Thụ với thụ, chơi được sao? (2)
Mỹ nhân ngồi dưới sàn, Tô Đan Thanh vừa cởi sạch phần dưới, dương vật cương cứng đúng lúc mà bật ra trước mặt mỹ nhân, khiến cậu không khỏi nuốt một ngụm nước.
Dương vật thật lớn, gần như là ngang ngửa với chồng cậu luôn, chỉ là màu sắc hồng hồng, rất đáng yêu, làm mỹ nhân thật muốn nếm thử vị.
Nhìn thấy mỹ nhân ngạc nhiên vì dương vật của mình, Tô Đan Thanh có chút đắc ý. Hắn mặc dù nằm dưới, nhưng không phải là không có khả nắng nằm trên, chỉ là chưa tìm thấy thụ nào đẹp hơn mình, đủ để hắn làm công mà thôi. Bây giờ thì mỹ nhân rất hợp với hắn, thể chất dâm đãng, hơn nữa còn đối với hắn nhất kiến chung tình.
"Thích không?"
Tô Đan Thanh vừa hỏi, vừa đặt dương vật của mình lại cánh môi của mỹ nhân, còn thoa lên môi cậu một lớp dịch từ quy đầu rỉ ra.
Mỹ nhân liếm liếm một chút ở đỉnh đầu, sau đó vùi mặt mình vào lớp lông đen có chút mỏng kia ngửi ngửi một chút mùi vị nam tính, cậu ngẩng đầu lên nhìn Tô Đan Thanh, nhẹ giọng hỏi:
"Thích lắm. Tiểu Thanh... tớ... tớ có thể bú nó được không?"
Tô Đan Thanh nhìn vẻ mặt mê đắm của mỹ nhân, trong lòng vô cùng đắc ý.
"Cho cậu, bú đi."
Mỹ nhân liền vươn lưỡi của mình, liếm dọc thân dương vật đầy gân guốc. Sau đó cậu dần ngậm vào quy đầu tròn tròn, lưỡi ở ngay lỗ nhỏ trên quy đầu đảo qua đảo lại.
"Ha... cậu... không nghĩ đến lại bú giỏi như thế. Ahhhh."
Tô Đan Thanh sướng đến thở ra một hơi, bàn tay luồn vào mái tóc của người dưới thân mình nhẹ nhàng sờ soạng. Hắn cũng từng được một hai người bú cho nhưng chưa từng thấy cái miệng nào điêu luyện như của mỹ nhân, làm hắn sướng đến muốn bắn thẳng ra luôn rồi.
Khi nãy hắn vừa bắn nhiều lần với người kia rồi, hiện tại khó mà bắn ra nữa, chỉ là khoái cảm mãnh liệt vẫn liên tục kích thích dương vật run lên một hồi.
Mỹ nhân rất có kinh nghiệm, đối với người mới như Tô Đan Thanh dễ dàng mà chính phục chỉ bằng một chút kỹ năng nhỏ của mình. Cậu nuốt tận gốc dương vật mà chẳng hề gặp chút khó khăn nào cả, cố ép cổ họng thật chặt, trong miệng hút một hơi thành công khiến dương vật Tô Đan Thanh lớn thêm một vòng.
Nhưng kì lạ là rõ ràng mỹ nhân cảm nhận hắn sẽ bắn, nhưng hắn một chút cũng không bắn ra. Trong miệng cậu cảm nhận được một chút vị tanh nồng của tinh dịch, nhưng chỉ là một chút mà thôi.
Không lẽ là giữ được lâu như vậy? Mình lục nghề rồi sao?
Mỹ nhân cảm thấy thật khó hiểu.
Thật lâu vẫn chưa thấy người nọ bắn cho mình uống, mỹ nhân có chút mỏi miệng, liền nhả dương vật vẫn đang cứng rắn kia ra, vẻ mặt buồn tủi nhìn Tô Đan Thanh.
"Tớ làm không tốt sao? Tiểu Thanh không bắn... "
Bộ dáng uất ức như bị ăn hiếp khiến tim Tô Đan Thanh chậm mất một nhịp nhưng sau đó rất nhanh hắn đã bình tĩnh. Đây là người đã quấn lấy thầy Hạ mà hắn yêu thầm bấy lâu nay, hắn nhất định phải khiến người này sống thật đau khổ.
"69. Tôi bú cho cậu xem, nhìn mà học hỏi."
Mỹ nhân mở to mắt nhìn Tô Đan Thanh, dường như cực kì ngạc nhiên với lời hắn nói. Bởi vì cậu cảm thấy hắn chắc chắn sẽ không làm tốt mấy chuyện dâm đãng này hơn mình. Không ngờ lại còn đọi dạy cho cậu nữa.
Mỹ nhân nằm úp trên người của Tô Đan Thanh, dương vật nhỏ đáng yêu của cậu đang nằm trong khoang miệng nóng hổi của hắn.
"Ahhh....tiểu Thanh, sướng chết mất... ahhh ha... tớ thích.... ahhh ahhh"
Mỹ nhân lần đầu được bú kịch liệt như vậy, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, máu toàn thân như dồn xuống phần dương vật kia, chưa đến năm phút, dương vật cậu đã không nhịn được mà bắn ra.
Giọng mỹ nhân lại rên rỉ cao hơn hẳn, như vang khắp cả căn phòng.
"Ahhhh.... tớ bắn... tớ bắn rồi... ahhhh...."
Tô Đan Thanh nuốt xuống phần tinh dịch mà mỹ nhân bắn ra, đồng thời còn hút thêm vài lần như muốn vắt sạch bên trong cậu.
Gương mặt mỹ nhân ửng đỏ, khóe mắt chảy ra vài giọt nước, miệng cố gắng một lần nữa bú dương vật của Tô Đan Thanh.
Cậu học theo những gì mà hắn làm, bú so với lúc trước lại càng thêm nhanh, càng kịch liệt hơn hẳn.
Mỹ nhân vén mái tóc lên tai, liên tục phun ra nuốt vào dương vật lớn của Tô Đan Thanh, dáng vẻ ăn đến nghiện của cậu khiến ai nhìn thấy cũng sẽ muốn được cậu bú liếm.
Bờ mông trắng nõn của mỹ nhân ở trước mặt Tô Đan Thanh, hắn tách hai cánh mông của cậu ra, để lộ ra dâm huyệt dinh dính nước.
Tô Đan Thanh đút hai ngón tay vào, mô phỏng động tác đụ mà đâm ra rút vào, làm người phía trên run lên một đợt, tốc độ bú cũng theo đó mà chậm lại.
"Ướt rồi sao? Là tinh dịch của thầy Hà hay là dâm dịch của cậu? Tiểu dâm đãng."
Bốp.
Tô Đan Thanh vừa hỏi, vừa đánh lên hai bờ mông trắng nõn kia, làm nó nẩy lên một hồi, cực kì dâm đãng.
Mỹ nhân bị đánh đến sướng, không nhịn được rên lên vài tiếng. Cậu nhả dương vật ra, trả lời hắn:
"Tinh dịch của thầy Hà đều rửa sạch rồi. Đó là dâm dịch của tớ. Tớ đang phát dâm, muốn cậu đụ. Tiểu Thanh, đụ tớ đi mà. Dâm huyệt thật ngứa, muốn dương vật cậu đụ."
Mỹ nhân nói xong liền ngồi dậy, xoay người ngồi lên eo của Tô Đan Thanh, dáng vẻ thềm khát được đụ đều hiện rõ trên gương mặt của cậu.
"Muốn tôi đụ cậu sao?"
Trong mắt Tô Đan Thanh lóe lên tia thích thú nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại.
"Muốn. Tiểu Thanh, muốn cậu đụ tớ. Bắn tinh dịch cho tớ."
Mỹ nhân nâng mông, đặt dương vật của Tô Đan Thanh ngay giữa hai mông ma sát. Sức nóng của dương vật khiến cậu thích đến phát điên, bên trong ngứa ngáy cầu đụ khiến cậu chẳng còn quan tâm gì khác, quên mất mình đã là vợ của bốn người đàn ông, mỗi người đều là kẻ cực kì độc chiếm.
"Ha ha."
Tô Đan Thanh mỉm cười, đỡ lấy mông mỹ nhân ngồi lên bụng mình, không cho cậu tiếp tục cọ mông với dương vật. Hắn cầm lấy dương vật mỹ nhân, chậm rãi vuốt lên xuống khiến nó cứng rắn một lần nữa.
Đợi đến khi dương vật nhỏ đứng thẳng, Tô Đan Thanh liền đè mỹ nhân ra sàn. Vị trí hai người đảo ngược, Tô Đan Thanh nâng mông, đặt dương vật của mỹ nhân ở ngay cửa động của mình, một phát ngồi xuống.
"Ahhhhh....."
Cả hai đều đồng loạt rên một tiếng đầy thỏa mãn.
Mỹ nhân lần đầu liên được cảm nhận cảm giác bị bao bọc bởi một lỗ nhỏ phía sau. Cậu không ngờ nó lại sướng đến như vậy, cảm giác mềm mại nóng hổi bao chặt lấy toàn bộ dương vật nhỏ của cậu, khiến mỹ nhân thở dốc nặng nề, tiếng rên rỉ trong miệng trở nên nức nở động lòng người.
Tô Đan Thanh nhìn dáng vẻ yếu đuối mặc người làm gì cũng được của mỹ nhân, liền cuối xuống, hôn lên môi cậu một cái, gặp nhấm cánh môi ửng đỏ kia một chút rồi mới thỏa mãn buông ra.
Hắn bắt đầu nhấp mông, ở trên người mỹ nhân nhún lên xuống, dâm huyệt đã được tẩy rửa nên vẫn chưa kịp khép chạt, dương vật mỹ nhân rất dễ ra vào. Hắn ép chặt miệng huyệt lại, nuốt lấy dương vật nhỏ nhắn kia vào sâu trong cơ thể, khiến người dưới thân sướng đến nước mắt cũng rơi.
"Ahhh... tiểu Thanh... chậm... chậm thôi mà.... tớ.... ahhh ha... aaa chịu không nổi ."
Eo mỹ nhân mềm nhũn, chẳng có chút sức lực nào nữa, mặc cho dâm huyệt của Tô Đan Thanh phun ra nuốt vào dương vật của mình. Cậu nghĩ rằng được bú dương vật đã rất sướng rồi, không ngờ, được vào dâm huyệt lại sướng hơn gấp trăm lần. Hỏi sao mà mấy chồng của cậu đều yêu thích cái lỗ dâm đang phía sau của cậu.
"Ahhh... Thanh.... chồng ơi... chậm thôi.... hu hu... em muốn bắn... ahhh"
"Gọi tôi là chồng rồi sao? Thích đến như vậy à? Nói, chó cái muốn được chồng đụ."
Mỹ nhân liền dâm đãng nói theo lời Tô Đan Thanh kêu, khiến hắn sướng đến cả tinh thần cũng thoải mái, dịu dàng cúi xuống hôn lên từng centimet trên gương mặt tinh xảo của mỹ nhân.
Hắn bây giờ thật thích vưu vật trời sinh dâm đãng này, dâm huyệt có thể đụ, dương vật tuy nhỏ nhưng mà dáng vẻ của cậu khi bị hắn nuốt lấy dương vật quả thực là mê người, hắn chính là có hứng thú với mỹ nhân rồi.
Dương vật mỹ nhân nhỏ nhắn, dù cương lên cũng không thể so bì với nhưng người đàn ông trước đây của Tô Đan Thanh. Hắn không khó khăn gì mà nuốt trọn, dễ dàng phun ra nuốt vào khiến mỹ nhân chẳng còn sức lực để rên rỉ, chỉ có thể nhỏ giọng nức nở.
Mỹ nhân muốn bắn ra, nhưng mà cậu thật sự không còn gì để bắn nữa rồi, hơn nữa khi nãy được Tô Đan Thanh bú ra một lần nên bây giờ cậu có thể duy trì trạng thái cứng lâu hơn bình thường.
Phía sau dâm huyệt của mỹ nhân chảy ra một dòng nước trong suốt, mị huyệt khép mở thèm khát được dương vật nhét vào. Dù phía trước quả thật sung sướng nhưng mà mỹ nhân cảm thấy chưa đủ. Cậu muốn dương vật lớn đụ vào lỗ dâm của mình. Phía sau vừa trống rỗng vừa ngứa ngáy rất khó chịu.
Trong lúc cậu đang mơ màng thở dốc, thì có một âm thanh rất nhỏ vang lên, là tiếng mở cửa. Mỹ nhân liền biết là ai, cậu có hơi hốt hoảng không biết phải làm sao, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh.
Mỹ nhân nâng cao giọng, khóc nức nở cầu xin:
"Ahhh... hức... đừng... đừng mà. Tiểu Thanh, tớ không muốn... Thanh, cậu tha cho tớ đi mà... hu hu hu ... ahhh... không muốn... thả tớ ra..."
Hạ Lan Thanh vốn muốn mang tài liệu sang văn phòng cho anh trai mình, không ngờ vừa vào cửa đã thấy người yêu của mình bị người khác đè dưới thân mà lăng nhục. Mắt hắn nổi đầy tơ máu, gương mặt tức giận đến đáng sợ, bước chân thật nhanh về phía kẻ kia, một cước đá sang một góc.
Ps: Chết rùi, tui lỡ thích bé thụ với bạn Tô Đan Thanh qué trờ qué đất rùi , làm sao đây. Chương này em thụ tâm cơ quá, dụ người ta chơi mình xong rồi lại khóc lóc thương tâm. Chậc chậc, tui phải đợi xem mấy anh chồng xử lí như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com