Chương 12
Chương 12
Tác giả: Lang Không Nhất Sắc
Edit: Gồ Gu
Chuyện trợ lý cuối cùng vẫn là do Kim Nhược Nhã thay cậu chọn. Nguyễn Sơ Tửu thì cùng Văn Mãn quay lại khách sạn của đoàn phim.
Về đến khách sạn, Nguyễn Sơ Tửu tắm một cái, mặc bộ đồ ngủ màu vàng nhạt hình Cậu Bé Bọt Biển, rồi nằm trên giường gọi video cho Nguyễn Hàm Chi.
Cậu vừa trò chuyện về việc quay phim, nói được một lúc thì Văn Mãn gõ cửa bước vào.
"Sơ Tửu, chị Kim đã giúp em chọn trợ lý rồi. Ngày mai sẽ đến đoàn phim làm việc."
Nguyễn Sơ Tửu đáp:
"Em biết rồi, Văn ca."
Văn Mãn rời đi, Nguyễn Hàm Chi hơi cau mày, dịu dàng hỏi:
"Sơ Tửu, bây giờ con đã có trợ lý riêng rồi sao?"
"Công ty phân người." Nguyễn Sơ Tửu biết chuyện này không giấu được Nguyễn Hàm Chi, đành thành thật nói, "Chị Kim cứ nhất quyết bắt con chọn hai trợ lý."
"Bạn con... cũng được đối xử như vậy à?"
Nguyễn Sơ Tửu thành thật lắc đầu.
Lòng Nguyễn Hàm Chi chùng xuống. Ông dời mắt khỏi màn hình, nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ thở dài.
"Ba à." Nguyễn Sơ Tửu không muốn làm ông buồn, liền nói, "Còn mấy ngày nữa là con quay xong phân cảnh rồi. Lúc đó con sẽ về nhà ở với ba."
"Không sao đâu, đừng vội về. Một mình ba ở bệnh viện cũng ổn." Nguyễn Hàm Chi gượng cười, nhẹ nhàng lắc đầu. "Quay xong phim này có khi lại nhận tiếp phim khác ấy chứ. Giới giải trí ở tinh Baien dù sao cũng không phát triển bằng tinh Kolan."
Nguyễn Sơ Tửu cúi đầu, ngầm tỏ ý từ chối.
"Tửu Tửu..."
"Không có ba bên cạnh thì có bao nhiêu tiền cũng vô dụng." Cậu lẩm bẩm. "Hay là con đưa ba sang tinh Kolan điều trị đi, bên đó y học cũng phát triển tốt mà."
Sắc mặt Nguyễn Hàm Chi hơi thay đổi, nhưng ông không tìm được lý do gì để từ chối.
Kết thúc cuộc trò chuyện, Nguyễn Sơ Tửu cầm lấy bình "nước vui vẻ", đứng trước cửa sổ sát đất của khách sạn có view rất đẹp, lặng lẽ uống từng ngụm.
Cậu thật sự muốn đưa Nguyễn Hàm Chi sang tinh Kolan chữa trị.
Không giống nhân loại trong tinh tế, nhân ngư mỗi năm đều có một giai đoạn đặc biệt – đó là kỳ phát tình. Trong số con người, có một số ít sở hữu pheromone – chỉ cần đánh dấu nhân ngư là có thể giúp họ vượt qua giai đoạn đó.
Nguyễn Hàm Chi trước đây từng bị nam chính trong tiểu thuyết – Đường Trú Nghiệp – đánh dấu. Sau đó ông mang thai rồi bỏ trốn, và mất luôn nơi tiết ra tin tức tố. Nhịn suốt hơn hai mươi năm, cuối cùng vào nửa năm trước thì bệnh bộc phát.
Bệnh viện không biết ông là nhân ngư, đương nhiên cũng không hiểu vì sao ông phát bệnh, nên chỉ cố gắng dùng thuốc để giữ ổn định tạm thời. Muốn trị tận gốc thì vẫn phải cần đến Đường Trú Nghiệp.
Nguyễn Sơ Tửu rất đau lòng khi thấy ba phải nhẫn nhịn qua từng lần phát tình như thế. Cậu không muốn nhìn thấy Nguyễn Hàm Chi tiếp tục làm tổn thương bản thân để đè nén cơn sốt sinh lý đó nữa.
⸻
Đêm dài. Bên ngoài cửa sổ sát đất là vầng trăng tròn treo giữa màn trời đen, không xa là đường phố xa hoa trụy lạc, càng làm cho bóng đêm thêm phần náo nhiệt.
⸻
Nguyễn Sơ Tửu đẩy cửa phòng hóa trang bước vào. Chuyên viên trang điểm – một chị gái trẻ – đã chuẩn bị xong dụng cụ, chờ cậu đến.
"Đến nhanh nào, ngồi xuống đây." Phong Giai Trà đã dọn sẵn ghế, đợi Nguyễn Sơ Tửu ngồi xuống là lập tức cầm cọ trang điểm lên, làm bộ sắp sửa ra tay.
"Ủa ủa? Hôm nay hóa trang sớm vậy sao?" Nguyễn Sơ Tửu liếc nhìn đồng hồ, "Phân cảnh đầu của em không phải là buổi chiều à?"
"Đạo diễn Chương nói em chỉ có một cảnh hôm nay, quay sớm xong sớm thì nghỉ ngơi được luôn, nên đổi thành sáng rồi." Phong Giai Trà giải thích.
"Đổi rồi à?" Nguyễn Sơ Tửu mở nhóm trò chuyện của đoàn phim ra xem thì quả nhiên thấy trợ lý sản xuất có tag tên cậu để báo lịch đổi.
"Đừng nghĩ nhiều nữa, trang điểm trước đi. Anh Cố đã trang điểm xong rồi, đang chờ em ngoài kia đó."
Nguyễn Sơ Tửu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị ấn ngồi vào hóa trang, thay đồ, rồi đi cùng Cố Nghiên Xuyên quay xong cảnh diễn. Cuối cùng, cậu lại bị Chương Du báo tin có thể về khách sạn nghỉ ngơi.
Tới khi Nguyễn Sơ Tửu kịp hoàn hồn thì đã thấy mình nằm trên giường, điều hòa mát rượi.
Cậu nghĩ nghĩ một lúc, đoán được chắc là do Đường Trì Thâm âm thầm sắp xếp.
Không phải chịu đựng trời nắng nóng trong đoàn phim, không phải mặc đồ dày, không cần chờ lâu, cũng không phải ăn mấy phần cơm hộp không mấy ngon miệng...
Nguyễn Sơ Tửu khoan khoái tu một hơi "nước vui vẻ".
Cảm giác này, không cần quá tuyệt vời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com