nhỉ? Khi nãy còn mắng bạn kia nữa. Đáng sợ quá."
Mỹ nhân thích nhất là nói xấu Kỳ với sinh viên của anh, chọc cho bọn họ sợ hãi, bộ dáng trong rất thú vị.
Bất ngờ chính là người kế bên không những không đồng tình mà gương mặt còn tràn đầy sắc xuân nói:
"Không có đâu. Cậu đừng sợ, thầy dịu dàng lắm. Chỉ với những người không chú ý thầy mới hung dữ một chút thôi. Tớ thích nhất học môn của thầy đấy. À mà cậu tên gì, học lớp nào vậy. Mình là Tố Đan Thanh, lớp mỹ thuật học."
Trời má, có kẻ tia chồng cậu kìa. Nhìn đi, gương mặt rõ ràng là đang yêu luôn đó.
Vậy mà nói anh ở trường rất gắt, không có ai theo đuổi cả. Kỳ, về nhà anh chết với em.
Mỹ nhân vừa có hơi tức giận cũng có chút cảm thấy thú vị, nụ cười lại càng thêm sâu hơn, cậu trả lời:
"Trùng hợp thật nha, tớ cũng học lớp mỹ thuật này, chỉ khác là tới học nghiên cứu mỹ thuật cổ điển. Tớ là Miên Hy, cậu gọi tớ là tiểu Hy cũng được."
Mỹ nhân không có nói dối, cậu quả thật tốt nghiệp chuyên ngành nghiên cứu mỹ thuật cổ điển. Cậu lâu rồi mới cùng người khác trò chuyện, không khỏi muốn nói nhiều hơn với Tô Đan Thanh, mặc dù người nọ đang tia chồng cậu.
"Nè, cậu học năm mấy rồi? Là ở kí túc xá sao? Tớ thấy kí túc xá trường lớn lắm, nhưng tớ chưa được xem qua bao giờ cả."
Ngược lại với sự vui vẻ bắt chuyện của mỹ nhân, Tô Đan Thanh có chút bất đắc dĩ nói:
"Tớ học năm ba rồi, tớ trọ bên ngoài cho tiện. Ừm, tiểu Hy này, đợi đến giờ giải lao tớ mời cậu uống nước nhé. Bây giờ còn nói chuyện, thầy sẽ phạt hai chúng ta đó."
Nói xong Tô Đan Thanh liền tập trung nhìn lên bảng, thật ra là chăm chú nhìn người đàn ông kia thì đúng hơn.
Mỹ nhân mặt cười nhưng lòng không cười, giả vờ chăm chú lên bảng nhưng thật chất đang thầm quan sát Tô Đan Thanh.
Có vài sinh viên xung quanh nhận thấy mỹ nhân thân thiện liền tranh thủ lúc thầy xoay người, gom sách vở lên ngồi cạnh mỹ nhân, thuận lợi bắt chuyện với cậu.
Mỹ nhân đến trường tìm trò vui chơi, tất nhiên cũng thích nói chuyện với người khác. Người vừa lên ngồi kế cậu tên là Hạ Tập, gương mặt thuộc dạng tuấn mỹ phong trần, đúng gu mỹ nhân. Dáng người cân đối, từng khối cơ bị giấu sau lớp áo sơ mi như ẩn như hiện khiến mỹ nhân thực thích.
Đừng nghĩ oan nha, mỹ nhân chỉ đơn giản thích cơ thôi, cậu cũng muốn luyện ra mình có cơ bắp như vậy, nhưng mà Tu với Ân lại không chịu, hai người bọn họ thích thịt mềm của cậu hơn.
Vì là tiết học dài, thế nên có nghỉ giải lao khoảng nửa tiếng. Tô Đan Thanh không quá tình nguyện mà cùng mỹ nhân đi xuống canteen trường. Nếu bình thường, hắn đã chạy theo thầy để hỏi bài rồi, thuận tiện ngắm thầy thêm một chút.
Mỹ nhân nhận ra vẻ không tình nguyện của Tô Đan Thanh, không những không khó chịu, ngược lại cực kì thân thiết mà choàng tay lên vai hắn.
Tô Đan Thanh là gay thì là chuyện mà ai cũng biết rồi, hơn nữa mọi người còn biết hắn thích thầy Hạ nữa kìa. Thầy chính là người tình trong mộng của hầu hết nữ sinh cùng mấy thụ trong trường, chỉ là ai cũng thầm mặc định Tô Đan Thanh là người có khả năng nhất.
Thầy Hạ đối với hắn khác hẳn những người khác, dịu dàng có thừa luôn. Tô Đan Thanh lại xinh đẹp, tốt bụng, cùng với thầy Hạ quả là đẹp đôi. Mọi người đều nói vậy đấy.
Mỹ nhân nhìn bạn bè của Tô Đan Thanh quay quanh hắn, hỏi về việc với chồng cậu, không khỏi cảm thấy buồn cười, nhưng cũng tỏ ra tò mò, hỏi thăm vài chuyện:
"A, thì ra tiểu Thanh là người yêu của thầy Hạ. Hèn gì cậu không sợ thầy. Hai người quả thật là xứng đôi nha. Làm tớ đây nhìn ghen tỵ lắm luôn."
Tô Đan Thanh bị gọi là người yêu của thầy thì ngượng ngùng, tuy nói lời phản bác nhưng cũng không ai chịu tin, hắn cũng im lặng hưởng thụ.
Mấy bạn nữ khác nhìn mỹ nhân, lại nhìn Tô Đan Thanh, thầm so sánh nhan sắc của hai người. Cuối cùng như tạo kịch vui mà nói nhỏ vào tai mỹ nhân:
"Bạn học mới này, cậu nói ghen tỵ với Đan Thanh sao? Hay là cậu thử theo đuổi thầy Hạ đi, biết đâu là có thể trở thành người yêu của thầy."
"Sao cơ? Không phải tiểu Thanh là người yêu thầy rồi sao? Tớ không phải tiểu tam, không xem vào hai người đâu."
"Đâu có, cũng đâu có ai xác nhận đâu. Đan Thanh chưa theo đuổi được thầy mà. Cậu cứ thử xem sao? Cậu đẹp như vậy, thắng chắc Đan Thanh rồi."
"Thật sao? Vậy tớ cũng sẽ thử theo đuổi thầy Hạ, thầy ấy thật đẹp trai, lúc đầu tớ còn nghĩ thầy hung dữ một chút nhưng mà tiểu Thanh nói thầy dịu dàng lắm nên tớ quyết định thử sức một chút."
Mỹ nhân lần này nói lớn tiếng, đủ cho Đan Thanh ngồi bên cạnh nghe thấy. Gương mặt hắn thoáng chốc lộ rõ vẻ khó chịu cùng hối hận vì khi nãy đã nói thầy Hạ dịu dàng với mỹ nhân.
Vào tiết, Tô Đan Thanh vậy mà không thèm nói chuyện với mỹ nhân. Cậu vẫn như cũ, mỉm cười thân thiện với hắn.
Đến giờ nghỉ trưa, Tô Đan Thanh viện cớ mình có chuyện gấp, không thể cùng mỹ nhân đi ăn mà chuồn trước. Hắn bây giờ muốn cùng thầy Hạ ăn trưa, lần này hắn nhất định phải mời được.
Mỹ nhân cũng từ chối lời mời của mấy nam sinh khác, tự mình bám theo Tô Đan Thanh.
Hắn ta vậy mà cùng đi với chồng cậu đến canteen ăn trưa.
Mỹ nhân trong lòng cực kì khó chịu, muốn chạy ra chất vấn hai người, thế nhưng cậu tin Kỳ chắc chắn không phải dạng người thay lòng đổi dạ, ngoại tình sau lưng cậu.
Sau khi ăn xong thì hai người kia lại đi vào thư viện. Buổi trưa thư viện cực kì vắng người, thậm chỉ hôm nay còn chẳng có ai. Chân mày mỹ nhân lại càng nhíu chặt, cố nén khó chịu mà đi vào theo. Cậu núp sau một kệ sách, lẳng lặng theo dõi hai người.
Tô Đan Thanh thầm nghĩ bản thân hôm nay thật may mắn, có thể mời được thầy Hạ cùng ăn trưa, còn đến thư viện dạy hắn học nữa. Nhất định phải tranh thủ thân mật với thầy mới được, nếu có thể, hắn thật muốn được làm với thầy ở nơi này.
"Thầy ơi, phần này lúc sáng em vẫn chưa hiểu lắm. Thầy giảng lại giúp em với."
Tô Đan Thanh bày ra bộ dáng điềm đạm đáng yêu, đôi mắt lại ẩn ý nhìn về phía môi của thầy Hạ, cả người như muốn dán lên cánh tay rắn chắc kia.
"Được rồi, em chú ý."
Hạ Lan Kỳ đẩy gọng kính, chỉ tay vào tài liệu, bắt đầu giảng lại một lần. Cũng làm như không để ý đến hơi thở ấm nóng đang phả vào tai cùng với bàn tay mềm mại nhẹ nhàng lần mò ở hạ bộ mình.
Mỹ nhân nhìn thấy cực kì rõ hành động của Tô Đan Thanh, cậu lửa giận bùng bùng, bước ra khỏi vị trí đang núp, ung dung lại bàn của hai người nọ.
"A, thầy Hà, tiểu Thanh, hai người đang ôn bài sao? Em cũng không hiểu bài, thầy dạy cho em với."
Mỹ nhân kéo ghế, ngồi bên cạnh chồng mình.
Hạ Lan Kỳ không khỏi cong cong khóe miệng, nhưng rất nhanh đã trở lại bộ dạng lạnh lùng như thường. Hắn gật đầu, rồi lại kéo sách về giữa cho mỹ nhân dễ nhìn hơn.
"Tôi chưa từng thấy em trong các tiết trước, là học sinh mới sao?"
Hạ Lan Kỳ nghiêng đầu, vừa ngắm nhìn mỹ nhân vừa hỏi, bàn tay phía dưới bàn nhẹ nhàng kéo khóa quần cậu xuống, ngón tay len lỏi vào bên trong.
"Vâng ạ. Em là Miên Hy, thầy có thể gọi em là tiểu Hy, hoặc như thế nào khác tùy thầy."
Tô Đan Thanh nhìn hai người liếc mắt đưa tình, gương mặt nháy mắt tái nhợt, lại chuyển sang đỏ vì tức giận. Nhưng hắn là một người dịu dàng hiểu chuyện, thế nên không thể làm gì khác được.
"Tiểu Hy sao, nghe không quá thân mật, tôi gọi em..."
Hạ Lan Kỳ kề môi bên tai mỹ nhân, nhịn không được lại liếm một cái rồi mới nói nhỏ:
"Vợ yêu."
"Em cũng thích thầy gọi như vậy nha. Nhưng mà là bí bật của chúng ta, không được để người khác biết."
Sau đó mỹ nhân lại rất chăm chú nghe giảng, tựa như trở về thời sinh viên vậy, nhưng mà nếu để ý kĩ, sẽ thấy gương mặt cậu dần đỏ ửng, hơi thở cũng dần nặng nề hơn.
Tô Đan Thanh không dám trước mặt người khác quyến rũ thầy, chỉ đành giả vờ ngoan ngoãn học.
Cạch.
Bút mực trên tay Tô Đan Thanh rơi xuống đất, hắn liền cúi người xuống nhặt. Vị trí hắn cúi xuống, trùng hợp gần sát hạ bộ của thầy Hạ, mà nơi đó bây giờ đang căng phồng lên.
Tô Đan Thanh nuốt nước bọt, gương mặt nháy mắt đỏ ửng, nhưng bất chợt, hắn nghe một âm thanh lép nhép cực kì nhỏ, phát ra cực kì gần.
Đến khi nhận ra nơi phát ra âm thanh đó thì hắn gần như không dám tin vào mắt mình.
Bàn tay to lớn với những đường gần mạnh mẽ của thầy Hạ đang cầm lấy dương vật thon nhỏ của Miên Hạ, nhẹ nhàng vuốt lên xuống, đầu khất rỉ nước, ướt cả bàn tay của thầy.
Bàn tay thầy di chuyển mỗi lúc một nhanh, cuối cùng dương vật trong tay cũng run rẩy bắn ra một dòng tinh dịch trắng đục.
Tô Đan Thanh giật mình ngồi dậy, gương mặt không thể tin nổi nhìn về phía Miên Hạ đang thở hổn hển cùng với gương mặt băng sơn không chút cảm xúc của thầy. Hai người bọn họ vậy mà trước mặt hắn làm trò này.
Tô Đan Thanh có chút không cam lòng, hắn tỏ ra bình thường như không nhìn thấy gì. Ngược lại càng thêm bạo gan, bàn tay lần mò xuống nơi căng phồng của thầy Hạ, muốn kéo khóa.
Nhưng tay của hắn bị ngăn lại.
Tô Đan Thanh hơi khó hiểu nhìn thầy.
"Em tiếp thu bài rất tốt, không cần tôi dạy tiếp. Ngược lại Miên Hy, em mất gốc, thầy phải dạy lại từ đầu cho em."
"Em..."
Tô Đan Thanh muốn ở lại, nhưng khi nhìn đến đôi mắt sắc như dao của thầy Hạ, hắn liền run rẩy, nhanh chóng dọn dẹp sách vở rời đi.
Chân hắn vừa bước, phía sau liền vang lên tiếng rên rỉ không thèm che giấu.
Sự sợ hãi khi nãy chợt tiêu tan, Tô Đan Thanh đế gần cửa thư viện liền vòng ngược trở về, núp sau kệ, chờ xem hai người kia có thể làm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com