1
Rừng vào mùa hạ vừa mát mẻ vừa đầy điều kì thú, bọn trẻ làm sao cưỡng lại được cám dỗ ấy chứ. Ở sâu trong rừng có một đám nhóc đang tụ tập gần hồ sen, ở đây đặc biệt dễ chịu khiến chúng nó chơi mãi không chán. Trong nông thôn mà, nơi đồng bằng sông nước này không thiếu cái nghèo nên trẻ con được thả rông hết cả, đỡ phải giữ được đứa nào thì hay đứa đó nói chung chỉ mong làm được thêm mấy đồng.
Trong mấy đứa tinh nghịch trai gái đủ cả ấy lại có một cậu bé trắng trẻo lầm lì nhìn về miệng hang ngay trong hồ. Thằng nhỏ chống cằm ngẫm nghĩ, lạ thật đấy sao ở đây lại có hang nhỉ.
Bỗng một cô bé đến gần vỗ vai cậu: "Này Phu, cậu hái dùm tớ bông sen đó đi."
Cậu bé quay qua cười cười gãi đầu, trùng hợp làm sao con bé ấy là người thằng nhỏ thích chơi chung nhất. Dù có khờ khờ khạo khạo thì thằng nhỏ cũng đi đến bên hồ hái cho, nhưng là hoa nào nhỉ.
"Hoa nào ấy?" - Phuwin ngoảnh đầu lại hỏi.
"Đó! Nó dó!"
Con bé chỉ về phía bông sen nó muốn, biết sao không? Bông sen ấy là sen kép, mọc lên đẹp rực rỡ nhưng lại ở xa một cách bất thường. Mấy đứa khác thấy hai nhóc lớn tiếng cũng quay đầu qua, thấy bông hoa ấy cũng không khỏi trầm trồ.
Nhưng cũng có một thằng mũm mĩm lên tiếng: "Nhưng mà xa lắm, thôi bỏ đi Phuwin."
Thằng nhỏ có sợ không? Sợ chứ! Nó mím môi rồi dứt khoát quay về phía bông sen, một tay bám vào cái cây đã có dấu hiệu mục gần đó mà chòm người lên hái. Lúc vươn tay ra, nó không khỏi nhìn xuống mặt nước đen ngòm tĩnh mịch đến quỷ dị ấy mà chần chừ.
Nhưng tình bạn của con nít khác với người lớn, nếu nó đã xem là bạn thì chỉ khi nó làm không được còn không dù có khó khăn thế nào cũng làm. Trẻ con mà, đơn thuần thế đấy, lớn lên rồi có khi còn chẳng tìm được một người làm bạn.
Mấy đứa còn lại không giúp được chỉ biết đứng cạnh coi nó mạo hiểm, tụi nhỏ thầm hứa với lòng chỉ cần thằng bé trượt tay thì sẽ lao đến kéo nó về. Mấy đứa nó bối rối, có đứa còn lấy cây kéo nhành hoa đó về gần hơn.
"Này, gần rồi hái đi."
"Xa quá, lại thêm đi nó hái không được đâu."
Bên cạnh lắm đứa nín thở theo.
Nhưng...
Bùm
Nó không hái được ngược lại còn bị té xuống. Tất cả quá nhanh, khi cảm nhận được sự lạnh lẽo từ nước hồ bắn lên thì đã quá muộn.
Cậu vùng vẫy, cảm giác nước chui vào từ thất khứu khiến thằng nhỏ càng sợ hãi mà mất kiểm soát khiến vòng lặp kinh hoàng cứ lặp lại: nước tràn vào, hốt hoảng, hô hấp mất kiểm soát rồi nước lại tràn vào nhiều hơn.
Nó muốn khóc, nó tuyệt đến chết mất. Tay chân nó không thể cử động được, rông rêu dưới hồ như có ý thức mà lao vào nắm chặt lấy nó không buông. Nó muốn kêu cha gọi mẹ, muốn khóc nhưng cũng không thể vì thở còn không xong thì lấy đâu sức mà rặn ra nước mắt.
Ngay giây phút thằng bé nhìn thấy một thứ gì đó đang bơi đến thì cũng là lúc đôi mi nó rũ xuống, nó chịu thua số phận rồi, không còn sức nữa.
"Phuwin... Phuwin Tangsakyuen."
Cậu bật dậy trên chiếc giường êm ấm, không phải là nơi bùn lầy đen tối đó. Phải rồi phải rồi, cậu đã được cứu rồi. Nhưng được cứu thì sao? Chẳng phải tai nạn kinh khủng đó vẫn biến thành những thứ dai dẳng khiến cậu sống không yên sao?
Cậu bé trắng trẻo năm nào giờ đã lớn lên thành một cậu trai khoẻ mạnh, tai nạn ấy đối với thể chất của cậu thì chằng ảnh hưởng gì ngoài việc mấy năm đầu bị bệnh phổi. Vì thế nên trông cậu vẫn khoẻ khoắn nhưng có chút thư sinh, cái tuổi này ấy mà, lớp 11 rồi nên học hành đến nỗi trên người cũng có mùi sách vở.
Sau tai nạn đó nhà cậu cũng sớm không còn ở lại nơi xóm nhỏ ấy nữa mà chuyển lên nội thành sống mưu sinh, cha mẹ cậu là tầng lớp trí thức nên lên đây cũng có đất dụng võ, vừa làm ăn vừa trị bệnh cho cậu đến giờ cũng gọi là thành công.
Phuwin lấy tay day day trán, cái giọng nói khi cậu chuẩn bị tỉnh giấc ấy... Nói đúng hơn là giọng nói trước khi cậu mất hết ý thức mà chìm trong hồ, nó đã quanh quẩn bên tai như một hồn ma ám lấy tâm trí cậu rồi, nhưng cậu cũng không quên được nó, cũng không muốn quên vì cảm giác thân quen nó mang lại. Lúc đó, âm thanh không phải nghe bằng tai mà như được truyền qua tâm thức rồi ở yên đó, không dời đi theo thời gian nữa.
Vò đầu một cái cho tỉnh táo rồi bước xuống giường, cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi kiểm kê lại đồ đạc trong vali. Phải rồi, hôm nay là ngày cậu về lại quê hương sau gần 10 năm rời bỏ nó theo gia đình để trốn chạy khỏi quá khứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com