Chương 7 : Những lời nói dối
Mặt trời đứng bóng .
Đưa quả táo ra trước mặt Lâm Bình Chi vẫn đang ngồi thừ ở gốc cây , Lệnh Hồ Xung nói .
- Ăn đi .
Thấy Lâm Bình Chi không có chút tâm trạng nào để ngẩng mặt hay đón lấy nó , Lệnh Hồ Xung chép miệng , than dài không thành lời . Hắn ngồi xuống trước mặt cậu ta , đưa giọng hỏi han .
- Bây giờ ngươi định như thế nào ?
Lâm Bình Chi trả lời buồn bã .
- Có lẽ ta chỉ còn cách đến Lạc Dương tìm ông ngoại ta , là môn chủ Kim Đao môn .
Đôi mày nhíu lại , Lệnh Hồ Xung nhớ ra người đó là Vương Nguyên Bá liền gật gù .
- Có lẽ nên như vậy . Nhưng khi đến gần đó nên cẩn thận một chút , rất có thể Dư Thương Hải đã cho người chờ sẵn .
Rồi hắn móc trong người ra một bộ râu giả đưa cho Lâm Bình Chi rồi nói .
- Đây , đeo cái này vào . Ta sẽ đi cùng ngươi .
Lâm Bình Chi nhìn bộ râu lởm khởm với những sợi cứng đơ trong bàn tay thì Lệnh Hồ Xung tung quả táo ra trước mặt cậu ta . Thấy Lâm Bình Chi bắt táo theo bản năng xem ra tâm trạng đã khá hơn , Lệnh Hồ Xung cười cười và nói .
- Thấy thế nào ? Là ta cắt ít tóc của mình và dùng nhựa cây để gắn thành đấy .
Lâm Bình Chi cắn táo , thầm khen ngợi hắn rất thông minh và bản thân cũng mới nhớ mình chưa biết tên người này . Vẫn đang nhai nhồm nhoàm , hắn quay sang hỏi .
- Huynh tên là gì ? Sao huynh lại muốn giúp ta .
Nghe Lâm Bình Chi hỏi vậy , Lệnh Hồ Xung nghĩ xem có nên nói thật thân phận không thì nhai lơ đễnh và nuốt phải miếng táo lớn chẹn ngang cả cổ họng . Quẹt nước mắt ứa ra vì cố xoay sở nuốt xong miếng táo , hắn buột miệng nghẹn ngào thành khẩn .
- Ta là Lệnh Hồ Xung , đệ tử Hoa Sơn phái . Trước đây cha ngươi có ơn với ta , ta làm việc này coi như trả món nợ ân tình , ngươi không cần áy náy .
Sự đã rồi Lệnh Hồ Xung cũng chỉ còn biết chú tâm vào việc vuốt vuốt cổ họng cho kiếm chút dễ chịu . Còn trong tâm trạng này , Lâm Bình Chi thực không có gì nhiều để nói , để tìm hiểu trò chuyện . Cậu ta chỉ gật đầu , nhỏ nhẹ .
- Cảm ơn .
Theo những hiểu biết của Lâm Bình Chi về vùng đất này , Lệnh Hồ Xung và Lâm Bình Chi đã nhanh chóng ra khỏi khu rừng , tìm được đường vòng về phía Bắc . Lệnh Hồ Xung chọn kiểu đường này vì tuy xa do sẽ phải vòng qua Tô Châu nhưng ngược lại sẽ tránh được đường qua Tứ Xuyên , nơi gần Thanh Thành phái . Hơn nữa , ở nơi này người người đông đúc , Dư Thương Hải dù có tính toán ra cũng chẳng thể tìm được người . Nghĩ vậy nên Lệnh Hồ Xung càng dẫn Lâm Bình Chi chọn đi theo đường nhiều người qua lại . Tâm trạng Lâm Bình Chi đã khá hơn nhưng cậu ta cũng sốt ruột cứu cha mẹ hơn khiến cho Lệnh Hồ Xung luôn có cảm giác áy náy vì quyết định của mình , vậy nên dù đang di chuyển ánh mắt hắn cũng luôn đảo ra xung quanh một cách lơ đãng để thoải mái hơn trong suy nghĩ .
Mắt hắn chợt dán vào dáng của cô gái đang quay lưng xem trang sức vì rất quen thuộc . Lệnh Hồ Xung kéo Lâm Bình Chi tiến nhanh về phía cô hơn nữa thì càng chắc chắn đó là Linh San . Hắn vui lắm , chạy đến vỗ vai cô .
- Tiểu sư muội .
Linh San quay sang bên trái nhìn . Rõ ràng là giọng nói rất quen nhưng khuôn mặt hoàn toàn xa lạ . Cô ngập ngừng .
- Ngươi là ...
Lệnh Hồ Xung vốn cứ cho rằng Linh San với mình thì dù hắn có biến thành tro chỉ cần kêu lên là cô biết ngay nên giờ cô thế này khiến hắn hơi thất vọng . Hắn đưa tay trái che mặt với người trên phố , tay phải kéo râu giả ra , đồng thời nói .
- Là ta đây mà .
Linh San nhận ra hắn thì che miệng ngạc nhiên , reo lên .
- Đại sư huynh . Sao huynh lại ...
Lệnh Hồ Xung liền đưa ngón tay lên môi ra hiệu nhắc cô im lặng , đồng thời nhanh tay gắn râu giả lại nói .
- Vừa ra chỗ khác , vừa nói chuyện .
Thấy sự việc có phần nghiêm trọng , Linh San nhước mắt về phía Lâm Bình Chi ở sau Lệnh Hồ Xung . Cô đoán có lẽ có chuyện liên quan đến người đầu tóc xõa sượi , quần áo luộm nhuộm này . Thấy Linh San nhìn mình có tý mà khẽ nhảy dựng lên , quay ngoắt về phía Lệnh Hồ Xung đang dảo bước tìm chỗ vắng vẻ , Lâm Bình Chi đoán có lẽ do dáng hình như ăn mày mà Lệnh Hồ Xung hóa trang cho cậu ta . Từ lúc đó , tâm hồn như đeo đá của cậu lại trở nên thênh thanh như những bước chân thi thoảng nhún nhẩy của cô gái nhỏ nhắn , vô tư trước mặt .
Một lát sau ở góc vắng vẻ trong thành Tô Châu .
Vừa nghe Lệnh Hồ Xung kể lại tất cả mọi chuyện liên quan đến gia đình Lâm Bình Chi , Linh San tỏ ra căng thẳng , lắc đầu lo lắng .
- Không được .
Bỏ ngay hồ lô rượu vừa đưa đến miệng , Lệnh Hồ Xung nhìn cô ngạc nhiên . Cô nói với giọng không hề có chút đồng tình , gay gắt hơn trước .
- Muội không cho huynh xen vào ân oán giang hồ của người khác .
Lệnh Hồ Xung liếc sang Lâm Bình Chi cúi mặt không nói gì thì quay về Linh San nhỏ nhẹ .
- Dư Thương Hải tàn độc thảm sát nhà cậu ấy . Ta không thể thấy chết không cứu được .
Linh San nhìn thẳng Lệnh Hồ Xung cứng rắn .
- Cha nói người trên giang hồ coi trọng danh dự hơn cả sống chết . Lâm gia vì một chuyến tiêu bị cướp đã hùng hổ lên Thanh Thành phái bắt đền mà không suy nghĩ , tổn hại đến uy danh của cả một đại phái . Dư Thương Hải tuy có quá đáng khi ra tay độc ác , nhưng cũng là do Lâm gia có lỗi hủy hoại thanh danh Thanh Thành phái trước .
Phụ nữ cứ vớ được là nói ngay mà không hề để ý hết những gì đàn ông nói , Lệnh Hồ Xung nghĩ vậy nên xuống giọng xoa dịu .
- Ta chẳng bảo là Dư Thương Hải vì tham lam kiếm phổ của Lâm gia nên mới ra tay tàn độc như vậy hay sao ? Còn cái danh dự ấy của họ , chẳng phải chỉ cần Lâm gia một tiếng xin lỗi trước anh hùng thiên hạ là được , sao Dư Thương Hải phải ra tay tàn độc như vậy ?
Linh San không chịu , giọng gay gắt hơn trước .
- Bình thường huynh sáng suốt lắm , sao giờ lại thiếu suy nghĩ như vậy ? Nếu thực sự Lâm gia có kiếm phổ vô địch thiên hạ thì làm sao Dư Thương Hải lại dám tấn công Lâm gia , làm sao Lâm Chấn Nam thua lão được . Hơn nữa , cái nguyên nhân đó chỉ là do Lâm Chấn Nam và tiểu tử này kể ra , nếu chúng bịa ra lý do để người đời thương xót thì sao .
Dù biết lý lẽ của Linh San có phần đúng nhưng lại không hề liên quan với những gì mình muốn nói nãy giờ , Lệnh Hồ Xung bực bội .
- Không phải .
Linh San thấy hắn có dấu hiệu nóng nẩy thì im bặt . Lệnh Hồ Xung nói rõ ràng từng chữ .
- Thường ngày muội thường nói ta nên làm việc đại nghĩa , vậy sao giờ ta cứu người lại cứ một mực phải đối . Ta thật không hiểu ?
Linh San hạ giọng trả lời .
- Đại nghĩa đó chính là việc huynh trở thành người như cha muội , luôn đứng về phía chính nghĩa , chống lại những thế lực tà đạo trong giang hồ , một lòng tận diệt ma giáo độc ác , luôn biết làm cho Hoa Sơn phái được mọi người nể trọng . Còn huynh , huynh tự đưa mình vào trong vòng xoáy còn chưa rõ đúng sai , bây giờ nếu Dư Thương Hải biết huynh xen vào chuyện của lão , làm um lên chắc chắn danh tiếng Hoa Sơn sẽ bị ảnh hưởng mất uy tín trên giang hồ . Huynh thử nghĩ xem , đó đâu có phải là đại nghĩa .
Lệnh Hồ Xung nhìn thẳng cô , nói trầm trọng .
- Thế nào là đợi khi đúng sai . Đợi đến khi người nhà Lâm gia chết hết thì đúng sai còn có nghĩa lý . Chỉ cần con người còn sống , họ còn có thể sửa sai . Còn khi đã chết rồi , kẻ đúng cũng chỉ còn là đống xương mục , họ có nghe thấy được lời xin lỗi không ?
Linh San không phục , nhưng chỉ dám nhìn hắn rồi buột miệng .
- Huynh ...
Lệnh Hồ Xung bực mình , uống một hớp rượu thì Lâm Bình Chi bước gần hai người , cúi đầu .
- Nhạc cô nương nói đúng . Đây là lỗi lầm của riêng nhà chúng ta , vốn dĩ không nên kéo những người ngoài vào . Đa tạ , Lệnh Hồ Xung huynh đã giúp đỡ những ngày qua .
Lâm Bình Chi toan quay đi thì Lệnh Hồ Xung không bằng lòng . Trong thời gian ngắn ngủi nhìn theo bóng dáng Lâm Bình Chi đi được vài bước , Lệnh Hồ Xung quyết định nói dối , rồi từ từ tính tiếp .
- Người sống trong giang hồ , có ân báo ân . Năm xưa cha cậu có ơn cứu mạng với ta hai lần . Nay ông ấy gửi gắm cậu cho ta , ta không thể để cậu có bất cứ nguy hiểm nào . Ta sẽ đưa cậu đến Lạc Dương , đến tận Kim Đao môn gặp Vương Nguyên Bá tiền bối một cách an toàn . Có như vậy , ta mới trả được món nợ với Lâm gia .
Lệnh Hồ Xung đưa ra cái lý do này thì Lâm Bình Chi và Nhạc Linh San đều phải xem xét lại . Lâm Bình Chi lưỡng lự còn chưa biết trả lời sao thì Nhạc Linh San lên tiếng .
- Vương lão gia đã không còn ở Lạc Dương nữa rồi !
Đợi Lâm Bình Chi quay lại nhìn mình nghĩ ngợi, Linh San mới nói tiếp .
- Ông ngoại ngươi sau khi nhận được thiệp mời tham dự lễ rửa tay chậu vàng của Lưu Chính Phong sư thúc , chưởng môn phái Hành Sơn đã liền gửi thư đến cho các phái được Lưu sư thúc mời đến , hẹn tất cả đến thành Hành Dương sớm hơn một tháng để đàm đạo về những chuyện xưa nay . Cha ta nói chắc chắn Vương lão gia cũng sắp thoái ẩn nên muốn tiết lộ nhiều chuyện giang hồ thì mới nhân cơ hội này tụ họp mọi người lại . Hiện tại còn một tháng ba ngày nữa sẽ đến đại hội rửa tay chậu vàng trên núi Hành Sơn thì chắc chắn Vương lão gia đã rời khỏi Lạc Dương rồi .
Lệnh Hồ Xung nói .
- Vậy nghĩa là sư phụ cũng đến Hành Dương rồi ?
Linh San gật đầu .
- Cha nói muốn đến Hành Sơn thật sớm để trao đổi võ công với các phái trong Ngũ Nhạc nên đã bảo Lục hầu nhi đem thư đến Thái Sơn , nhị sư huynh đem thư đến Tung Sơn , muội đem thư đến Hằng Sơn mời mọi người đến đó sớm hơn ngày hẹn Vương lão gia mười ngày . Muội đã xin cha đi cùng Hằng Sơn phái đến Hành Sơn . Thật không ngờ vừa chia tay với họ ở Tô Châu để vòng xuống Giang Nam một chút thì lại gặp huynh .
Lệnh Hồ Xung giờ mới nhớ từ nãy đến giờ hắn chỉ quan tâm đến chuyện bản thân mà chưa hỏi Linh San vì sao lại ở đây thì cũng cảm thấy mình có chút vô tâm . Nhưng hắn nhanh chóng quay về chuyện chính khi nghĩ ra cách khá chu toàn cho cả hắn và Lâm Bình Chi . Hắn nói .
- Lâm Bình Chi , vậy chúng ta cùng nhau đi về Hành Sơn , ở đó có thêm cả sư phụ ta và các chưởng môn nhân của chính phái , chắc chắn sẽ lấy lại công bằng cho gia đình cậu .
Lâm Bình Chi chỉ còn cách gật đầu . Linh San cũng không còn cách nào cho chuyện của Lâm Bình Chi nữa , nhưng vì tranh cãi với Lệnh Hồ Xung nên cô quay sang Lệnh Hồ Xung với giọng hơi hậm hực .
- Vậy còn quà cho Lưu sư thúc , huynh chuẩn bị đến đâu rồi ?
Lệnh Hồ Xung vẫn nhớ chuyện này . Hắn muốn đến Giang Nam và Tô Châu để tìm một thứ liên quan đến thơ , nhạc nào đó quý giá tặng Lưu Chính Phong . Giang Nam đã qua , Tô Châu hiện thì ở ngay trước mặt nhưng còn Lâm Bình Chi thì càng đưa đến Hành Dương sớm bao nhiêu , hắn mới yên tâm bây nhiêu . Hắn thầm nghĩ .
- " Giờ mà ta nói ra rằng chưa chuẩn bị gì , Linh San sẽ nổi điên cho xem . Sẵn đang cãi nhau , cô ấy còn lâu mới nguôi giận ."
Lệnh Hồ Xung liền đến bên Linh San , cười tươi dói , nói như thật .
- Xong rồi . Trên đường ta bất ngờ gặp một vị bằng hữu của Lưu sư thúc nên biết được Lưu sư thúc thích gì . Ta đã chuẩn bị xong rồi , đến Hành Dương , muội sẽ bất ngờ cho xem .
Linh San thấy điệu cười nhăn nhở của hắn cũng không thèm giận hắn nữa , nhưng vẫn làm mặt lạnh , liếc hắn hỏi .
- Thật không ?
Dối trá vốn là sở trường của Lệnh Hồ Xung , hắn gật đầu chân thành tới nỗi Linh San không mảnh mai nghi ngờ . Hắn kéo cô đi ngay sau đó để không ai đả động chuyện gì nữa và quay sang Lâm Bình Chi
.
- Lâm huynh đệ , chúng ta đi thôi .
Cả ba lại quay lại con đường Lệnh Hồ Xung và Lâm Bình Chi vừa đi để hướng về Hành Dương . Về đến Giang Nam thì trời đã tối , ba người cũng bước nhanh về ánh sáng mờ nhạt của khu dân cư trước mặt .
Đi đến ngôi nhà ngay bìa rừng với cổng cao mà rào thấp lè tè bao quanh , cả ba bị hướng mắt về phía đám hỉ ồn ào trong đó . Lệnh Hồ Xung lắc đầu mấy lần vì không thể tin cái gã đang chống hông cười nói ha hả , mặc đồ tân lang kia là Điền Bá Quang . Hắn lẩm nhẩm .
- Dâm tặc họ điền cải tà quy chính . Không . Không thể nào .
Lệnh Hồ Xung tiến lại gần hơn nữa thì thấy đúng là Điền Bá Quang thật và gã đang cười nói tếu táo cùng khách khứa đến chúc mừng . Hắn tặc lưỡi .
- Không biết con cái nhà ai mà vô phước lại lấy phải hắn . Ta nghe nói ngươi hay cướp tân nương của nhà người khác lắm phải không ? Bây giờ mà tân nương của ngươi bị cướp thì không biết sẽ thế nào nhỉ ? Cho ngươi trải qua cái cảm giác đó vài canh giờ cũng không quá đáng lắm .
Linh San thấy hắn ngơ ngác , nói linh tinh từ nãy đến giờ , thì hỏi .
- Có chuyện gì vậy đại sư huynh ?
Lệnh Hồ Xung nhìn xa xăm vào bên trong trấn , rồi nói .
- Hai người hãy cứ đến nhà trọ đầu tiên trong trấn trước . Ta có chút việc .
Nghĩ Lệnh Hồ Xung lại tự tung tự tác , Linh San nói nhất quyết .
- Huynh định đi đâu ? Làm gì ? Nếu không nói , muội sẽ đi theo đấy !
Lệnh Hồ Xung nghĩ chuyện cũng chẳng có gì đâu , hất đầu về đám hỉ .
- Tân lang kia chính là Điền Bá Quang , dâm tặc nổi tiếng giang hồ .
Linh San rùng mình , theo thói quen cô rút kiếm .
- Đi . Muội cùng huynh truy bắt hắn .
Lệnh Hồ Xung tỳ lên chuôi kiếm , chặn lại , nói từ tốn .
- Muội xem , giờ hắn đã biết điều lập gia thất lấy vợ hoàn lương rồi , thì cũng không còn gì nguy hiểm với người khác nữa . Chúng ta cũng nên cho hắn một cơ hội .
Linh San quay về Lệnh Hồ Xung , có lẽ vì liên quan đến việc phụ nữ bị hãm hại nên cô hơi đay nghiến .
- Cơ hôi ? Vậy cứ hại người khác chán chê rồi nói quay đầu là xong hay sao ? Huynh đang nghĩ gì vậy ? Điền Bá Quang gây ra rất nhiều tội ác , hắn phải bị trừng trị thích đáng .
Lệnh Hồ Xung nghĩ Linh San nói cũng không sai nhưng sau khi tiếp xúc với Điền Bá Quang mấy lần , hắn nghĩ gã cũng không hẳn là kẻ xấu . Hắn có lòng tin vào sự thay đổi của gã . Hắn xoay người đối diện với Linh San , lý lẽ .
- Vậy còn nương tử của hắn gì sao ? Cô ta chẳng phải sẽ rất buồn nếu như hắn bị chúng ta bắt đi hay sao ? Chẳng phải muội cũng rất tin vào phật tổ , người thường nói đánh người chạy đi , không đánh kẻ chạy lại hay sao ? Chúng ta làm phước cho hắn , cũng là làm nghe lời phật tổ , làm phước cho chúng sinh phải không ?
Linh San đuối lý chưa biết nói gì vì cô thường ngày cũng lễ phật , chẳng nhẽ không làm theo . Cô hỏi hắn .
- Vậy huynh định làm gì ?
Lệnh Hồ Xung đẩy hai người đi trước .
- Ta chỉ định trêu hắn chút , cho hắn bài học cuối cùng thôi .
Linh San nhấn mạnh .
- Được . Muội cho phép huynh nhưng nếu Điền Bá Quang kia thực sự không như lời huynh nói , chắc chắn muội sẽ không nương tay với hắn đâu .
Lệnh Hồ Xung gật gật cho qua , rồi phẩy phẩy tay xua họ đi .
.
- Rồi , rồi . Hai người đi đi .
Linh San vờ đi được một đoạn liếc thấy Lệnh Hồ Xung không nhìn theo mới quay về phía đám hỉ , đồng thời nói với Lâm Bình Chi .
- Ngươi cứ tìm quán trọ trước , lát nữa chúng ta sẽ tìm đến .
Lâm Bình Chi không biết nói gì từ lúc gặp Linh San đến giờ bởi vì những câu nói của cô về chuyện gia đình cậu ta , giờ mới buột miệng .
- Cô định đi đâu ?
Linh San nói vọng lại .
- Ta phải đi xem mọi chuyện . Ta không thể để đại sư ca gặp nguy hiểm .
Lâm Bình Chi thấy thế cũng chạy theo .
- Huynh ấy là ân nhân của ta , ta cũng đi cùng cô .
Linh San thực sự không ghét cậu ta , liền nói .
- Được . Nhưng hãy giữ im lặng .
Cả hai liền đi vòng theo một lối kín đáo ngầm quan sát Lệnh Hồ Xung cũng bí mật tiến gần đến đằng sau nhà có hỉ . Hắn nhẩy lên trên mái nhà nhẹ nhàng lật vài viên gạch ra ngó vào phòng tân nương .
Bên trong đó , Nghi Lâm mặc trang phục tân nương , bị điểm huyệt cứng đơ nằm trên giường , nước mắt cứ ứa ra . Lệnh Hồ Xung vội vã nhảy xuống , vừa điểm huyệt cho cô đã bịt ngay miệng cô lại khi cô trực khóc dức lên . Hắn ngậm chặt mồm miệng , lắc đầu ra hiệu cô im lặng rồi mới nhỏ .
- Đừng nói gì cả . Chúng ta hãy trèo lên mái nhà rồi cô hãy đến Hành Dương , ta nghe nói sư phụ của cô là Định Giật sư thái đã ở đó .
Thấy Nghi Lâm gật đầu , Lệnh Hồ Xung mới thả tay ra thì cô bật dậy , nghẹn ngào .
- Hoa công tử , cảm ...
Lệnh Hồ Xung lại lấy một tay ôm chặt đáy lưng cô , tay còn lại bịt miệng cô lại , nhỏ tiếng .
- Ta nói cô có nghe không ... im lặng nếu không sẽ chết cả đám đấy . Rời khỏi đây rồi muốn nói gì thì nói .
Nghi Lâm lại gật . Lệnh Hồ Xung đưa mắt nhắc nhở cô , tay mới từ từ bỏ ra . Cô vì nghe lời hắn và cũng vì cái cảm giác bị nam nhân ôm dán vào người mà cúi gằm mặt , ngượng không nghĩ và nói được gì nữa . Hai người theo lỗ hổng trên mái rời đi thì vừa tụt xuống đã thấy Nhạc Linh San đang bực bội tiến đến . Cô nóng mặt .
- Huynh định làm gì ? Định học đòi Điền Bá Quang cướp tân nương .
Lệnh Hồ Xung gật đầu , thất vọng .
- Ban đầu ta chỉ muốn giấu tân nương để trêu hắn thôi nhưng thật không ngờ ... không ngờ tên Điền Bá Quang này cả gan dám ép đệ tử Hằng Sơn làm thê tử . Ta không thể tha thứ cho hắn được , ta sẽ bắt hắn đem lên quan phủ lấy hai mươi ....
Thấy mình sắp nói hớ , hắn dừng lại thì Linh San , Nghi Lâm đồng thanh hỏi .
- Hai mươi gì ?
Lệnh Hồ Xung thấy chuyện này không nên nói ra nếu không sẽ mất hình ảnh trong mắt Linh San vì sợ cô nghĩ hắn vì chút ngân lượng mới làm . Hắn ho một cái để ngắt chuyện , rồi nói .
- Không có gì ? Hai người hãy dẫn cô ấy về trấn trước ...
Linh San lắc đầu .
- Không được . Điền Bá Quang rất nguy hiểm , muội sao có thể bỏ lại huynh được .
Nghi Lâm cũng buột miệng .
- Ta ... ta cũng thế !
Lệnh Hồ Xung không muốn dây dưa nữa , bèn nói họa theo để nhanh chóng kết thúc tranh luận
.
- Thôi được . Càng đông sẽ càng dễ dàng bắt Điền Bá Quang hơn . Nhưng hắn khinh công rất lợi hại , nếu như chúng ta đồng loạt xuất hiện , hắn sẽ bỏ trốn , không thể đuổi kịp đâu . Ba người hãy đợi ở đây , chuẩn bị sẵn khi nào ta làm cho hắn bị thương ở chân và ra hiệu thì hãy đồng loạt bao vây . Lúc đó , hắn sẽ không chạy được .
Nghi Lâm lo lắng níu níu vạt áo hắn , nói .
- Công tử ... cẩn thận .
Lệnh Hồ Xung vừa cười xều xòa với cô thì đã thấy Linh San khoanh tay nhìn hiếu kỳ chuyện này . Cho rằng Linh San sẽ hiểu nhầm cử chỉ của Nghi Lâm , hắn gạt tay Nghi Lâm ra và qua loa .
- Được . Được rồi .
Rồi nhanh chóng lượn ra bìa rừng .
Để đánh lạc hướng Điền Bá Quang , Lệnh Hồ Xung nghĩ ra một kế hoạch liều lĩnh . Đầu tiên hắn cười tươi dói nghênh ngang tiến vào đám hỉ . Hắn chắp hai tay chào mọi người như thể thân thiết lắm rồi tiến đến Điền Bá Quang đang ngồi trố mắt ra nhìn mình .
- Hoa lão đại . Ta ...
Điền Bá Quang vừa nói đến đó tay thò vào trong áo , định rút khoái đao ra thì Lệnh Hồ Xung đưa tay ra trước mặt tỏ ý khoan khiến gã khựng lại , rồi nói .
- Ấy . Ta đến không phải để gây sự . Nếu không chắc chắn đã gọi quan binh đến rồi , ngươi không muốn ta kể cho mọi người biết chuyện ngươi vì sao lại phải ngâm mình dưới suối chứ .
Nghĩ đến câu chuyện nhục nhã đó , Điền Bá Quang ngậm tức tối , nghênh nghênh nói .
- Ngươi đến đây làm gì ?
Lệnh Hồ Xung rót rượu ra bát nhỏ trên bàn cạnh đó , uống ực một cái . Thỏa mãn cơn thèm khát khi ở cạnh rượu thơm lừng như vậy , hắn mới cười tươi .
- Ta thấy ngươi cải tà quy chính nên muốn đến uống rượu mừng , chúc phúc thôi .
Điền Bá Quang " hừ " một cái , khinh khỉnh .
- Chúc phúc . Ta không cần lời chúc của ngươi . Nhìn thấy mặt ngươi ta đã thấy buồn nôn rồi .
Và gã nói rõ ràng từng chữ một .
- Cút khỏi đây .
Nói đến vô sỉ , Lệnh Hồ Xung cũng chẳng vừa . Hắn cười trừ .
- Hôm nay dù sao cũng là ngày vui của ngươi , đừng nên bực tức thế . Mà đang đại hỉ , ta nghe nói nếu ngươi đuổi người khách đến thì đêm động phòng sẽ có trục trặc đấy .
Điền Bá Quang nghiêng đầu , cười khẩy "ha" một cái .
- Đây là duyên phận ý trời , làm sao mà có trục trặc được .
Lệnh Hồ Xung chỉ tay vào bàn xa xa bên phải gã .
- Ngươi không tin hỏi họ xem .
Gã liền phẩy tay , hai bà mai liền lập tức đến cạnh . Gã hỏi
- Này , nếu như ta đuổi tên này đi thì có phải đêm động phòng sẽ có trục trặc không ?
Hai bà mai nhìn nhau như thể cũng chẳng biết , nhưng đúng là chẳng ai lại đuổi khách vào ngày vui cả . Họ gật gật cho qua , rồi ra vẻ hiểu biết nói .
- Đúng rồi , nếu đuổi khách thập phương tới chắc chắc sẽ có xui xẻo đấy .
Lệnh Hồ Xung ngồi xuống bàn , lại rót cho Điền Bá Quang bát rượu .
- Đấy . Ta chính là thực lòng chúc phúc cho ngươi , ngươi lại cứ như vậy không phải ý hay chút nào . Chén này , coi như Hoa lão đại ta nhận lỗi với ngươi những chuyện trước đây .
Điền Bá Quang ngồi xuống , nhếch miệng .
- Không dễ thế đâu .
Nhưng rồi gã cũng đưa rượu lên uống theo cái điệu cười nhăn nhở của Lệnh Hồ Xung . Uống xong một chén , Lệnh Hồ Xung lại rót thêm cho hai người hai bát nữa .
- Hơn nữa , ta nghe nói nếu như khách đến mà ra câu đối . Nếu ngươi không đối được thì phải ngồi uống rượu cho đến khi người đó say , nếu mà đối được mới có thể động phòng đấy .
Điền Bá Quang lại dướn người về sau hỏi hai bà mai .
- Có chuyện như vậy thật à ?
Chuyện này thì đúng là tục lệ ở trung nguyên thật , hai bà mai lần này sởi lởi .
- Đúng , đúng . Nếu không đối được , sẽ không thể động phòng .
Điền Bá Quang xua tay .
- Không . Không được . Điền Bá Quang ta xưa nay văn thơ không biết một bài , sao có thể đối được . Không được , không được . Ta đi động phòng kệ các ngươi .
Gã vùng vằng đứng dậy , đi nghênh ngang bỏ mặc ba người thì Lệnh Hồ Xung móc luôn ra một nén bạc lớn đưa cho hai bà mai , nói nhỏ .
- Chỉ cần hai người giữ được hắn ở lại uống rượu với ta , chắc chắn ta còn cho hơn nhiều thế này .
Chỗ bạc này quá hời rồi , sau có thêm nữa cũng không quan trọng , hai bà mai gật đầu rồi chạy theo Điền Bá Quang kéo vạt áo hắn lại , nói lớn .
- Nếu như tân lang không thể đối được câu đối của khách phương xa thì nhất quyết không được động phòng có phải không mọi người .
Cả đám khách khứa nhao nhao .
- Đúng rồi , đúng rồi .
Có người còn kéo vạt áo gã lại khiến Điền Bá Quang thấy phiền phức , xua tay .
- Đối thì đối .
Rồi gã lại ngồi xuống đối diện Lệnh Hồ Xung , khoanh tay vênh mặt , thách thức .
- Tiểu tử , ngươi ra câu đối đi .
Lệnh Hồ Xung gãi cằm một lúc , nhớ đến thầy đồ lần trước ra câu đố khó cho họ khi đến Hoa Sơn dạy học thì liền đọc .
- Anh hùng bên sông đương tự sáng .
Hai bà mai nhìn nhau cười tủm tỉm . Câu đố này vốn trong sách cổ của nước Đại Việt , năm xưa mang về trung nguyên chẳng có ai tự đối được . Chỉ có kẻ thi sĩ từng đọc qua câu đối lại cũng được ghi trong sách đó , may ra mới biết . Điền Bá Quang vò xù cả đầu lên cũng chẳng nghĩ ra , đành xua tay .
- Ngươi nói bừa , ngươi thử đối ta xem .
Lệnh Hồ Xung vốn dĩ cũng chẳng đối được , liền đọc bừa một câu .
- Quân tử chiếu dái tọa thẩm du .
Điền Bá Quang nghe cũng chẳng hiểu bởi Lệnh Hồ Xung nói bừa thật nhưng hai bà mai kia thì hùa theo , cười tươi tỏ vẻ hài lòng .
- Khách quan , người đúng là bậc thi sĩ nhất trung nguyên này . Câu đối như vậy thật không còn gì xứng hơn .
Lệnh Hồ Xung làm bộ đưa tay chắp quyền đa tạ , rồi quay về Điền Bá Quang .
- Chúng ta uống rượu .
Điền Bá Quang vốn dĩ cũng tự phụ tửu lượng của mình nên mới dễ dàng chịu thua liền nói lớn .
- Mang mấy vò rượu ra đây .
Rồi gã nhìn Lệnh Hồ Xung hất hàm .
- Chúng ta cứ mỗi người một vò , uống hết cùng nhau . Tiểu tử , ngươi hối hận bây giờ vẫn kịp đấy .
Lệnh Hồ Xung chạm bát rượu đong đầy với gã , láu cá nói .
- Ta bỏ đi nghĩa là không thành tâm chúc phúc cho ngươi . Ta sao có thể như thế được . Ta không thể vì chút sợ hãi mà lại khiến đêm tân hôn của ngươi mất vui được .
Dứt lời , hắn dốc luôn bát rượu vào cổ họng khiến Điền Bá Quang đập bàn , cười thích thú .
- Hoa lão đại , được . Điền Bá Quang ta rất thích ngươi . Nếu ngươi có thể thắng được ta , ta sẽ kết giao với huynh đệ với ngươi , bỏ qua mọi lỗi lầm trước kia .
Thay vì sự hào sảng đáp lại , Lệnh Hồ Xung lại khinh khỉnh ra mặt .
- Xưa này chỉ có người thắng ra điều kiện thôi . Ngươi thắng được ta hãy nói .
Điền Bá Quang nói lớn .
- Được . Nếu ta thắng ngươi , ngươi phải trở thành huynh đệ của ta .
Lệnh Hồ Xung cũng sáng mắt ra , liền đập bàn .
- Được . Còn nếu ta thắng ngươi . Ngươi phải nhận một người làm sư phụ .
Điền Bá Quang hỏi ngay .
- Là ai ?
Lệnh Hồ Xung lại rót cho riêng mình một bát , uống ực một cái , lau miệng mới nói .
- Nói trước mất vui .
Điền Bá Quang nhìn hắn ngẫm nghĩ , không khỏi lo lắng cái tên ranh mãnh trước mặt này . Nhưng gã không sợ .
- Đằng nào ta cũng sẽ không thua ngươi . Chúng ta cứ như vậy mà tiến hành .
Rồi gã lấy một trong những vò rượu vừa được đặt lên bàn , tu ừng ực . Lệnh Hồ Xung cũng chẳng sợ , lập tức đua theo .
Trong cái sân nhỏ , mọi khách khứa đều quay về phía họ chỉ trỏ bàn tán ồn ào gây chú ý đến một kẻ đang lững thững tản bộ . Đông Phương Bất Bại lại mặc nam trang màu lục , thêu chỉ vàng quý phái , tóc vấn cao . Nàng vẫn ở Phúc Châu vì kế hoạch khuấy động giang hồ và chỉ là chưa ngủ nên muốn đi dạo khắp cái trấn này kiếm chút thư thái . Nàng ban đầu chỉ hơi liếc mắt vào hiếu kỳ , nhưng lại phát hiện ra Lệnh Hồ Xung ngồi đó .
- "Cho người tìm khắp nơi không được , ai ngờ ngươi lại xuất hiện ngay ở đây . Dư Thương Hải cũng đang ở nơi này , tên lưu manh nhà ngươi đang có âm mưu gì vậy ?"
Đành rằng nàng sẽ chú ý đến tên này vì hắn là một phần trong kế hoạch nhất thống giang hồ của nàng . Nhưng không hiểu sao nhìn hắn một lúc , nàng cứ nhớ lại những hành động khả ố của tên phóng đãng . Thêm những lời hắn đùa cợt về chuyện ân ái của nam nữ giữa đông người khiến nàng lại bắt đầu thấy khó chịu . Nếu không hành hạ hắn thì nàng không thể nghĩ gì hơn . Thấy có người đứng nhìn mãi ngoài cổng đám hỉ , một ông lão lo đám cưới tiến lại gần .
- Khách quan , người đến đúng lúc lắm . Ở chỗ chúng tôi đang có hỷ môn , mời ngài vào uống rượu chúc phúc cho tân nang tân nương .
Không đâu lại được người dẫn lối , Đông Phương Bất Bại nhoẻn miệng cười .
- Tốt . Vui lây một chút cũng không vấn đề gì .
Thấy vị khách nho nhã , ông lão vui vẻ dẫn nàng vào và mời ngồi xuống bàn trống trải . Vừa rót rượu , ông vừa nói .
- Nhưng rượu này không thể uống không ? Lát nữa ngài phải ra một câu đối với tân lang , nếu hắn trả lời được , mới có thể động phòng . Còn nếu không , tân lang phải tiếp tục ngồi đây uống rượu đến khi một trong hai người say mới thôi . Ngài hãy đợi một lát , sau khi tân lang uống với vị huynh đệ kia , ta sẽ gọi hắn ra .
Đông Phương Bất Bại gật đầu , từ từ uống bát rượu mà tính kế hành hạ tên Lệnh Hồ Xung .
Hai người Lệnh Hồ Xung và Điền Bá Quang uống đã hết mấy vò , bản thân cũng không tỉnh táo như lúc trước , nói năng bắt đầu lộn xộn . Điền Bá Quang không còn tự chủ được nữa , xua tay đứng dậy , ngất ngưởng nói .
- Mặc kệ các người ta đi động phòng đây .
Lệnh Hồ Xung thì với gã lại nhưng cũng không được vì bản thân hắn cũng ểu oải , đến đứng dậy cũng không xong , đành vẫy tay với gọi đứt quãng .
- Tân nương đi rồi , ngươi vào đó mất công thôi . Ở lại đây , uống với ta ... uống với ta , chúng ta còn phải phân thắng bại .
Tân lang đã say khướt đi ngả nghiêng nên người người trong đám đều cười cười cho gã đi qua chứ không ai ép buộc , thêm tiếng chúc phúc liên hồi của họ khiến Điền Bá Quang tuy nghe được Lệnh Hồ Xung nói gì nhưng không chắc chắn , không hiểu vì tiếng ồn ào xung quanh làm đầu óc cứ oang oang . Gã chống tay xuống bàn gần đó , ngoái lại , nghênh cái đầu .
- Hả ... ngươi nói cái gì ?
Lệnh Hồ Xung nấc một cái bây giờ mới ngẫm ra mình nhỡ miệng . Hắn lắc cái đầu cho tỉnh táo rồi nói lớn .
- Ta nói ngươi lúc nào xong việc thì ra đây chúng ta tỉ thí tiếp .
Điền Bá Quang nhún vai bước đi , vọng lại .
- Ngươi sẽ phải đợi đến sáng đấy .
Khách khứa trong đám hỷ được một phen cười lớn theo gã tếu táo . Lệnh Hồ Xung thì đã thôi uống rượu , hắn cố ngồi yên vận khí giải trừ men rượu khiến toàn thân bốc ra một làn khói nhàn nhạt mà chỉ có Đông Phương Bất Bại mới nhận ra . Được một lát , hắn nghe thấy tiếng chạy bình bịch của Điền Bá Quang trên hiên nhà liền ngoái sang nhìn . Gã đang cuống cuồng hỏi hai bà mai xem có thấy tân nương ở đâu không nhưng chẳng ai biết , cả ba người chia nhau đi tìm một hồi thì Điền Bá Quang nhớ ra Lệnh Hồ Xung có nói gì đó kỳ lạ lắm . Gã chạy đến trước mặt hắn đang nghiêng người chống cằm , gác tay lên bàn , gác chân lên ghế , tay còn lại thì đang đưa cái đùi gà béo lên gặm . Gã lắc lắc cái đầu để tính táo rồi lớn miệng nạt .
- Hoa lão đại , tân nương của ta đâu ?
Lệnh Hồ Xung lại vờ vịt , ngồi thẳng dậy .
- Ấy . Điền Bá Quang , ngươi sao có một lát đã ra rồi . Ngươi như vậy , tân nương sẽ buồn bực lắm đấy .
Khách khứa lại xua tay chỉ trở cười Điền Bá Quang yếu sinh lý khiến gã tức điên .
- Ngươi giấu cô ta đi đâu rồi ?
Lệnh Hồ Xung vờ vịt , chống tay xuống bàn , hất hàm .
- Giấu ai ? Ngươi có phải uống say quá rồi nên nói linh tinh không ?
Điền Bá Quang càng lúc càng bực nhưng gã cũng chỉ vì câu nói bâng quơ của Lệnh Hồ Xung lúc trước mà bán tín bán nghi Lệnh Hồ Xung có liên quan nên hằn giọng .
- Mặc các ngươi . Ta đi tìm nương tử của ta .
Điền Bá Quang đang thực sự rất vội vã , không thèm đấu khẩu nữa , chạy ra ngoài tìm người . Thấy vậy , Lệnh Hồ Xung cũng rút kiếm đang kê đứng ở cạnh chân bàn , xoay người chắn trước mặt gã , chỉ kiếm chéo xuống đất , tỏ ý cản lại . Đồng thời , hắn nghiêm giọng .
- Muốn đi . Hỏi thanh kiếm của ta đã .
Điền Bá Quang đứng khựng lại .
- Hoa tiểu tử , nể tình ngươi và ta uống rượu với nhau , ta sẽ cho ngươi rút lại câu nói lúc nãy . Tránh ra .
Lệnh Hồ Xung ném cái đùi gà trên tay xuống đất , thu kiếm về gác trên vai , vừa lấy vạt áo lau miệng vừa nói .
- Tân nương , Nghi Lâm tiểu ni cô đó là do ta giải cứu , lý do đó đã đủ cho ngươi dừng lại chưa ? .
Điền Bá Quang giận đến điên người , rút ngay khoái đao thủ sẵn bên hông chém đến hắn khiến khách khứa chạy toán toạn .
Hai kẻ vẫn còn lâng lâng phải men rượu cứ đuổi đánh nhau vòng vòng bên trong đám hỷ , lúc thì nhảy lên bàn ghế , lúc lại hất chúng về phía đối phương . Thấy mình đang lui dần về phía vị khách áo lục đang uống rượu sau lưng , Lệnh Hồ Xung gạt đao Điền Bá Quang đang bổ đến , ghìm chặt nó trên mặt ghế gần đó , dướn người về sau vội nói .
- Huynh đài , đao kiếm vô tình , hãy mau rời khỏi đây để tránh vạ lây .
Nàng không quan tâm đến cả mắt chẳng liếc , chân mày không động , tay đưa bát rượu đổ ực vào cổ như trêu tức hắn . Điền Bá Quang rút đao được ra , hét lớn .
- Lo thân ngươi trước đi .
Rồi gã chém ngang đầu hắn .
Hắn đưa kiếm hất đao của gã ra , chân trái cũng đá về sau vào luôn cái bàn Đông Phương Bất Bại đang ngồi , khiến cho thức ăn đổ hết xuống đất . Biết rõ tên này cố ý làm vậy để đuổi mình đi , nàng sẵn đang ghét hắn , bực bội đứng dậy cong chân đạp luôn vào mông hắn . Lệnh Hồ Xung chẳng ngờ tên thư sinh nho nhã đằng sau đạp mạnh đến vậy , hắn chơi vơi về phía trước không vững thì Điền Bá Quang vòng sang bên cạnh , lấy đao vả luôn vào lưng khiến hắn nằm sấp sập trên mặt đất . Không để Lệnh Hồ Xung có chút hơi thở , gã cứ thế sút thật lực , liên hồi vào đối phương . Ba bóng người đồng loạt phóng ra . Điền Bá Quang giật mình vội lùi mấy bước ra khỏi Lệnh Hồ Xung để tránh hai cô gái đâm kiếm đến ngực , một chàng trai thì chém ngang hông . Linh San ngồi xuống cạnh Lệnh Hồ Xung , tha thiết gọi .
- Đại sư huynh .
Còn Nghi Lâm ngoái về sau , lo lắng gọi the thé .
- Hoa công tử .
Nhận ra Nghi Lâm , Điền Bá Quang nhanh như chớp lao đến điểm huyệt cô khi cô đang thất thần vì lo cho Lệnh Hồ Xung . Vết thương của Lâm Bình Chi còn chưa lành hẳn , cậu ta chỉ kịp vung kiếm đến thì lại bị Điền Bá Quang dùng đao kình hất mạnh , ngã ra . Gã nhấc bổng Nghi Lâm đã cứng đơ người lên , hí hửng nói .
- Đi , chúng ta tìm nơi khác động phòng .
Người lành lặn nhất giờ là Linh San nhưng cô còn phải lo cho Lệnh Hồ Xung đã , không có thời gian lo cho Nghi Lâm . Còn hắn thì lầm bầm .
- Chết tiệt . Hai mươi vạn lượng của ta .
Lâm Bình Chi đã đứng được dậy , nói ngay .
- Cô chăm sóc huynh ấy , ta đi cứu đệ tử Hằng Sơn .
Lệnh Hồ Xung với tay gọi cậu ta đang chạy đi .
- Không được . Ngươi đang bị thương , quay lại , quay lại đây .
Lâm Bình Chi vọng lại thật lớn .
- Không thể để Điền Bá Quang tiếp tục hại người khác được , ta nhất quyết phải bắt được hắn .
Cắn răng chịu đau qua mấy hơi thở , Lệnh Hồ Xung cũng quen dần với cảm giác nhói ở trên lưng , liền chống tay đứng dậy . Hắn và Linh San chạy vào rừng theo Lâm Bình Chi thì từ đằng sau họ một kẻ đã đạp cây vọt lên , chặn đứng hai ngươi . Dưới bóng trăng mờ nhạt như ngày Lâm gia bị thảm sát , Lệnh Hồ Xung nhận ra ngay dù kẻ này đứng quay lưng lại với hắn .
- Dư Thương Hải ?
Đáp lại câu hỏi dò của Lệnh Hồ Xung , Dư Thưởng Hải từ từ quay lại , để khẳng định với hắn . Lão nhấn mạnh .
- Thật không uổng công lão phu bỏ dở giấc nghỉ ngơi để xem cái sự náo nhiệt của nơi này . Hoa lão đại , Lâm Bình Chi hiện đang ở đâu ? Chỉ cần ngươi nói ra , lão phu sẽ không động thủ với ngươi .
Lệnh Hồ Xung nhìn lão thầm nghĩ .
- " Hừ . Không có lý nào ngươi lại tha cho kẻ đã phá hỏng chuyện của mình . Nhưng ..."
Lệnh Hồ Xung lo lắm vì hắn đang bị ngoại thương , rất kém linh hoạt , kể cả có thêm Linh San ở đây cũng chẳng giúp được gì cả .
Còn Linh San vẫn suy nghĩ muốn chấm dứt chuyện dây dưa của Lệnh Hồ Xung , cô to tiếng .
- Dư quán chủ , Lâm Bình Chi đã chạy vào trong rừng , ông tự vào trong đó mà tìm . Chúng ta không căn dự vào chuyện của Lâm gia nữa .
Dư Thương Hải nhếch miệng cười tàn độc .
- Cá nằm trên thớt mà cũng có quyền mạnh miệng . Bắt hai ngươi trước , ắt có cách tóm được Lâm Bình Chi .
Lão rút kiếm .
Linh San hiểu rõ tình cảnh này hai người không đánh được Dư Thương Hải . Không còn cách nào khác , cô đưa kiếm ra trước mặt , lại to tiếng .
- Tốt hơn ông lên biết điều một chút . Nếu ta có mệnh hề gì thì cha ta sẽ không tha cho ông đâu ?
Nghe cô gái không hề sợ hãi nạt mình , Dư Thương Hải nhẩm miệng .
- Cha ngươi ?
Lão nhìn Lệnh Hồ Xung kia trộm nghĩ rồi nói ngờ ngợ .
- Hoa lão đại , theo những gì Nhân Kiệt miêu tả về võ công của ngươi , ta đoán ngươi là đệ tử Hoa Sơn phải không ? Nếu vậy , còn bé này ... chính là ái nữ của Nhạc Bất Quần .
Dư Thương Hải nói đến đây thì chùn tay suy tính . Linh San nghĩ lão đang e dè Nhạc Bất Quần liền gạt Lệnh Hồ Xung đang đưa tay cản mình không định cho cô nói tiếp và tự tin nói .
- Không sai , cha ta chính là quân tử kiếm Nhạc chưởng môn Hoa Sơn phái . Ta đã nói cho ngươi Lâm Bình Chi chạy vào rừng thì từ nay chúng ta chấm dứt liên quan đến chuyện này , chúng ta đường ai nấy đi .
Lệnh Hồ Xung còn đang tính kế chạy đi không xong . Linh San lại chọc vào tự ái của Dư Thương Hải . Lão càng dấy lên ác tâm với họ . Lão gàn miệng .
- Người chết thì chẳng nói gì được đâu .
Linh San bị bất ngờ đến cứng cả người vì hành động của lão như vậy . Lệnh Hồ Xung chộp lấy kiếm của cô , kéo đến ngang đầu , hất kiếm của Dư Thương Hải đang đâm đến . Vừa kéo Linh San lùi lại , hắn hăm dọa .
- Dư Quán chủ đừng nói đến việc ông muốn giết người diệt khẩu , ngay cả bắt chúng ta cũng không dễ đâu . Tốt hơn hãy để chúng ta rời đi nhẹ nhàng , chúng ta đường ai nấy đi , không ai cản ai nữa .
Dư Thương Hải nóng giận , nghiến răng .
- Cản ta ? Đến bước này rồi , thần cản ta giết thần .
Lệnh Hồ Xung đơn thuần chỉ muốn kéo dài ít thời gian để mong có kỳ tích hay nghĩ ra cách nào để chạy , nên vẫn muốn đấu khẩu với Dư Thương Hải . Hắn chân thành nói .
- Hiện nay phu phụ Lâm Chấn Nam vẫn còn sống phải không ? Chỉ cần ông thả họ ra , rất khoát sẽ có cơ hội được họ tha thứ .
Dư Thương Hải "hừ" một cái .
- Tha thứ ! Vương Nguyên Bá đã cùng đệ tử đến san bằng núi Thanh Thành rồi . Cơ nghiệp mấy trăm năm danh tiếng của Thanh Thành phái đã thành tro bụi rồi . Cuộc chiến này đã bắt đầu và sẽ không có bất kỳ tha thứ nào hết cả ..
Dứt lời , thân hình Dư Thương Hải đổ rạp về trước . Lão đạp chân liên tục về sau để lao đến , đâm kiếm liên tục vào Lệnh Hồ Xung và Linh San . Nhìn kiếm của lão xỉa ra mù mịt trước mặt , Lệnh Hồ Xung đẩy Linh San về sau , xuất chiêu Vô Biên Lạc Mộc với vô vàn kiếm chém đến cản từng đường kiếm của lão lại . Dư Thương Hải rất vội , lão đẩy công lực lên cao , lấy tay móc xuống đất , kéo cả thân hình phóng về phía Lệnh Hồ Xung với tốc độ nhanh hơn , kiếm vừa gạt mạnh kiếm của Lệnh Hồ Xung ra đã chuyển thành một chiêu đâm lên yếu hầu hắn . So về thân pháp , Lệnh Hồ Xung không phải tay vừa , hắn ngả người , hất bay kiếm của lão lên , rồi lập tức đâm kiếm đến bụng lão . Dư Thương Hải không nao núng vì kiếm pháp Thanh Thành phái lão luyện đến ba mươi năm , điểm yếu chiêu thức lão biết rõ . Chân lão sút lên , hất kiếm của Lệnh Hồ Xung ra , đồng thời lại theo đà luộn hẳn một vòng , để thân hình chúc xuống đỉnh đầu của hắn . Ngẩng đầu lên đã thấy kiếm ảnh xỉa xuống tua tủa , Lệnh Hồ Xung không còn đường lùi , hướng kiếm thẳng đứng , xuất chiêu Hữu Phụng Lai Nghi , nổi tiếng với khả năng đâm kiếm liên hồi vào đối phương .
Những va chạm kim loại tóe lửa làm sáng cả màn đêm , kèm theo tiếng inh ỏi được một lúc thì vết thương trên lưng Lệnh Hồ Xung đau nhói , hắn bất giác rụt tay lại lỡ một nhịp . Chân hắn đạp vội để lùi về cạnh Linh San , vừa hay tránh được kiếm của Dư Thương Hải đâm xẻ xuống ngực . Được đà , Dư Thương Hải biến chiêu , kiếm đang đâm xuống thì lại quét lên , chém ra khí sắc bén , rạch mặt đất hướng tới Lệnh Hồ Xung . Không muốn đấu lực với Dư Thương Hải vì muốn một cuộc chiến dài hơi với đối thủ công lực tu luyện lâu năm , Lệnh Hồ Xung đẩy Linh San sang bên trái , bản thân lợi dụng phản lực nhảy sang bên phải thoát hiểm . Phát giác ra Linh Sang đang chơi vơi , Dư Thương Hải vụt đến cô thì Lệnh Hồ Xung liền dùng chiêu Tật Phong Đột Tiến . Cả thân người như tên bắn lao đến , đâm kiếm cản kiếm lão . Dư Thương Hải hạ thân thấp , kiếm áp sát hông rồi theo đà xoay một vòng của cơ thể lại quét vào không gian một luồng kiếm khí mãnh liệt . Đấu chiêu còn có cửa chứ đấu nội lực thế này Lệnh Hồ Xung không nghĩ mình sẽ dễ dàng . Hắn chỉ còn cách vội vận công hết sức , chém thẳng đứng xuống luồng kiếm khí đang cắt ngang người kia , giao đấu nội lực .
Ầm !!!
Không gian sau tiếng nổ mù mịt bụi bay từ mặt đất bị thổi tung . Cũng may kiếm khí Hoa Sơn chẳng phải dạng vừa nên hắn dù công lực thấp hơn Dư Thương Hải nhưng vẫn không bị lép vế . Còn đang suy xét xem mình còn cầm cự được bao lâu nữa nếu lão cứ đấu lực như thế này , Lệnh Hồ Xung bị một cái bóng lớn dần hiện ra trong bụi mù làm cho lo lắng . Cái bóng lớn đó là Dư Thương Hải đã kề kiếm vào cổ Linh San ở bên cạnh . Dư Thương Hải giờ đã rõ , giết Lệnh Hồ Xung không hề dễ nhưng lão có cách khác . Lão lớn tiếng .
- Tiểu tử , mau đầu hàng nếu không ta giết nha đầu này .
Nhìn Linh San mặt căng ra vì sợ hãi , người khẽ run lên Lệnh Hồ Xung hoang mang đến cực độ . Hồi lâu sau hắn mới cố mà suy tính được .
- " Bắt được Lâm Bình Chi hay không , Dư Thương Hải vẫn giết ta . Sau đó lão chắc chắc giết cô ấy để diệt khẩu nếu không muốn gây thêm thù với Hoa Sơn . Nhưng nếu như một trong hai ta còn sống , chưa chắc lão đã dám làm càn ."
Lệnh Hồ Xung đưa ra quyết định liều lĩnh vì sự an nguy của chính Linh San . Hắn lủi dần , hăm dọa lão .
- Chúng ta đã nói không xen vào chuyện Lâm gia nhưng ngươi vẫn cứ ngoan cố như vậy , ta sẽ báo việc này với sư phụ ta . Nếu như cô ấy , một sợi tóc bị mất đi , Hoa Sơn phái ta sẽ truy sát ngươi đến cùng trời cuối đất .
Linh San không hiểu được lý do nào đại sư huynh của mình lại tính chuyện bỏ mặc cô như vậy . Cô cứ cảm giác Lệnh Hồ Xung coi mạng sống của cô không bằng Lâm Bình Chi . Những suy nghĩ miên man lấn áp hoàn toàn nỗi sợ trong đầu Linh San đến mức cô cứ ngỡ ngàng , khóe mắt đọng một giọt thất vọng long lanh . Còn Dư Thương Hải cho thấy sự cứng rắn của mình bằng cách đưa lưỡi kiếm sát cổ Linh San , nhấn mạnh .
- Ta đã dám kết thù với cả Vương Nguyên Bá thì còn sợ gì việc chuốc oán với Nhạc Bất Quần nữa . Ngươi bước một bước , ta sẽ giết nó .
Dư Thương Hải làm rõ mọi chuyện khiến cho Lệnh Hồ Xung bàng hoàng . Nhưng bây giờ rơi vào tay Dư Thương Hải thì cả hai đều chết , Lệnh Hồ Xung nhìn thẳng vào lão .
- Dư Quán Chủ , ta biết ông rất muốn giết ta nhưng điều đó không mang lại Lâm Bình Chi hay Tịch Tà Kiếm Phổ cho ông đâu ? Nếu hai bên hợp tác , ta sẽ giúp ông có được thứ mình muốn .
Dư Thương Hải làm mọi chuyện chẳng phải vì kiếm phổ hay sao . Lão hạ giọng .
- Ngươi nói vậy là có ý gì ?
Lệnh Hồ Xung nói rõ từng chữ .
- Đương nhiên là mang Lâm Bình Chi đến cho ông . Chúng ta trao đổi , ông sẽ thả cô ấy ra .
Dư Thương Hải ngờ vực .
- Làm sao ta có thể tin rằng ngươi sẽ không gọi Nhạc Bất Quần đến đây .
Lệnh Hồ Xung đứng khựng suy nghĩ vì đúng là hắn đang tìm cách hoãn binh . Nhưng không thể không có câu trả lời được , hắn nói .
- Hãy cho ta hai ngày .
Lệnh Hồ Xung nói bừa , nhưng Dư Thương Hải coi đó là thật . Lão lại nảy ra ý khác và hỏi .
- Nói . Ngươi làm sao để trong hai ngày tìm được Lâm Bình Chi . Các ngươi hẹn nhau ở đâu ?
Lệnh Hồ Xung hoảng hốt .
- "Không xong rồi . Cứ kiểu này , ta có bịa ra bất kỳ cách nào thì Dư Thương Hải kia sẽ lại lập tức dùng Linh San để bắt ta . "
Nghĩ rằng Lệnh Hồ Xung đang lưỡng lự , Dư Thương Hải lập tức lại đưa kiếm kề vào má Linh San , tàn độc nói .
- Nói . Nếu không ta sẽ rạch mặt nó .
Sợ hãi , Linh San bừng tỉnh , người lại run lên , lắp bắp .
- Đừng ... đừng ... xin ... đừng làm thế với ta .
s�x����
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com