Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15. Lựa chọn

Trời hửng nắng vàng, chim ca ríu rít trong cánh rừng khoác màu lộc non. Tuyết chưa tan hết khiến cho mặt đất vẫn còn gây cảm giác buốt lạnh. Hai hàng cây bên đường lên Tư Quá Nhai vì thế đọng những hạt nước long lanh bám trĩu nặng trên khía băng đang tan, phủ lá cây tùng. Dù vết thương ăn da non trên chân cọ vào vải băng vô cùng khó chịu, nhưng Linh San vẫn cố bước đều đều trên những bậc thang dài, cuối cùng cũng đã đến nơi.

Dừng chân lọt thỏm giữa vườn đào hồng, cô hít thật sâu mùi hương thanh khiết dìu dịu, để lấy cam đảm vào hang gặp Lệnh Hồ Xung. Bên trong im ắng, làm cô mỗi lúc một hiếu kỳ, giấu đi mọi âm thanh, chủ đích muốn gây bất ngờ cho hắn. Cuối cùng cô thấy đại sư huynh của cô đang nằm vắt chân chữ ngũ, gối lưng lên phiến đá lớn, tay chăm chút bấm nút tiêu như sắp thổi. Vậy là cô lại đứng chờ.

Tiêu hắn thổi thật bổng xua tới mọi ngóc ngách suy nghĩ trong cô, chiếm chỗ mọi nỗi buồn, niềm vui. Cảm xúc được dẫn lối theo khúc nhạc lên, lúc xuống khiến cơ thể lại như được buông thả tự do trong gió, chẳng có cảm giác nào một chút nặng nề đang đứng trên mặt đất.

Dứt nhạc, hắn cười khẩy.

- Đổng cô nương. Cô rõ ràng thích lừa gạt ta. Gì mà nói khúc này ta phải chăm chỉ luyện chục ngày mới có chút thành tựu. Ta chỉ mất hai ngày từ sáng đến tối là đã nắm được hết giai điệu. Lần sau cô đến nhất định sẽ khiến cô phải bái phục.

Linh San nghe thấy vậy thì cảm xúc phiêu bồng, bao lời khen tặng định nói ra bay đi hết, chỉ còn lại sự không bằng lòng. Cô bước mạnh chân đánh động thì hắn liền ngoảnh mặt sang. Thấy cô, hắn bật vội dậy và reo.

- Tiểu sư muội!

Nhưng dù sao cùng nên nở nụ cười, cô làm vậy và bước tới. Hắn hỏi.

- Muội lên đây từ bao giờ?

Cô đặt làn thức ăn xuống bàn đá và nói.

- Muội đi từ sáng sớm. Nhưng do chân vẫn còn đau lên giờ mới tới đây?

Hắn lo lắng.

- Chân muội bị đau, ở chỗ nào? Mau đưa ta xem.

Nghĩ mình nói do Lâm Bình Chi gây ra thì cậu ta sẽ áy náy, cô nhìn hắn đang chăm chú quan sát chân mình, lắc đầu.

- Chỉ là do muội sơ ý nên bị ngã thôi. Huynh xem, muội có thể lên được đến đây rồi thì không cũng cần phải lo lắng nữa.

Rồi cô nhìn kỹ hắn hỏi chậm dãi.

- Đại sư huynh, huynh vẫn gặp Đổng cô nương đó hay sao? Cô ta rõ ràng có quan hệ với đại ma đầu Khúc Dương, võ công thì hiểm ác chắc chắn xuất thân không hề đàng hoàng một chút nào.

Với hắn, chuyện gặp Đổng cô nương chẳng có gì là sai, chỉ là phạm môn quy mà thôi. Lại thêm hình ảnh Lâm Bình Chi cõng Linh San đúng ngày nàng thăm hắn ùa về, hắn im lặng. Cô thấy vậy nghĩ hắn đã biết lỗi, nhưng vẫn quở trách.

- Đại sư huynh! Huynh định cứ tiếp tục như thế này hay sao?

Hắn hiểu ý cô. Nhưng hắn không muốn cô lại tiếp tục nghĩ rằng hắn đồng tình với tư tưởng đó, muốn cô thấu hiểu những suy nghĩ trong hắn và điều đúng đắn mà hắn nghĩ, liền nói.

- Sư muội, Đổng cô nương cứu mạng ta rất nhiều lần. Hơn nữa, cô ấy vốn dĩ không hề có ý làm hại Hoa Sơn chúng ta, tại sao ta lại không được tiếp đón người như vậy.

Hiểu rõ hắn nói cũng có lý nhưng cô vẫn quả quyết.

- Nhưng đó là môn quy.

Rồi lại kéo thêm chuyện khác.

- Huynh nhìn mình xem, đã mất thời gian lên đây tĩnh tâm mà không chịu rèn luyện bản thân, chịu khó suy nghĩ. Huynh cứ sớm ngày thổi tiêu như vậy liệu có phải đã quá lãng phí thời gian không?

Hắn tập thổi tiêu vì cô, sao cô lại trách hắn. Vì biết cô sắp lên đây, nên hắn mới dành hẳn ra một ngày để thổi tiêu, hi vọng thành thục một bài để tặng cho cô. Còn đâu phải hắn lười nhác, ngày nào hắn cũng luyện kiếm từ sớm đến tối mịt cơ mà. Hắn toan giải thích thì cô nghĩ rằng hắn định cãi, liền nói ngay.

- Chẳng nhẽ huynh nghĩ rằng mình là đại đồ đệ thì chẳng cần phải luyện tập vẫn sẽ được kế thừa chức chưởng môn phái Hoa Sơn. Huynh định vẫn làm Lệnh Hồ Xung lười nhắc mãi như vậy thì làm sao có thể khiến cha muội an tâm giao lại Hoa Sơn cho huynh được? Huynh nghĩ xem, huynh làm như vậy thì liệu xứng đáng để có tiền đồ, danh vọng hay không?

Hắn biết tính cô, một khi đã nói là sẽ không cần quan tâm đến lời người khác. Hắn nhịn, im lặng. Linh San nhìn hắn buồn phiền cất lời.

- Huynh sai rồi. Ngày hôm qua mẹ muội nói rằng thời gian tới sẽ rất nhiều hiểm nguy, mẹ muội đề nghị cha muội nên truyền cho huynh Tử Hà Thần Công vào thời gian này. Nhưng cha muội không đồng ý. Người đã mang chuyện này ra trước lễ đường của Hoa Sơn phái. Huynh biết người nói gì không?

Hẳn là rất nghiêm trọng, hắn thắc mắc.

- Sư phụ nói như thế nào?

Cô nhìn hắn nói rõ ràng.

- Nếu một đứa trẻ không biết nghe lời thì sẽ không thể trở thành kỳ vọng của người dạy dỗ. Và dù có cố giúp đỡ bao nhiêu chăng nữa, nó sẽ vẫn đi sai đường. Nó chẳng thể xứng đáng làm người kế tục truyền thống quý báu của phái Hoa Sơn được.

Cô thấy hắn đang hoang mang suy nghĩ, lại buồn phiền.

- Xưa nay, cha mẹ muội đều rất thương huynh. Khi huynh bị nội thương chính cha muội đã trăn trở, định sẽ truyền cho huynh Tử Hà thần công dù huynh chưa chín chắn và vẫn mắc những lỗi lầm. Cha muội chỉ mong huynh nhanh chóng hồi phục, phòng thân tránh điều bất trắc. Nhưng ông ấy đã thay đổi rồi.

Theo lệ Tử Hà Thần Công đúng là sẽ truyền cho hắn, những nếu một người tuân thủ quy tắc như sư phụ hắn đang nghĩ lại thì hắn biết lão thất vọng về mình đến thế nào. Linh San nhìn hắn thất thần bèn cầm tay hắn và dịu dàng.

- Đại sư huynh, cha muội đang thử thách huynh và muội tin ở huynh. Bởi muội biết huynh quyết tâm thì không có gì có thể cản được. Huống hồ việc tuân thủ môn quy là chuyện đúng đắn. Và nếu huynh muốn, ngày ngày muội sẽ lên đây với huynh, nấu món ăn ngon cho huynh. Chỉ cần huynh hãy cố gắng hết sức trong thời gian còn lại ở trên này. Hãy làm cho muội tự hào về huynh, mọi người có thể tự hào về huynh có được không?

Dù biết rằng bên trong Tư Quá Nhai có mật động, nhưng hiện tại nàng tôn trọng quyết định của hắn lên không ở lì lại nơi này để ép hắn xuống núi gặp Nghi Lâm. Nàng trở lại khi hoa đào đã héo cánh, lá đã khô loang lổ. Ngoài hang, Lệnh Hồ Xung đã quỳ thẳng lưng mà Phong Thanh Dương vẫn quay mặt đi, tỏ rõ không bằng lòng. Khi nàng chầm chậm tiến đến nghe thấy hắn lại cất lời.

- Thái sư thúc. Đồ tôn biết người thất vọng nhưng đồ tôn cũng có lý tưởng của mình. Đồ tôn muốn trở thành chưởng môn phái Hoa Sơn bởi đó là cơ hội lớn nhất để thay đổi những người xung quanh. Kiếm pháp mà người dạy đồ tôn sẽ không dám đọc lại một chữ khẩu quyết, sẽ không đánh ra bất kỳ một chiêu. Thái sư thúc, nếu người vẫn chưa tin, người có thể một chiêu kết liễu vãn bối cũng được.

Nếu đã là lý tưởng, có lẽ thật khó để nói liệu ai có nên đi trên con đường nào hay không, Phong Thanh Dương không có ý quở trách.

- Cuộc sống của ngươi là tự ngươi lựa chọn. Nhưng đó không phải việc ngươi sẽ không đứng ở nơi mình muốn, ngươi sẽ không làm bất cứ điều gì ngươi cho là đúng chỉ vì cô ta, hay bất kỳ ai muốn thế. Ta không muốn làm lung lay quyết tâm của ngươi, nhưng khi ngươi thực sự bước đi trên con đường mà ngươi muốn, ngươi sẽ hiểu ra điều đó mau chóng thôi.

Nói rồi, ông bước lên núi. Hắn đã quyết, cũng không có ý với gọi ông. Hắn đứng dậy chầm chầm tiến về phía Đông Phương Bất Bại vừa hướng mắt sang ngang. Nàng đoán hắn muốn cắt đứt quan hệ với ông vì phái Hoa Sơn và hắn đã lựa chọn một con đường mà không muốn nàng kề cận. Nàng chờ hắn nói cho thỏa mà thôi. Hắn móc từ trong người ra chiếc bùa hộ mệnh mà nàng đưa cho hắn và chầm chậm cất lời.

- Ta biết cô có nhiều bằng hữu trong giang hồ. Ta đoán nếu như họ nhìn thấy ta cầm chiếc bùa này, sẽ không ngần ngại cứu giúp ta vì ... cô. Khi hiểu Nghi Lâm là muội muội của cô, ta biết cô coi trọng ta đến thế nào khi đã đưa chiếc bùa này cho ta. Trong cuộc đời ta, chưa từng có ai đối xử với ta tốt như vậy. Nhưng ta ... không còn xứng đáng với nó nữa. Ta không thể để bị đuổi khỏi núi Hoa Sơn vì phạm môn quy, càng không muốn bằng hữu của mình áy náy vì đã khiến mình bị như vậy. Xin cô hãy nhận lại nó và ... đừng đến đây nữa.

Tâm ý của mình hắn đã hiểu, nàng đâu cần phải nói điều gì vớt vát và nàng cũng không muốn làm điều đó. Nàng cầm lấy chiếc bùa trong chốc nát thì nó bị hỏa công từ tay nàng thiêu dụi thành tro tàn, gieo mình trong gió. Nàng ngân những lời cay đắng, chậm chạp.

- Đồ vật không có ý nghĩa thì chẳng cần để lại làm gì. Lệnh Hồ Xung năm xưa giờ không còn nữa. Ân nghĩa, nợ tình càng không có ý nghĩa với kẻ đã chết. Ta và ngươi từ nay đoạn tuyệt. Ngày sau gặp nhau trong giang hồ, chúng ta sẽ là người xa lạ.

Nói rồi nàng đi thẳng về phía vách đá, không cần quan tâm hắn có chút biểu hiện cảm xúc nào là hối hận hay không. Bởi nàng không cần hắn nữa. Hắn cũng biết điều đó, đứng lặng yên nhìn mái tóc đen, màu áo tím từ từ hạ dần qua mép vực. Nợ ân tình không dễ trả và tình cảm thì không phải chỉ đơn thuần qua lời nói, hắn sẽ báo đáp nàng bằng hành động nếu có thể. Còn bây giờ hắn đã bỏ mặc tất cả thì phải sống sao cho xứng đáng với điều đó, hắn cầm kiếm vung lên luyện cứ hết ngày rồi lại đến đêm.

Hết mùa xuân, cây lá tươi tốt và chuẩn bị khoác lên màu xanh mạnh mẽ của mùa hè. Nhưng với một vài người trong Nhật Nguyệt thần giáo, cuộc sống lại chỉ còn màu tối đen vì thời gian của họ sắp kết thúc. Đó là những người đã trúng phải độc tam thi não thần đan của Nhậm Ngã Hành. Và một trong số những người canh giữ Nhậm Ngã Hành hôm nay đã đến Hắc Mộc Nhai, đó là Tứ pháp vương sống tại Mai Trang. Chuyện tối mật về tình hình Nhậm Ngã Hành thì đương nhiên lão sẽ chỉ bẩm báo với Đông Phương Bất Bại. Lão bước đến cấm địa, quỳ một gối trước tấm mành đỏ trong căn phòng lớn và nói.

- Khởi bẩm giáo chủ, Nhậm Ngã Hành muốn gặp Thánh Cô.

Nàng kéo dài mũi chỉ khỏi bức tranh đang thêu, hờ hững.

- Vậy sao?

Rồi vừa búng ngọn kim về phía giá đựng, khiến chỉ đứt gốc ở bức tranh, nàng quay về ngồi thẳng lưng trên tấm thảm và nói.

- Trong số những kẻ trúng độc tam thi. Kẻ đã biệt tăm biệt tích, kẻ lại chọn hưởng lạc để quên đi đau đớn trước khi trở thành kẻ điên loạn vào tết đoan ngọ còn cách hai tháng nữa, và rồi sẽ chết đau đớn, thối nát tim gan. Nhưng cũng có kẻ đã vớt vát niềm tin vào Thánh Cô, người biết đâu sẽ có chút manh mối về thuốc giải từ cha mình. Tứ Pháp Vương, người nói ta xem phải xử lý những kẻ này như thế nào?

Tứ pháp vương ngẫm nghĩ rồi cũng có câu trả lời.

- Khởi bẩm giáo chủ. Nếu chúng đã đáng chết thì nên gửi chúng đến chỗ sát nhân y Bình Nhất Chỉ, để hắn lấy chúng làm vật mẫu nghiên cứu thuốc giải. Thuộc hạ, xin nguyện làm việc này.

Nàng gật đầu.

- Rất tốt. Tứ pháp vương rất hiểu ý ta. Việc này người hãy đi lo liệu. Sau đó hãy cùng Bình Nhất Chỉ về Mai Trang, thông báo với Đại pháp vương rằng chuẩn bị tiếp đón Thánh Cô. Bảo Bình Nhất Chỉ chuẩn bị cho thánh cô một chút quà. Ta không tin rằng thấy con gái mình bắt đầu quằn quại vì độc tam thi. Nhậm Ngã Hành còn có thể cứng rắn được.

Tứ pháp vương đến Hắc Mộc Nhai thì người đầu tiên biết có lẽ là Hướng Vấn Thiên, người đã chịu trách nhiệm nhận thông tin từ do thám thay Đồng Bách Hùng. Ở trong đại điện, trong khi Tứ pháp vương còn đợi bốn người sẽ phải theo mình đến Ngũ Bá Cương thì lão tiến đến. Lão nói.

- Tứ pháp vương, sức khỏe của ông dạo này vẫn ổn chứ.

Tứ pháp vương vui vẻ.

- Nhờ hồng phúc của Đông Phương giáo chủ, tại hạ vẫn có thể gánh vác trọng sự.

Hướng Vấn Thiên ung dung.

- Giáo chủ đứng đầu thiên hạ là thuận theo ý trời, có lẽ phận thuộc hạ như chúng ta thì số mệnh cũng đã được ông trời định đoạt.

Tứ pháp Vương biết tả sứ nói đến việc mình trúng độc tam thi. Lão đoán hóa ra không phải tự nguyện, mà đám người sắp đi theo mình là bị dụ dỗ bởi Hướng Vấn Thiên. Lão nói.

- Từ trước đến nay, kẻ tin vào số mệnh, không lùi bước trước khó khăn, can đảm tiến lên trên con đường đã chọn. Kẻ không tin vào số mệnh lại càng mạnh mẽ cải thiên nghịch địa. Nói cho cùng, chỉ cần có ý chí và niềm tin đương nhiên sẽ chiến thắng. Ta nói vậy có đúng không tả sứ.

Hướng Vấn Thiên cũng phải thầm nể phục lòng ý chí của đối phương. Lão cười cười.

- Tứ pháp vương. Người nói chưa đủ rồi. Chiến thắng đôi khi không đến từ kẻ mạnh, mà lại từ sự đồng lòng của những kẻ yếu hơn.

Tứ pháp vương hòa lại.

- Người ta nói tả sứ không cần động binh đao cũng khiến kẻ thù phải bị khuất phục quả không có sai. Hi vọng rằng thần giáo sẽ vì người ngày càng đoàn kết gắn bó hơn. Hiện tại giáo chủ muốn lão phu dẫn một vài huynh đệ đến Ngũ Bá Cương, lão phu xin cáo từ để tránh làm trễ trọng sự của giáo chủ.

Tứ pháp vương dứt lời thì bên ngoài bốn kẻ phải đi cùng lão cũng xuất hiện theo dự đoán của mình qua tiếng chân. Lão bước đi không lâu thì Đồng Bách Hùng xuất hiện ngay sau lớp mành chạy dọc theo sát vách căn phòng, vốn để che khuất những hộ vệ chỉ xuất hiện khi giáo chủ ở trong điện trong điện. Lão nói.

- Chỉ là một kẻ sắp chết, không có chút binh tướng nào trong và ngoài thành. Cần gì phải mạo hiểm để lộ mình như vậy Hướng tả sứ?

Mỗi người có mục đích khác nhau, Hướng Vấn Thiên nhếch môi cười che đậy.

- Người ủng hộ càng đông, sẽ càng dễ thu hút những người còn lại.

Rồi lão thắc mắc.

- Đồng hữu sứ, việc về Dương Liên Đình thế nào rồi?

Đồng Bách Hùng tỏ ý cũng khó hiểu.

- Dương Liên Đình lại vừa được triệu vào cấm địa. Ngoài ra không ai được vào theo. Hắn chưa tìm hiểu được lý do Đông Phương Bất Bại lại trực tiếp chỉ dạy kiếm pháp phái Hoa Sơn cho mình.

Hướng Vấn Thiên cũng gật gù đồng tình.

- Đông Phương Bất Bại mưu thâm kế hiểm, nghĩ gì chỉ có bản thân hắn biết. Ngay cả khi cơ sự đã hoàn thành, cũng chẳng thể nào người ngoài dễ nhìn thấu nội tình bên trong. Chỉ có thể biết mình còn đầu ở trên cổ hay không.

Nói đến đây, lão lại ra chiều lo lắng.

- Những người đi theo Tứ pháp vương đều là người đã tỏ rõ ý nguyện theo chúng ta. Xem ra không phải là tình cờ mà Đông Phương Bất Bại ra lệnh cho chúng rời khỏi Hắc Mộc Nhai. Hơn nữa, lần này lại còn xóa bỏ lệnh cấm xuất thành cho Thánh Cô. Quả thực rất khó hiểu.

Đổng Bách Hùng có phần quả quyết.

- Nếu Đông Phương Bất Bại biết rõ chúng ta đang có dự định làm phản, hẳn sẽ không tối ngày ở lại cấm địa như vậy. Hơn nữa, bốn kẻ này tuy rằng có chút quyền hành nhưng đã không còn được trọng dụng vì chẳng sống được lâu do trúng độc Tam thi não thần đan. Kẻ dưới quyền chúng chỉ còn là đám tiểu tốt ít ỏi dùng để sai vặt. Đông Phương Bất Bại sẽ không thừa hơi cắt đi vây cánh của chúng ta bằng những chuyện dứt dây động rừng như vậy.

Hướng Vấn Thiên thấy có lý nhưng vẫn nghi ngại.

- "Ta và Doanh Doanh đã xem xét kỹ lại mọi thông tin nhưng vẫn không thấy nơi nào khả nghi để giam Nhậm giáo chủ. Chỉ e rằng, chưa kịp tìm ra người thì đã bị Đông Phương Bất Bại thủ tiêu."

Từ bức mành gần đó lộ ra một người, đó là Doanh Doanh. Cô có thể hiểu Hướng Vấn Thiên bởi hai người trao đổi thông tin hàng ngày. Cô bước đến và lên tiếng.

- Hướng thúc thúc, người không cần quá lo lắng. Đông Phương Bất Bại cho phép ta được tự do xuống núi, đương nhiên là có toan tính. Đây là hiểm họa nhưng cũng là thời cơ. Bởi ta đã có một cách sẽ giết được Đông Phương Bất Bại.

Tại hoa viên, Đông Phương Bất Bại mới vung ống áo đi qua, đi lại mà Dương Liên Đình đã ngã rạp ra đất. Nàng khinh miệt.

- Thứ mà ngươi đánh được gọi là Hoa Sơn kiếm pháp sao? Thật vô dụng.

Gã chống kiếm, toan đứng dậy và nói.

- Giáo chủ! Thuộc hạ trước đây chỉ là kẻ nho sinh, võ công chẳng đáng so với một tinh anh trong thần giáo thì có luyện thêm vài năm nữa cũng chẳng thể bằng Lệnh Hồ Xung được. Xin giáo chủ bớt giận.

Nàng nổi giận, xoay người, dẫm lên vai, dí ngã sắp ngã ngửa ra và lạnh băng.

- Ngươi nói ai?

Tiếp xúc nhiều lần, gã đã thấy bớt sự sợ hãi người mà cả giang hồ nghe tên đã run sợ. Gã đưa ra bộ mặt cứng cỏi.

- Phía sau mỗi con người đều có những câu chuyện. Dù là xảy ra đã lâu hay che giấu đến mấy thì vẫn sẽ bộc lộ cảm xúc khi đứng trước cố nhân. Vậy nên ta đoán giáo chủ bắt ta làm trò mua vui ở đây, để lộ chân thân cho ta biết hoàn toàn là muốn được làm con người thật, với cảm xúc thật của mình. Và chắc hẳn nó liên quan đến bộ trang phục Hoa Sơn mà ta đang mặc.

Nàng không hề có ý dọa.

- Nói những lời này. Không sợ ta sẽ giết ngươi hay sao?

Gã lại càng điềm tĩnh hơn.

- Ta biết giáo chủ còn phải cần ta.

Nàng nhìn gã không lâu vì có vẻ gã mang lại chút thú vị. Nàng lê ngón tay mà gã đang tưởng như dao sắc chẻ đôi cằm gã và nói.

- Vậy nói thử xem.

Gã biết mình đùa với lửa, giờ nếu gã nói sai đương nhiên gã chẳng còn chút giá trị nào nữa và gã sẽ chết. Nhưng không còn đường lùi nữa, gã nói rõ ràng.

- Giáo chủ đương nhiên cần thuộc hạ thanh lọc Nhật Nguyệt thần giáo. Loại trừ những con sói chỉ trung thành với thức ăn chứ không trung thành với người đang nuôi dưỡng. Và thuộc hạ không những có thể cung cấp cho người danh sách những kẻ phản bội mà còn có cách để những kẻ đó vội vã lộ bản chất.

Nàng bật ra một hơi ngắn ngủi thể hiện như gã vừa nói đúng một phần và nói.

- Ngươi tiết lộ cho ta việc Đồng Bách Hùng đã ngấm ngầm câu kết với Hướng Vấn Thiên cũng vì tham chút danh lợi. Ngươi nghĩ mình có đủ tư cách để nói ra những điều như vậy?

Gã nói chắc nịch.

- Ta vốn dĩ là bị Đồng Bách Hùng ép buộc vào thần giáo. Nhưng ngay khi được gặp giáo chủ, ta đã thay đổi. Ta cam tâm tình nguyện mà phấn đấu để ở lại đến ngày hôm nay và dù bất kể người chống lại giáo chủ ngày một nhiều hơn, ta vẫn chọn đứng về phía giáo chủ. Nếu ngay cả một người như vậy, giáo chủ vẫn không cho cơ hội để thể hiện thì ta nghĩ giáo chủ chắc đã không thể có được như ngày hôm nay.

Nàng biết Dương Liên Đình phản bội Đồng Bách Hùng là sự thật, bởi liên minh của lão chỉ đang lợi dụng lẫn nhau, rồi sẽ tự động giết hại kẻ khác để tranh quyền đoạt vị. Đến lúc đó số phận của gã không hề được đảm bảo. Và cách duy nhất mà cũng là tốt nhất là gã nên trung thành với nàng. Nàng dí chân khiến gã ngã quay lơ, rồi quay lưng đi và ra lệnh.

- Nói tiếp đi.

Gã được tin tưởng, trình bày.

- Giáo chủ. Thuộc hạ điều tra trong số những nhân vật chủ chốt của thần giáo có Thuần Vu Thương, là người hầu của Yên Vũ trang năm xưa bị thảm sát, cũng là kẻ duy nhất còn sống biết thuật làm mặt nạ giả dạng người khác của họ. Chỉ cần đám người Thánh Cô nhìn thấy giáo chủ đang gặp tổn hại lớn, ắt sẽ chớp thời cơ mà manh động, lộ bản chất mà không biết rằng người chúng thấy chỉ là người giả mạo.

Nàng đi chầm chầm thông báo cho gã rằng đã nói đúng dự định của nàng và nói.

- Năm xưa, Yên Vũ trang khiến giang hồ nghi kỵ nhau, hỗn loạn. Yên Vũ trang vì vậy mà bị Lục đại phái chung tay trừ diệt. Thuần Vu Thương may mắn sống sót vì được Nhậm Ngã Hành tương cứu và trọng dụng. Ta từng muốn chiêu nạp lão nhưng không được. Gần đây, lão đã bí mật quay về Yên Vũ trang sống. Ngươi định thực hiện kế hoạch này như thế nào?

Dương Liên Đình dựa vào đây nở nụ cười tự tin.

- Thuộc hạ đoán việc đó có liên quan đến chuyện vì sao người lại để Thánh Cô xuống núi.

Nàng tương đối hài lòng vì tên thủ hạ thông minh, mưu mô này.

- Rất tốt, ngươi rất hiểu ý ta. Thức thời là tuấn kiệt. Sau khi ngươi lo liệu xong việc Đồng Bách Hùng và Hướng Vấn Thiên, trong giáo này sẽ không còn ai là tả hữu sứ giả nữa. Chỉ còn một mình Dương tổng quan ngươi trông coi toàn bộ việc trong giáo.

Núi Tung Sơn rộng lớn càng đông đúc hơn bởi sự xuất hiện của nhóm người Hoa Sơn kiếm tông ngày ngày luyện kiếm. Trong đại điện, Tả Lãnh Thiền ngồi trên ghế bành phẩy tay cho phép tất cả thuộc hạ lui ra ngoài, trừ Lục Bách. Đợi xong, gã bẩm báo.

- Sư huynh. Mật thám vừa báo về. Kim đao vô địch Vương Nguyên Bá đã đích thân đến núi Hoa Sơn đón Lâm Bình Chi để cùng đưa hài cốt phu phụ Lâm Chấn Nam về nhà tổ ở ngõ Hướng Dương thành Phúc Châu. Nhạc Bất Quần và Nhạc Linh San nghe nói cũng đã đi cùng.

Lão đánh giá.

- Lâm Chấn Nam đã có thể đi lại được từ hai tháng trước nhưng không muốn bấu víu vào Vương Nguyên Bá thì đúng là đang có dự định khác để trả thù. Xem ra cũng không cần lo lắng rằng hắn ta sẽ muốn gặp con trai mình khi chúng đến hai ngôi mộ giả ở gần đó.

Gã gật gù đồng tình.

- Sư huynh. Vậy chúng ta có nên nhân cơ hội này hậu thuẫn đám người kiếm tông bí mật tiến đánh, chớp nhoáng chiếm núi Hoa Sơn hay không? Sau đó, chỉ cần chúng ta đứng ra làm chủ thì giang hồ chẳng ai dám xen vào chuyện tranh giành của phái Hoa Sơn khi Nhạc Bất Quần đơn thương độc mã trở về.

Lão đưa tay tỏ sự không đồng ý.

- Đệ nên nhớ rằng Nhạc Bất Quần không tự nhiên lại nhận một kẻ vô dụng và mang đến tai họa như Lâm Bình Chi vào phái. Nếu lão có ý tốt sao không mang Lâm Bình Chi đến Kim Đao môn để Vương Nguyên Bá bao bọc, mà lại nhận nó làm đệ tử ở ngay thành Hành Dương?

Gã chỉ ngờ ngợ.

- Nhạc Bất Quần làm thế vì muốn liên minh với Vương Nguyên Bá?

Lão gật đầu, đồng tình.

- Lạc Dương không xa núi Hoa Sơn, Nhạc Bất Quần nhiều lần muốn kết giao với Vương Nguyên Bá nhưng vẫn chỉ ở mức đồng đạo. Lệnh Hồ Xung cứu gia đình Lâm Bình Chi thì là Lâm Bình Chi nợ ân tình Lệnh Hồ Xung. Nhưng nếu Lâm Bình Chi là đệ tử của Nhạc Bất Quần thì khác. Vương Nguyên Bá sẽ cần phải lo an nguy cho phái Hoa Sơn vì cháu ngoại mình. Nhạc Bất Quần chắc hẳn đã tính đến chuyện có thể sẽ độc lập rời khỏi liên minh vì không muốn hợp nhất Ngũ Nhạc phái nên mới dựa hơi Vương Nguyên Bá để tránh bị chúng ta chèn ép sau đó. Hơn nữa, trên núi Hoa Sơn hiện nay còn có Lệnh Hồ Xung. Thành Bất Ưu hôm đó chủ động rời đi, đã nói rõ rằng mình lo ngại tên tiểu tử này. Vậy nên lão sẽ không đồng ý việc công đánh. Huống hồ Nhạc Bất Quần hẳn đã lo trước chuyện có thể bị tập kích. Núi Hoa Sơn đã có chuẩn bị. Chúng nếu không thể chống trả, sẽ chạy trốn chứ không ngang nhiên giữ phái đến chết. Cứ cho rằng Thành Bất Ưu chiếm được phái Hoa Sơn thì cũng chẳng có đạo lý gì trong giang hồ và Nhạc Bất Quần sẽ dựa vào Vương Nguyên Bá mà đường đường chiếm lại. Đệ nghĩ nếu là Vương Nguyên Bá xen vào, chúng ta có cản được hay không?

Đợi sư đệ gật đầu đồng tình, lão đánh giá.

- Lúc đó e rằng Nhạc Bất Quần sẽ khiến cho phe kiếm tông không còn ai sống sót, để trừ hậu họa.

Lục Bách thấy cũng có lý, liền cúi mặt nghĩ ngợi. Tả Lãnh Thiền bước chậm vài bước đã có quyết định.

- Mấu chốt vẫn là giết Nhạc Bất Quần. Để hắn về Hoa Sơn thì càng khó có cơ hội, vậy nên buộc chúng ta phải ra tay dứt điểm lần này.

Gã hỏi lại đầy lo lắng.

- Sư huynh. Nhưng còn Vương Nguyên Bá?

Lão khẳng định.

- Không phải chuyện đối thủ là ai, mà là việc chúng ta phải làm điều gì. Vương Nguyên Bá không có ba đầu sáu tay và trong một vài trường hợp lão phải lo cho cháu mình chứ không phải là Nhạc Bất Quần. Chúng ta đến đó rồi thuận theo tình hình mà thực hiện. Hãy vào mật đạo thông báo cho Dư Thương Hải, ta sẽ trực tiếp nói với Thành Bất Ưu. Lần này đích thân ta sẽ ra tay cùng họ.

Trên Tư Quá Nhai sau khi kể cho Lệnh Hồ Xung việc Linh San theo Lâm Bình Chi về Phúc Châu, Lục Hầu Nhi thấy hắn vội vã vào trong góc chuẩn bị hành trang liền hỏi.

- Đại sư huynh! Huynh làm gì vậy? Chẳng nhẽ huynh định đi theo họ hay sao?

Thấy đại sư huynh của mình vẫn hằm hằm nét mặt, không chịu trả lời, gã nhấn mạnh.

- Đại sư huynh. Đệ đã nghe các sư đệ đồn về chuyện sư muội và tiểu sư đệ thời gian gần đây rất thân thiết. Nhưng huynh phải tin tưởng sư muội. Hơn nữa, dù là cô ấy có lý do thế nào thì cô ấy cũng đã chọn việc này. Huynh phải tôn trọng cô ấy.

Hắn không quan tâm, càng lúc càng hành động như mất kiểm xoát hơn. Hắn nhận thức được mình đang giận dữ và hắn không có ý kìm nén hay bình tĩnh suy nghĩ lại. Nhưng hắn đã tìm được lý lẽ.

- Cứ cho là ta không nên nhưng ta có linh cảm rằng lần này mọi người sẽ gặp nguy hiểm. Đổng cô nương từng nói với ta, dù Tả Lãnh Thiền có vẽ ra bất cứ kế hoạch nào thì vẫn chỉ xoay quanh việc hạ độc thủ với sư phụ. Ta nghĩ cô ấy nói không sai. Lần này sư phụ rời khỏi núi, chắc chắn Tả Lãnh Thiền sẽ không bỏ qua, ta không thể không đi bảo vệ mọi người.

Gã bị thuyết phục bởi cô gái mà đại sư huynh mình nhắc đến tuy thần bí nhưng mọi hành động đều khiến người khác cảm nhận sự chắc chắn. Nếu là lời nàng suy đoán, đương nhiên rất có cơ sở làm bất kỳ ai lo lắng. Hắn thấy sư đệ mình im lặng thì đoán gã đã xuôi. Hắn đeo tay nải lên vai và nói.

- Sư đệ! Xin hãy giúp ta. Cứ đến ngày tiếp tế thì vờ lên đây để tránh mọi người phát hiện ta đã xuống núi. Sau khi trở về, ta nhất định sẽ tìm cách trả ơn đệ.

Gã không bằng lòng.

- Đệ không cần huynh trả ơn vì đệ sẽ không giúp huynh. Huynh không thể nào cứ bám sát mọi người được. Vậy nên huynh sẽ cần một người ở bên cạnh họ, có bất cứ việc gì đệ sẽ thông báo cho huynh. Đệ sẽ làm việc đó bởi vì đệ cũng không muốn mọi người gặp nguy hiểm.

Lệnh Hồ Xung ngồi buồn chán ném vỏ lạc từ cái bàn cạnh lan can lầu hai xuống đường. Lạc Dương phồn hoa tấp nập người qua lại, chỉ trỏ về phía tên thiếu ý thức là hắn nhưng hắn mặc kệ. Ai bảo những người khác đang chè chén say sưa ở Kim Đao môn, ngay ngoài cổng thành phía bắc. Còn hắn phải đeo râu quai nón, ăn mặc hệt như một gã bặm bụi, lang thang giang hồ để giấu đi tung tích. Bởi Vương Nguyên Bá đã cho đệ tử trải khắp quanh thành, giám sát mọi động tĩnh, nhưng kẻ tình nghi vì muốn bảo vệ đứa cháu ngoại. Đột nhiên có tiếng la hét.

- Giết người! Có kẻ giết người!

Người chạy đi thì ít, kẻ xúm đầu tò mò nhìn vào ngõ hẻm nơi người vừa kêu chạy ra thì nhiều. Trên cái bàn của hắn chỉ còn lại nén bạc nhỏ, còn người đã nhảy xuống đường chạy đến xem xét. Đang len qua đám đông, hắn thấp thoáng thấy một người đang nằm sấp. Hai đệ tử Kim Đao môn đã ngồi xổm xuống, lật ngửa người đó để xem danh tính.

- Người này hình như là đệ tử của Nhạc chưởng môn.

Còn đang lẩm nhẩm thì cả hai đã bị Lệnh Hồ Xung vạch ngã ra hai bên. Hắn vội lay gọi.

- Lục Hầu Nhi! Lục Hầu Nhi!

Sư đệ của hắn còn sống bởi máu trên mũi phì thành bong bóng, vỡ ra theo hơi thở của gã. Hắn có thể cảm nhận có một luồng nội lực rất lớn đang thường trực trong cơ thể của gã, gây nội thương nghiêm trọng. Hắn không đủ năng lực để cứu thì phải đi cầu cứu. Hắn xoay người, cõng sư đệ trên vai và lo lắng.

- Nhạc chưởng môn có thể cứu được đệ tử của mình. Phiền hai huynh đệ dẫn đường để ta cõng cậu ấy về Kim Đao môn.

Bên trong chính điện của Kim Đao môn, Nhạc Bất Quần còn đang gật gù suy nghĩ về nguồn gốc của Tịch Tà kiếm pháp do lão đại hán ngồi trên ghế bành kể lại thì hai đệ tử khiêng Lục Hầu Nhi đến, vội bẩm báo.

- Sư phụ! Nhạc chưởng môn. Lục huynh đệ bị người ta đả thương ngoài phố.

Lão đại hán to lớn đó chính là Vương Nguyên Bá. Ông vội đứng dậy thì Nhạc Bất Quần cũng lo lắng ra mặt khi bắt mạch cho Lục Hầu Nhi. Lão lẩm nhẩm.

- Tồi tâm chưởng! Là Dư Thương Hải.

Ông chạm vào mạch của gã để khẳng định lại suy đoán của lão.

- Không sai!

Rồi ra lệnh.

- Cho gọi Thạch đại phu đến đây ngay lập tức. Hai ngươi tìm thấy cậu ta ở đâu?

Một đệ tử nói vội.

- Cậu ấy bị tấn công ở giữa thành.

Ông dứt khoát.

- Cho người tỏa ra các ngả đường ngoại thành theo hai cổng Bắc và Nam. Lùng sục tất cả các ngõ hẻm trong thành. Nhất quyết phải tìm được Dư Thương Hải. Các đệ tử chữ Hoàng ở lại cùng tiểu thiếu chủ để giúp đỡ Nhạc chưởng môn.

Rồi lại quay về phía Nhạc Bất Quần.

- Nhạc chưởng môn, Thạch đại phu là người giỏi về y thuật nhất trong thành này, chắc chắn sẽ chữa trị được cho Lục Hầu Nhi. Hơn nữa nội thương của thằng bé này ta nghĩ với năng lực của chưởng môn sẽ có thể hóa giải được nguy nan cho nó. Mọi việc cần xắp xếp, cứ nói với con út của ta là Vương Bá Phấn, nó sẽ lo liệu.

Vương Nguyên Bá dứt lời, sàn nhà dưới chân kêu "rộp" một cái vì vỡ vụn. Bản thân ông theo khinh công vừa phóng ra ngoài đã mất hút dáng hình. Ông vội vã Nhạc Bất Quần có thể hiểu vì Dư Thương Hải đã hãm hại người thân của ông. Người của Kim Đao môn ào ào chạy ra theo cổng, Lệnh Hồ Xung đang đứng bên ngoài có thể hiểu giống thế. Hắn không dám theo vào trong, không phải vì sợ Nhạc Bất Quần. Hắn chỉ không muốn lão bực mình, tốn thời gian quát mắng hắn để sư đệ của hắn theo đó cũng nhanh chóng được lão cứu.

Trời chớp mắt đã nhá nhem, hay vì hắn quá lo lắng mà không để ý đến dòng chảy thời gian vẫn chỉ đều đều. Vị đại phu vào trong phủ đã trở ra đến cổng thì có người bước nhanh chân đuổi tới, với gọi.

- Thạch đại phu, hãy chờ đã.

Lão dừng chân kính cẩn.

- Tiểu thiếu chủ, có gì sai bảo?

Vương tiểu thiếu chủ, con trai út của Vương Nguyên Bá, Vương Bá Phấn năm nay cũng chỉ ngoài ba mươi. Gã ra hiệu cho Thạch đại phu tìm chỗ khuất nói chuyện. Thấy có sự lạ, Lệnh Hồ Xung kín đáo tới gần ngõ vắng ở gần cổng, đủ để nghe lén chuyện.

- Tình hình của Lục huynh đệ ra sao rồi?

Lão đại phu giảng giải.

- Tồi Tâm chưởng của Dư Thương Hải có sức phá hoại rất lớn đến kinh mạch, đặc biệt là trái tim nhưng cũng may mạng của cậu ta còn lớn. Chỉ cần có một luồng chân khí thật mạnh đẩy hết nội công Tồi Tâm chưởng ra là vẫn có thể cứu được.

Rồi lão lại khó hiểu.

- Chỉ có điều Nhạc chưởng môn có đủ năng lực để cứu đệ tử. Ta nghĩ, cái này hẳn ông ta cũng biết! Tại sao nghe ta nói từ đầu mà đến giờ vẫn cứ chần chừ.

Gã suy tính.

- Chần chừ nghĩa là có ý không muốn! Nhạc Bất Quần đem tình cảm lên cân lượng thì rất có thể đã tính đến chuyện sẽ chấp nhận mất đi đệ tử này.

Gã lại thắc mắc.

- Liệu có còn cách khác cứu người hay không?

Lão lắc đầu.

- Nội thương có nhiều cách chữa khác, nhưng với tình hình hiện tại thì trước hết Lục huynh đệ phải được truyền chân khí trước nửa đêm nay để duy trì mạng sống. Nếu không cậu ta sẽ chết, hoặc may mắn trụ được thêm thời khác nào thì sau đó, được cứu mạng rồi cũng chỉ là phế nhân.

Vương Bá Phấn cơ hồ đã hiểu liền phẩy phẩy tay ra hiệu cho Thạch đại phu có thể về. Gã vừa suy tính vừa bước chậm dãi về phủ thì có tiếng hô lớn.

- Có kẻ đột nhập!

Gã nhanh chân về đến nơi thì người trong phủ ào ào tập trung về phía dãy phòng dành cho khách bình thường. Nhưng ở đây đuốc chỉ trưng sáng ổn định, không nhốn nháo vì người xung quanh đã lặng im quan sát. Gã có thể nhận ra kẻ đang cõng Lục Hầu Nhi kia là người đứng ngoài cổng lúc trước qua trang phục dù râu trên mặt hắn đã biến mất, để lại khuôn mặt nghĩ ngợi, thất vọng. Hắn cõng sư đệ của mình đến hoa viên trước phòng dành cho chính khách qua cổng gần đó thì thấy Nhạc Bất Quần đang ngồi suy nghĩ ở bàn đá, đứng bên cạnh là Linh San và Lâm Bình Chi cũng lo lắng tột cùng. Cô nhận ra hắn.

- Đại sư huynh!

Thì Nhạc Bất Quần mới để ý đến về phía bước chân sầm sập của kẻ đang cõng Lục Hầu Nhi trên hành lang và sự xì xào của những người phía sau đang len nhau qua cổng. Lệnh Hồ Xung vừa quỳ xuống trước mặt lão, thì lão nghiêm nghị hỏi.

- Vì sao ngươi lại ở đây? Chẳng phải ta đã nói ngươi không được xuống núi hay sao?

Hắn giữ sư đệ dựa vào người mình, khẩn thiết.

- Sư phụ. Chuyện đó rất dài. Xin người hãy cứu tam đệ trước. Đệ tử sẽ từ từ kể tất cả mọi thứ.

Lão cũng đang đau đầu quyết định việc này nên ngập ngừng.

- Ta ... không thể.

Hắn biết lão có thể cứu được. Hắn nhìn lão van xin.

- Sư phụ...

Rồi lại chậm chạp lý lẽ.

- Tam đệ chẳng phải cũng là đệ tử của người hay sao?

Hắn càng muốn lão cứu, lão càng cảm thấy mình như bị chèn ép. Lão nóng giận quát.

- Ta không mù! Nhưng ngươi có biết vì sao Dư Thương Hải lại làm vậy, lại để nó còn sống dở, chết dở hay không? Tồi tâm chưởng cần thời gian tích tụ nội lực lâu hơn các loại chưởng pháp khác. Muốn giết nó, lão dùng kiếm còn nhanh hơn. Lão muốn ta hao tổn chân khí cứu nó để tìm cách hãm hại ta ngay tại đây, để hãm hại tiểu sư muội của ngươi, Lâm sư đệ của ngươi. Ngươi có hiểu điều đó không? Những gì lão định làm, ngươi có lường được không?

Vương Bá Phấn đã nhận diện được thân phận của hắn. Gã gật đầu, nói đồng tình.

- Lệnh Hồ Xung! Sư phụ ngươi nói đúng. Dư Thương Hải gám cả gan gây chuyện ở đây chắc chắn là đã có sự chuẩn bị kỹ càng, hơn hết chắc chắc còn có kẻ khác hùng mạnh phía sau chống lưng. Chúng đã bắt đầu, thì sẽ không chấp nhận bỏ lỡ cơ hội. Nhưng nếu là ngươi bị thương, ta đoán chắc sư phụ ngươi sẽ không chần chừ mà cứu giúp.

Rồi gã quay về phía Lục Hầu Nhi, nói chầm chậm.

- Còn nếu là Lục huynh đệ đây, tốt hơn là cậu biết điều đừng làm gánh nặng, đừng khiến sư phụ khó sử và đừng để Hoa Sơn phái có thể bị diệt vong.

Lệnh Hồ Xung van nài.

- Sư phụ!

Những gì Vương Bá Phấn nói lại khiến Nhạc Bất Quần dần dần bình tĩnh hơn bởi cán cân suy nghĩ trong lão đã lệch hẳn về một bên. Lão im lặng thì hắn di cái đầu gối về phía Nhạc Linh San nhìn cô đầy thống khổ.

- Sư muội. Muội nói gì đi chứ!

Cô không biết phải làm thế nào cả, đến mức cả đầu óc chật cứng khiến mọi dòng suy nghĩ tê liệt. Lâm Bình Chi lại nghĩ đến hoàn cảnh mình năm, cũng bị bỏ rơi như hắn bây giờ và ngày đó ai là người đã cứu mình. Cậu ngồi xuống với hắn và động viên.

- Đại sư huynh. Ông ngoại đệ sắp trở về rồi, chắc chắn người sẽ có cách cứu tam ca.

Hắn cúi mặt nghĩ về tia hi vọng mong manh đó. Hắn nói vội.

- Tam đệ chỉ có thể trụ được đến giữa đêm, ông ngoại đệ hiện đang ở đâu?

Lâm Bình Chi vội đứng lên, hỏi Vương Bá Phấn.

- Cậu! Chúng ta mau chóng cho người bắn pháo hiệu để ông ngoại quay về nếu không sẽ không kịp cứu tam ca của con.

Ngay từ đầu, gã chẳng phải lo lắng chuyện cha mình cả nể mà cứu người nên mới khuyên Lục Hầu Nhi chấp nhận cái chết hay sao. Gã lắc đầu.

- Bình Chi. Làm vậy sẽ khiến sư phụ con áy náy. Hơn nữa, ông ngoại con tuổi cao nếu phải truyền lượng lớn chân khí sẽ tổn hại đến chân nguyên. Hồi phục được lại vô cùng khó khăn, kinh mạch sau đó lại càng dễ bị tổn thương. Trong khi giang hồ hiện nay ngoài người ra không còn ai có thể đối địch lại với giáo chủ ma giáo Đông Phương Bất Bại đang âm mưu thôn tính giang hồ. Con nên nhớ, mạng ông ngoại con là mạng của toàn bộ giang hồ này. Còn mạng của tiểu tử này xét cho cùng chỉ giống như chuyện sống chết thường ngày vẫn xảy ra với người trong thiên hạ thôi.

Không ai có thể khẳng định trước tương lai thì lời gã nói có cơ sở để mọi người lo lắng. Lệnh Hồ Xung lại bần thần thì Lục Hầu Nhi đã yếu ớt lên tiếng.

- Đại sư huynh! Huynh đừng làm khó mọi người nữa.

Hắn tự trách mình.

- Tam đệ. Tất cả là tại ta. Ta đã làm hại đệ rồi.

Gã cố cười.

- Đệ xuống núi theo huynh là do đệ tự quyết định, là vì muốn cùng huynh bảo vệ sư muội, sư phụ, Lâm sư đệ. Huynh đừng trách bản thân mình.

Hắn ngước nhìn sư phụ mình vớt vát chút tình thầy trò.

- Sư phụ. Chỉ cần người cứu tam đệ. Sau này người bắt đồ nhi phải ở trên núi mười năm đồ nhi cũng ở, phải bắt đồ nhi cả đời không gặp ai ngoài người phái Hoa Sơn đệ tử tuyệt không dám trái lời.

Lão dễ dàng hiểu ra vì sao Lục Hầu Nhi thi thoảng lại tụt lại phía sau, hay hôm nay lại bỏ dỡ cuộc vui. Lão biết gã vào thành để báo tin cho hắn, để cho hắn đỡ tủi thân. Lão không còn lòng tin với hắn và lạnh lùng.

- Việc ngươi tự làm thì tự mình chịu. Ngươi mang nó đến đây, ngươi phải mang nó về. Ngươi để nó phải mạo hiểm rồi bị người ta ám hại, ngươi tự đi mà cứu nó, tự lo hậu sự cho nó đi. Sau đó ngươi phải trở về Hoa Sơn, đợi khi ta trở về sẽ quyết định mọi tội trạng của ngươi.

Hắn nhất quyết không từ bỏ hi vọng duy nhất, gàn khàn cả tiếng.

- Sư phụ!

Hắn nhìn Linh San đang do dự, cất tiếng cầu xin.

- Sư muội. Muội nói gì đi chứ. Tam đệ ngày ngày đến hoa quả cũng giành cho muội trái cây to, việc muội phải làm đều giành lấy về mình? Muội nói gì đi chứ?

Cô bị kích động, nói mà như hét lên.

- Đừng hỏi ta. Ta không biết gì cả!

Rồi cô cũng ngồi quỳ xuống, dựa vào bức vách, ôm lấy thái dương, khi mà suy nghĩ đã khiến thần kinh căng cứng như thể đứt gãy bất kỳ lúc nào. Hắn biết tất cả giờ lại chỉ dựa vào bản thân mình. Hắn nhìn về Nhạc Bất Quần, nói dứt khoát.

- Đệ tử sẽ quỳ mãi ở đây đợi người đổi ý.

Lão bị hắn ép đến mức cũng kích động. Nếu có thể có bất cứ cách nào mà lão nghĩ rằng có thể khiến hắn thay đổi, lão sẽ thực hiện ngay. Và lão tự phá khí, tự đả thương chính bản thân mình. Mặc cho dòng máu tươi chảy ra từ khóe miệng thông báo mình bị nội thương, lão vẫn cất lời rõ ràng.

- Bây giờ thì ngay cả khi ta muốn, ta cũng không còn khả năng cứu nó. Ngươi đã vừa lòng hay chưa?

Rồi lão quay lưng bước đi. Vương Bá Phấn không muốn dây dưa thêm, khiến cha mình sẽ lo chuyện bao đồng, liền ra lệnh.

- Các sư đệ! Mang Lục Hầu Nhi ra khỏi đây cho ta.

Đệ tử Vương Nguyên Bá vừa tiến đến thì hắn quát.

- Kẻ nào dám.

Không ai dám thật. Chỉ có tiếng Lục Hầu Nhi thều thào.

- Đại sư huynh. Đệ không muốn ở đây nữa. Đệ... muốn đến Vân Nam.

Biết sư đệ của Lệnh Hồ Xung đã buông xuôi, Vương Bá Phấn nói.

- Lệnh Hồ Xung. Ngươi vì người thân của mình, chẳng nhẽ ta lại không? Đừng có ép ta phải ra tay.

Gã dứt lời liền tuốt đao ra. Đệ tử Kim Đao môn cũng đồng loạt làm theo thì Lâm Bình Chi chạy đến can.

- Cậu...

Thì đã bị gã điểm huyệt cho cứng đơ, rồi từ từ ngã quật ra bất tỉnh. Gã ra lệnh.

- Mang nó vào trong nhà.

Gã chỉ đao thẳng mặt Lệnh Hồ Xung, quát không chút thương cảm.

- Cút!!!

Hắn vẫn đưa đôi mắt lỳ lợm nhìn dọc cái hành lang trống trơn có căn phòng mà Nhạc Bất Quần vừa bước vào. Vương Bá Phấn nhất thời không dám vung đao. Hắn biết Kim Đao môn có chút nhượng bộ, liền nhất quyết sẽ đợi Vương Nguyên Bá trở về, cầu xin ông. Nhưng sư đệ hắn ho lên một tiếng khó khăn thì hắn vội quay về bên gã. Gã thều thào mà như thể không ra hơi.

- Đệ ... chỉ còn đủ sức để cắn lưỡi mà thôi. Chúng ta ... đừng làm phiền người khác nữa.

Sư đệ hắn nói là làm bởi hắn biết gã vừa thất vọng, vừa chẳng muốn phiền hà đến ai. Gió mát lạnh thổi đến khiến hắn nổi da gà, hay bởi hắn cũng đã nguội lạnh vì tắt ngấm niềm tin ở nơi này. Có lẽ chỉ còn một lý do và sức mạnh duy nhất để giúp sư đệ hắn cố tồn tại. Hắn chậm dãi.

- Sư đệ, ta đưa đệ đi gặp Lam cô nương.

Hắn vác gã lên vai mà nhẹ như không. Nhạc Bất Quần tự khiến mình nội thương, không thể cứu Lục Hầu Nhi cũng khiến Linh San nhận ra rằng mọi suy nghĩ, do dự giờ là vô nghĩa. Cô đứng dậy, tiến lại gần Lệnh Hồ Xung vừa bước được vài bước và buồn thảm.

- Muội cùng huynh đưa tam ca về núi Hoa Sơn.

Hắn ngước nhìn trời đêm đầy sao, nhạt nhòa.

- Ta sẽ không về đó nữa. Đệ ấy cũng vậy.

Cô biết hắn thất vọng, cố khuyên nhủ.

- Huynh đừng đi. Mẹ muội chắc chắn sẽ khuyên được cha tha lỗi cho huynh. Mọi việc đều có thể làm lại từ đầu.

Hắn cười buồn.

- Sư nương với ta ân trọng như núi. Nhưng không cần phải cứ là đệ tử Hoa Sơn mới có quyền báo đáp bà và mọi người. Người ra đi không phải là dứt tình đoạn nghĩa, có lẽ chính là cách tốt nhất mà thôi.

Cô bước đến gần hắn hơn nữa.

- Vậy, lời hứa của huynh với ta thì sao?

Là chuyện hắn vì cô sẽ trở thành người kế nghiệp phái Hoa Sơn, hắn chán chường.

- Lời nói của một người không quan trọng với mình, muội đừng để tâm làm gì.

Cô thực lòng muốn hét lên vào mặt hắn rằng mình không phải như vậy, nhưng lại chỉ nhẫn nhịn để cố nói hết nỗi lòng.

- Huynh nghĩ ta không cảm nhận tình cảm của huynh dành cho ta hay sao. Đúng! Huynh thấy ta chưa từng coi huynh là người quan trọng nhất, nhưng đó là bởi vì ta luôn muốn tỏ ra như vậy. Bởi ta muốn huynh vì ta mà cố gắng. Muốn huynh có thể trở thành chưởng môn phái Hoa Sơn, trở thành người có tiền đồ, trở thành người được gianh hồ kính trọng. Đó chẳng phải là vì mong muốn cho cuộc sống của chúng ta sau này sẽ trở lên tốt đẹp hay sao. Từ ngày huynh bước vào Hoa Sơn. Ta chỉ mong có một ngày sẽ cùng huynh bên nhau, trở thành giống như cha ta, mẹ ta như bây giờ. Vậy ... chẳng phải là ta cũng yêu huynh hay sao?

Bao năm ở Hoa Sơn, hắn chờ đợi, cố gắng chẳng phải vì chờ một câu nói chân tình yêu thương của Linh San hay sao? Chân hắn muốn quay lại, trái tim hắn thổn thức, chỉ có lý trí của hắn kháng cự lại mọi thứ. Hắn cố gắng không quay về đối diện với cô, để có thể chậm chạp bày tỏ hết tâm sự trong lòng.

- Muội chỉ muốn ta trở thành người muội có thể yêu mà thôi. Muội nói yêu ta thì sao? Ta yêu muội thì sao? Chẳng nhẽ cả cuộc đời này ta sẽ phải theo ý muội hay sao? Ta đã từng như thế vì muội. Khi nghe tin muội đi theo Lâm Bình Chi xuống Phúc Châu, ta đã rất tức giận. Ta cứ nghĩ đó là do mình đánh đổi quá nhiều khi muội đã hứa sẽ bên ta, nếu ta thay đổi. Nhưng giờ ta mới biết, sự tức giận đó hóa ra chỉ là bùng phát nỗi khó chịu vì phải làm theo mong muốn của muội, phải sống theo ý của muội. Mà cuối cùng phải chống lại ngay cả những thứ ta hằng tin tưởng, phải đi ngược lại con đường mà ta muốn đi.

Cô thất vọng tràn trề.

- Chẳng nhẽ tình yêu của huynh dành cho ta chỉ như vậy, không thể vì ta mà thay đổi bản thân, để cùng bước đi chung con đường với ta.

Hắn bình thản, đưa mắt nhìn mông lung.

- Có lẽ với ta tình yêu chỉ như vậy. Là thứ tình yêu mà cả hai người đều sẽ vì nó mà thay đổi để có thể ở bên nhau. Và nếu ngay cả khi tình yêu đó không tồn tại, ta sẽ vẫn làm một gã cô độc lang thang trong cuộc đời này.

Và hắn bước đi, không hề nhìn lại cô lấy một lần. Bởi niềm tin trong hắn không cho phép đây lại là lần cuối cùng.

ont�����;}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com