Chương 3
Chương 3
Tác giả: Lang Không Nhất Sắc
Edit: Gồ Gu
Hà Chung Ngôn nằm rạp xuống đất như chó chết, ngẩng đầu nhìn Văn Mãn mà không còn chút sức lực nào.
"Ta nghĩ chúng ta nên làm quen một chút." Văn Mãn mỉm cười, gương mặt anh hoàn toàn trái ngược với khí chất của hắn, "Trước hết, tôi không phản đối các cậu yêu đương, nhưng phải báo trước."
Nguyễn Sơ Tửu đảo mắt một vòng rồi lại nhìn về phía Văn Mãn, ngoan ngoãn gật đầu:
"Tốt."
Văn Mãn rất hài lòng, đưa thông tin liên hệ của mình cho cả hai người.
...
Những ngày sau đó cứ thế trôi qua trong vòng luẩn quẩn giữa công ty, bệnh viện và nhà. Các lớp học kỹ năng diễn xuất mà công ty sắp xếp cũng lần lượt kết thúc, Nguyễn Sơ Tửu lại có thời gian rảnh.
Dù chưa có tài nguyên cụ thể nào, nhưng công ty vẫn phát lương tạm thời mỗi tháng hai nghìn tệ, tạm đủ để anh chi trả tiền thuốc men của ba.
Hôm đó, sau khi đưa canh cho ba ở bệnh viện xong, Nguyễn Sơ Tửu nhận được điện thoại của Văn Mãn, bảo anh và Hà Chung Ngôn đến công ty một chuyến.
"Văn ca."
"Ừ." Văn Mãn ngồi trên ghế làm việc, lấy từ ngăn kéo ra hai tập hồ sơ, "Ở đây có hai vai phụ trong web drama, tuy chỉ là vai nhỏ nhưng nhân vật khá ổn, các cậu xem thử."
Văn Mãn đưa hồ sơ cho hai người, ra hiệu bảo họ ngồi xuống đọc kỹ.
Nguyễn Sơ Tửu đọc xong cẩn thận, gật đầu:
"Em làm được."
"Còn Chung Ngôn?" Văn Mãn quay sang hỏi.
Hà Chung Ngôn nhìn thấy đống kịch bản dày đặc thì lập tức nhức đầu, miễn cưỡng xem qua rồi nói:
"Cái nào cũng được."
Văn Mãn đã quá quen với tính cách của Hà Chung Ngôn, biết hắn không chịu đọc kỹ nên trừng mắt nhìn:
"Kịch bản không đọc thì cũng nên xem hợp đồng đi."
Cuối cùng, cả hai đều nhận vai trong hai dự án của Văn Mãn, cầm kịch bản rời khỏi công ty.
"Ui da, nhức đầu quá." Hà Chung Ngôn nhăn mặt, "Lúc học không chăm, bây giờ vào đoàn phim NG liên tục thì đạo diễn có đấm em không?"
"Văn ca nói rồi, web drama không đòi hỏi diễn xuất cao mà." Nguyễn Sơ Tửu an ủi, "Còn nhiều ngày nữa mới quay, anh có thể nghiên cứu kỹ kịch bản, đừng quay dở quá là được."
Vừa bước vào thang máy, Nguyễn Sơ Tửu còn chưa kịp nhấn nút thì thấy vài người hối hả chạy tới.
Hà Chung Ngôn thấy rõ người tới thì bĩu môi:
"Sao lại là hắn?"
Cửa thang máy mở ra, một nam thanh niên tóc ngắn nhuộm nâu hạt dẻ bước vào, theo sau là một trợ lý cầm chai nước khoáng.
Vừa thấy Nguyễn Sơ Tửu, Vu Gia liền lạnh mặt, hừ khẽ một tiếng rồi quay lưng lại.
Hà Chung Ngôn không nhịn được trợn trắng mắt, liếc Nguyễn Sơ Tửu như muốn nói: "Lại phiền phức nữa rồi."
Quả nhiên không bao lâu sau, Vu Gia quay lại, nhìn vào tập kịch bản trong tay Nguyễn Sơ Tửu:
"Ồ, ở công ty rảnh rỗi mãi, cuối cùng cũng bám được một vai phụ tuyến mười tám."
Hà Chung Ngôn lập tức trừng mắt:
"Ngươi nói ai? Ngươi không cũng lăn lộn ba năm ở phòng huấn luyện, còn đi thi chương trình tuyển chọn idol, kết quả bị loại ngay vòng hai, giờ cũng diễn vai phụ tuyến mười tám như ai kia thôi."
Nguyễn Sơ Tửu không ngờ Hà Chung Ngôn lại phản pháo thẳng mặt như vậy, bật cười khúc khích.
"Ngươi!" Vu Gia tức đến nắm chặt tay.
Đúng lúc đó thang máy đến tầng một, Nguyễn Sơ Tửu chẳng buồn tranh cãi tiếp, kéo Hà Chung Ngôn rời đi.
"Xì, tưởng mình hot lắm không bằng." Hà Chung Ngôn bĩu môi, "Đi ăn cơm cái đã."
Nguyễn Sơ Tửu đã ăn ở bệnh viện rồi, nên chỉ ngồi ăn cùng Hà Chung Ngôn một chút rồi về nhà.
Vừa mới về không lâu, điện thoại của Văn Mãn lại gọi tới.
"Sơ Tửu, vai của cậu bị Vu Gia cướp rồi."
Nguyễn Sơ Tửu nhìn kịch bản vẫn còn đặt trên bàn trà.
"Tửu à, cậu..." Văn Mãn lo lắng.
"Không sao đâu." Nguyễn Sơ Tửu đã từng bị cướp bao nhiêu vai tốt khi còn lăn lộn trong giới giải trí, cũng không vì một vai phụ nhỏ mà đau lòng nữa.
"Văn ca, lúc rời công ty em và Hà Chung Ngôn có gặp Vu Gia trong thang máy, nhưng hắn đâu có biết kịch bản em cầm là gì." Giọng Nguyễn Sơ Tửu rất bình tĩnh.
Văn Mãn nhanh chóng hiểu ra:
"Tôi biết rồi, để tôi xử lý chuyện này."
Nếu Vu Gia không biết Nguyễn Sơ Tửu cầm kịch bản gì, sao lại nhanh chóng ký hợp đồng đúng vai đó?
Cần biết, Tinh Hà Giải Trí cho người đại diện quyền tự do rất cao, tài nguyên đều được bảo mật, ngoài bản thân thì chỉ có cấp quản lý biết.
Nghĩ đến việc người đại diện của Vu Gia cầm hợp đồng mới ký đến khoe khoang, mắt Văn Mãn khẽ nheo lại.
...
Dù mất vai, Nguyễn Sơ Tửu vẫn đem kịch bản ra nghiền ngẫm lại lần nữa vì rảnh rỗi.
Ting — tin nhắn của Hà Chung Ngôn đến.
【 Mẹ nó, Vu Gia đúng là quá đáng! Hắn cố ý cướp đấy! 】
Khóe môi Nguyễn Sơ Tửu cong lên ấm áp, nhắn lại:
【 Không sao. Người ta nói họa phúc khó lường, biết đâu sau này sẽ có vai ngon hơn thì sao. 】
Hà Chung Ngôn: 【 Hợp lý, mà nè, thiết bị thực tế ảo tới chưa? Có rồi thì vô game chơi chung! 】
Nguyễn Sơ Tửu: 【 Tới rồi, nhưng tôi chưa chơi bao giờ, lỡ kéo chân anh thì sao? 】
Hà Chung Ngôn: 【 Yên tâm, có anh là không bao giờ thua. 】
Nguyễn Sơ Tửu lấy thiết bị thực tế ảo ra, đeo lên đầu theo hướng dẫn sử dụng.
Lúc khởi động, trước mắt tối sầm, sau đó xuất hiện ánh sáng trắng, dần biến thành bốn chữ lớn —— "Lam Tinh Thế Giới".
Đây là trò chơi thực tế ảo hot nhất hiện nay. Khi đi viện chăm ba, đôi lúc Nguyễn Sơ Tửu cũng nghe các y tá trẻ bàn tán về nó.
Trong game có rất nhiều chủng tộc. Nguyễn Sơ Tửu lười chọn nên để hệ thống chọn ngẫu nhiên.
Kết quả anh được làm Tinh Linh tộc, nhập nickname xong thì vào giao diện trò chơi.
Anh thêm Hà Chung Ngôn vào danh sách bạn, sau đó bắt đầu làm nhiệm vụ tân thủ.
Vừa xong nhiệm vụ, Hà Chung Ngôn căn cứ theo tọa độ đã đến bên cạnh.
Cậu chọn tộc Người Khổng Lồ — cao lớn, cơ bắp, hoàn toàn trái ngược với thân hình mảnh khảnh của Tinh Linh tộc. Nguyễn Sơ Tửu nhìn mà ngưỡng mộ:
"Sớm biết thế thì mình chọn Người Khổng Lồ."
Hà Chung Ngôn cúi đầu nhìn xuống "tiểu tinh linh màu lam" cao chưa tới eo mình, cười hề hề:
"Không sao, tinh linh hợp với cậu mà."
"???" Nguyễn Sơ Tửu nghi ngờ nhìn lại chính mình.
Huynh đệ, nhắc lại lần nữa thử coi???
Hà Chung Ngôn đưa cho Nguyễn Sơ Tửu ít trang bị sơ cấp và ít đồng vàng:
"Đây là anh lượm mấy ngày nay cho cậu, tạm thời dùng tạm được rồi. Sau này kiếm nguyên liệu nâng cấp lên đồ cao cấp."
Nguyễn Sơ Tửu thử nghịch thanh chủy thủ nhỏ trong tay, thấy hơi lạ lẫm. Mấy thứ này trước giờ anh chỉ thấy khi đóng phim, mà đó còn là đạo cụ giả.
Dù sao ở Hoa Quốc rất an toàn, ngày thường cũng chẳng đụng được đến binh khí thật.
"Hồi trước tôi còn chuẩn bị cho cậu một cây đại chuỳ nữa cơ." Hà Chung Ngôn làm động tác tay, "Nhưng không ngờ cậu lại là tinh linh, giờ... có vẻ không hợp cho lắm."
...Đừng nói nữa huynh đệ, càng nói tôi càng hối hận.
Nguyễn Sơ Tửu lau nước mắt trong tưởng tượng, hối hận vì lười mà để hệ thống chọn bừa.
"Cậu làm xong nhiệm vụ tân thủ rồi thì mình vô thành luôn." Mười thôn tân thủ vây quanh một thành phố trung tâm, chỗ gần Nguyễn Sơ Tửu nhất là Minh Thành.
Trong game, cách nhanh nhất để kiếm vàng hoặc lên cấp là làm nhiệm vụ.
Vào Minh Thành, Hà Chung Ngôn dẫn Nguyễn Sơ Tửu đến khu tiếp nhiệm vụ dành cho lính đánh thuê, nhận một nhiệm vụ sơ cấp. Có người dẫn đường, Nguyễn Sơ Tửu tiến bộ rất nhanh, nhiệm vụ thứ ba đã có thể tự làm một mình.
Sau khi nhận thưởng nhiệm vụ thứ ba, cả hai nghỉ ngơi một lúc rồi đi dạo trong thành.
Đi được một đoạn, sắc mặt Hà Chung Ngôn bỗng thay đổi:
"Ba mẹ tôi về rồi! Tôi phải out ngay!"
Vội vội vàng vàng chuẩn bị đăng xuất:
"Tửu à, mai tôi vô tìm cậu chơi tiếp."
"Hảo." Nguyễn Sơ Tửu vội tạm biệt, nhìn Hà Chung Ngôn biến mất thành luồng sáng trắng. Trên bảng bạn bè, trạng thái duy nhất cũng chuyển sang "offline".
Nguyễn Sơ Tửu đi loanh quanh một lát rồi thấy chán, quay lại trấn lính đánh thuê nhận thêm nhiệm vụ.
Lần này phải đến rìa Rừng Sếu – khu chiếm đóng lớn nhất trên bản đồ – giết ma thú cấp 2 và lấy răng của nó.
Nguyễn Sơ Tửu theo chỉ dẫn bản đồ, một mình đến nơi, cầm chủy thủ và dùng kỹ năng cấp một đánh chết ma thú.
Vừa định bước lên nhặt răng, con ma thú đột nhiên mở mắt, khói đen bao quanh, vang lên tiếng gầm ghê rợn.
Nguyễn Sơ Tửu luống cuống nắm chặt chủy thủ, thấy bảng hệ thống nhảy ra:
【Ma thú nổi điên bất ngờ: Công +2, Thủ +2, Thưởng nhiệm vụ x10, có thể rơi tài liệu hiếm】
Nguyễn Sơ Tửu: !!!
Tuy mình rất cần thưởng và tài liệu hiếm thật đó, nhưng đánh không lại ma thú cấp 2 mà còn tăng sức mạnh thì làm sao đây...
Anh tránh được hai đòn, rồi bắt đầu cắm đầu chạy.
Vì không kịp xem bản đồ, Nguyễn Sơ Tửu càng lúc càng chạy sâu vào Rừng Sếu.
Tiếng gầm đằng sau mỗi lúc một gần, thanh máu trên đầu nhân vật cũng sắp cạn, anh ngồi bệt xuống đất, nhắm mắt chờ bảng báo tử.
Một giây... hai giây...
Vẫn chưa thấy bảng hiện lên, Nguyễn Sơ Tửu mở mắt ra, thấy xung quanh yên tĩnh kỳ lạ. Anh quay lại nhìn thì thấy ma thú đã ngã xuống đất.
Cạnh đó là một nhân vật toàn thân mặc đồ đen, thuộc tộc Ma Vật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com