Chương 8
Chương 8
Tác giả: Lang Không Nhất Sắc
Edit: Gồ Gu
Phòng hóa trang không còn ai, Nguyễn Sơ Tửu nghỉ ngơi một lát rồi bảo Văn Mãn và trợ lý cứ về khách sạn trước.
Cậu thay đồ thoải mái, mặc áo thun ngắn tay nằm dài trên ghế sofa. Sau đó gửi tám đoạn video cho Hà Chung Ngôn.
"Cuối cùng cũng chịu về khách sạn rồi hả." Hà Chung Ngôn đang vừa nằm trên giường xem TV vừa ăn vặt, vừa nhận video liền vội vàng cất hết đồ ăn, "Tới tới tới, mau online chơi game."
"Để tớ ăn cơm trước cái đã, giờ vẫn chưa ăn gì hết." Nguyễn Sơ Tửu nằm ngửa, mắt nhìn trần nhà, thở dài: "Hôm nay nóng muốn xỉu luôn á."
"Cậu mặc đồ cung đình hả? Nghe nói mấy bộ đó vừa nặng vừa nóng. May quá tớ đóng phim hiện đại." Hà Chung Ngôn mặt mày đầy vẻ hả hê.
Nguyễn Sơ Tửu: "Cậu vui ra mặt luôn kìa."
Hà Chung Ngôn: "Thế để tớ giả vờ che giấu bớt nha?"
Nguyễn Sơ Tửu: "......Tạm biệt nhé bạn tôi, cậu sắp mất tôi thật rồi đấy."
Hà Chung Ngôn: "Ha ha ha ha ha ha ha."
Ăn tối xong, Nguyễn Sơ Tửu lấy bộ thiết bị thực tế ảo trong hành lý ra, đội lên rồi đăng nhập vào game.
Khi nhân vật hình tinh linh của cậu xuất hiện tại điểm hồi sinh trong thành, lập tức bị ai đó vỗ nhẹ sau lưng.
"Cậu mới tới hả." Hà Chung Ngôn tiện tay nhấc Nguyễn Sơ Tửu lên ngắm nghía, "Nhỏ xíu à nha, tinh linh thiệt hợp với con gái chơi luôn á."
Nguyễn Sơ Tửu sa sầm mặt: "Tạo hình game là ngẫu nhiên đấy."
"Không sao, đến cấp 20 sẽ được chọn lại nhân vật một lần." Hà Chung Ngôn điều khiển nhân vật khổng lồ, vỗ vỗ lên người Nguyễn Sơ Tửu, "Nhưng mà lần đó cũng là duy nhất, trừ mấy người không quen hình cũ lắm thì sẽ chọn lại, còn đa số đều giữ nguyên."
"Cấp 20 hả?" Nguyễn Sơ Tửu nhìn biểu tượng cấp 8 trên đầu mình, nghĩ thầm chắc không tệ hơn mấy tộc khác lắm đâu.
"Đến lúc đó đổi cũng được." Nguyễn Sơ Tửu nói.
"Ok luôn." Hà Chung Ngôn gãi đầu, "Đi thôi, mình qua khu chuẩn bị bản đồ mới, còn 20 phút nữa là mở."
"Ừ."
"Không biết hôm nay S thần có lên game không nữa, lâu rồi không thấy nhận nhiệm vụ."
"Ai vậy?" Nguyễn Sơ Tửu nghiêng đầu hỏi.
"Là người chơi duy nhất thuộc tộc Thiên Thần, tên SHEN. Nghe giọng cực kỳ dễ nghe luôn, mà tính cách thì lạnh lùng, chưa từng tổ đội với ai." Hà Chung Ngôn bắt đầu giải thích, "Gần đây mấy tháng không thấy tin tức gì, chắc bỏ game rồi."
Nguyễn Sơ Tửu bỗng nhớ tới hôm trước trong rừng, cậu nhìn thấy một người tộc Ma. Cậu chọc chọc tay Hà Chung Ngôn:
"À đúng rồi, trong game có ai chơi được tộc Ma không?"
"Không nghe ai nói hết á, bên công ty game cũng chưa thông báo, chắc là chưa ai rút ra được đâu." Hà Chung Ngôn đáp.
"Hình như lần trước tớ thấy thật đó." Nguyễn Sơ Tửu kể lại chuyện trong rừng hôm ấy từ đầu đến cuối.
"Trời ạ, tộc Ma cũng có người rút được á?" Hà Chung Ngôn trố mắt, "Chính phủ không thông báo gì luôn, đây rõ ràng là điểm quảng bá cực mạnh mà!"
"Chắc người ta thích yên tĩnh, không muốn làm ầm ĩ lên?" Hà Chung Ngôn cũng mơ hồ đoán.
Vừa nói chuyện, hai người vừa dùng phù truyền tống tới chỗ ngoài bản đồ mới. Lúc này xung quanh đã tụ tập kha khá người chơi.
Hà Chung Ngôn dắt Nguyễn Sơ Tửu tới góc ít người hơn:
"Còn mười lăm phút nữa mở bản đồ, nhanh quá ha, không biết bọn mình có kích hoạt được nhiệm vụ ẩn không nữa."
"Nhiều người vậy, xác suất thấp lắm." Nguyễn Sơ Tửu nói tỉnh bơ.
Hà Chung Ngôn lau mặt: "Biết đâu có cơ hội, nhưng với vận may xui xẻo của tớ thì chắc khó."
Khi bản đồ mở, mọi người ùn ùn tiến vào. Nguyễn Sơ Tửu và Hà Chung Ngôn đi cùng đám đông tới điểm nhận nhiệm vụ.
"Cánh điểu không mạnh, chỉ phiền ở chỗ tụ nhiều quá." Hà Chung Ngôn trình bày kế hoạch:
"Lát nữa để tớ ra trước, cậu nhớ giữ khoảng cách, tìm mấy con nhỏ nhỏ mà luyện kỹ năng thôi."
"Ừm." Nguyễn Sơ Tửu ôm chặt con dao găm mà lần trước Hà Chung Ngôn đưa, gật đầu nghiêm túc.
Hà Chung Ngôn quả không hổ danh là tay cày game cứng cựa, chẳng mấy chốc đã dọn sạch bầy Cánh điểu.
Nguyễn Sơ Tửu cũng đánh được vài con luyện tay, lúc Hà Chung Ngôn giết xong Boss, cậu chạy đến xem.
"Không có Dực Vũ à?"
Dực Vũ là vật phẩm nhiệm vụ lần này của họ.
"Có đây, tớ nhặt được rồi. Ngoài ra còn rớt thêm một quyển kỹ năng nữa." Hà Chung Ngôn vừa nói, vừa nhìn về phía Nguyễn Sơ Tửu đang tiến đến, rồi dời mắt ra sau lưng cậu:
"Có người tới rồi kìa, chắc là bị trùng nhiệm vụ với tụi mình."
"Hả?" Nguyễn Sơ Tửu quay đầu, thấy một dáng người quen thuộc, ngạc nhiên nói:
"Ơ, là anh ta."
"Cậu quen hả?"
"Chính là người tộc Ma mà tớ kể với cậu ấy." Nguyễn Sơ Tửu thấy người kia dừng lại cách mình khoảng mười mét, "Hai tụi mình có đánh lại không?"
"Thật là tộc Ma hả?" Hà Chung Ngôn nhìn kỹ cái bóng đen kia:
"Tớ nhớ không lầm thì hình như là... cấp 98?? Mẹ ơi 98?!"
"Ơ, trong game coi cấp người ta được luôn hả?" Nguyễn Sơ Tửu loay hoay tìm chức năng xem thông tin người chơi, cuối cùng cũng mò ra.
"Hà Chung Ngôn, cậu cấp bao nhiêu rồi?"
"......" Cơ bắp nhân vật khổng lồ của Hà Chung Ngôn run nhẹ hai cái, "Tớ mới cấp 92."
Ai chơi game cũng biết, càng lên cao thì càng khó tăng cấp. Đầu game thì ba ngày lên một cấp, giữa game một tháng lên một cấp, mà về sau thì có khi chơi cả năm cũng không lên nổi.
Hà Chung Ngôn cày game suốt sáu năm, gần như làm hết mọi nhiệm vụ rồi mà mới lên được cấp 92.
Nguyễn Sơ Tửu không có khái niệm này, cậu lại nhìn về phía người tộc Ma kia đang đứng bất động, không khỏi tò mò:
"Anh ta đứng đó làm gì vậy?"
"Chắc đang suy nghĩ có nên cướp nhiệm vụ không đó." Hà Chung Ngôn thầm châm điếu thuốc cho mình trong lòng, "Tửu à, nhiệm vụ lần này chắc tiêu rồi..."
Lời của Hà Chung Ngôn nói ra nghe mà não nề, khiến Nguyễn Sơ Tửu cũng thấy buồn theo.
Cậu luyến tiếc nhìn vật phẩm Boss rớt ra, ai ngờ thi thể còn nằm đó chợt biến mất, bên kia bỗng vọng tới tiếng gầm rú dữ dội.
【 Thông báo toàn server: Người chơi "Chỉ muốn làm cá mặn QAQ" đã kích hoạt nhiệm vụ ẩn của đảo Thiên Cánh —— Dực Long... 】
??!
Hà Chung Ngôn lập tức quay đầu nhìn tên trên đầu Nguyễn Sơ Tửu – "Chỉ muốn làm cá mặn QAQ", rồi lại xác nhận dòng thông báo. Cậu phấn khích nhảy cẫng lên tại chỗ.
"Trời má trời má! Nhiệm vụ ẩn! Thiệt sự gặp được rồi ha ha ha ha!!"
Nhân vật tộc khổng lồ của Hà Chung Ngôn thân hình to lớn, trọng lượng không đùa được. Cú bật nhảy của cậu khiến đất rung núi chuyển, làm Nguyễn Sơ Tửu lảo đảo ngồi phệt luôn xuống đất.
Cách đó không xa, Phó Văn Khâm cũng nhìn thấy thông báo nhiệm vụ ẩn trên thế giới, nhướng mày lên.
Không ngờ lại là nhiệm vụ ẩn thật.
Phó Văn Khâm đứng không xa cũng chẳng gần, ánh mắt dừng lại trên người Nguyễn Sơ Tửu – người đang ngồi bệt dưới đất, mặt mày ngơ ngác – trong lòng âm thầm tấm tắc.
Hà Chung Ngôn "a" một tiếng thật lâu mới bình tĩnh lại. Đúng lúc này, con dực long cũng từ từ xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ.
"Tớ thấy cái nhiệm vụ ẩn này, là tớ liều mạng hoàn thành đấy." Hà Chung Ngôn liếc nhìn Phó Văn Khâm, thầm nghĩ chắc tớ không đánh lại người ta rồi.
Cấp sáu đúng là chênh lệch quá lớn, mà cấp bậc như hiện tại chỉ có tuyển thủ chuyên nghiệp mới đạt được thôi.
Tuy Hà Chung Ngôn rất muốn lấy được nhiệm vụ ẩn kia, nhưng Phó Văn Khâm lại đứng ngay gần đó, khiến cậu ta có cảm giác áp lực nặng nề.
Nhưng Phó Văn Khâm lại chẳng hề có ý tranh nhiệm vụ với bọn họ, chỉ đứng đó một lát, chẳng biết đang suy nghĩ gì, rồi lặng lẽ rời đi.
"Hà Chung Ngôn, hắn đi rồi." Nguyễn Sơ Tửu nhanh chóng vỗ vỗ Hà Chung Ngôn, ra hiệu cho cậu ta nhìn thử đi.
"Thật hả?" Hà Chung Ngôn nhìn lại, phát hiện cái bóng đen gây áp lực cho mình đã biến mất, vui sướng xách Nguyễn Sơ Tửu lùi lại mấy bước về bên cạnh, "Tửu à, cậu ngồi bên cạnh xem nhé, tớ xử lý nó nhanh thôi."
Vừa dứt lời, Hà Chung Ngôn đã lao lên đánh nhau với dực long.
Nguyễn Sơ Tửu buồn chán tìm chỗ ngồi xuống, lôi giao diện thông tin lúc nãy ra xem.
⸻
Nickname: Nghe
Chủng tộc: Ma tộc (ẩn, giới hạn)
Cấp bậc: 98
⸻
Chỉ có ba dòng ngắn ngủn, Nguyễn Sơ Tửu ngẩn người nhìn một lúc lâu, mãi đến khi Hà Chung Ngôn thu thập hết vật phẩm rơi ra, trở lại bên cạnh cậu.
"Sao ngẩn ra thế?" Hà Chung Ngôn chia cho cậu một nửa vật phẩm, "Nè, còn rơi ra một kỹ năng nữa, hiếm lắm đấy, nếu cậu không cần có thể đem bán."
"Cái này cũng bán được hả?" Nguyễn Sơ Tửu bấm vào kỹ năng để xem.
"Ừ, chắc cũng bán được tầm ba vạn, nếu có mấy đại thần giành thì có thể lên tới năm vạn, thậm chí mười vạn cũng có khả năng." Hà Chung Ngôn đẩy vai cậu, "Cậu có muốn bán không? Nếu muốn thì để tớ giúp, với cấp bậc của tớ ở đây, không ai dám ép giá đâu."
"Tạm thời chưa bán đâu." Nguyễn Sơ Tửu tính toán sơ sơ, "Hơn nữa nhiệm vụ này là do cậu hoàn thành, nếu chỉ một mình tớ kích hoạt thì cũng chẳng có tác dụng."
"Hầy..." Hà Chung Ngôn gãi đầu cười khờ, "Thôi cậu cứ giữ trước đi, sau này có gì thì tính tiếp."
Thông báo nhiệm vụ ẩn vẫn còn treo trên bảng tin thế giới, hiện tại kênh thế giới đã bị spam đến loạn cả lên. Nguyễn Sơ Tửu và Hà Chung Ngôn sợ làm ầm ĩ quá nên vội vã thoát game.
Cậu không biết rằng, sau khi mình logout, chỗ hai người logout lại xuất hiện thêm hai người khác.
Phó Văn Khâm và Đường Trì Thâm đứng ở nơi Nguyễn Sơ Tửu vừa logout – một đen một trắng – đúng là hai hình tượng đại diện của trò chơi.
Đường Trì Thâm thần sắc khó dò, đôi mắt xanh lam gần như sẫm đen, chăm chú nhìn cảnh tượng vừa diễn ra ở cách đó không xa.
"Một lần có thể xem như may mắn, nhưng nhiều thứ thế này......" Đường Trì Thâm tiện tay ngắt một cọng cỏ, "Có lẽ là loài mới xuất hiện."
"Bên trò chơi đã loại trừ yếu tố do người tác động." Phó Văn Khâm mặt không đổi sắc, "Tôi sẽ điều tra với tư cách phó thủ."
"Ừm."
Hai bóng người nhanh chóng logout, để lại bãi cỏ hỗn độn sau trận chiến vừa rồi, khẽ lay động dưới làn gió nhẹ như chưa từng có gì xảy ra.
⸻
Ngày hôm sau, Nguyễn Sơ Tửu bị chuông báo thức đánh thức, mơ mơ màng màng rửa mặt xong thì ăn luôn bữa sáng do Văn Mãn mang đến, dụi mắt rồi đi đến đoàn phim.
Vừa bước vào thang máy thì đúng lúc đụng mặt Cố Nghiên Xuyên.
"Chào buổi sáng Cố ca." Nguyễn Sơ Tửu ngáp một cái, vừa chào hỏi vừa che miệng.
"Chào buổi sáng." Cố Nghiên Xuyên gật đầu nhẹ, thấy cậu có vẻ vẫn còn lơ mơ, bèn đưa ly cà phê đá trong tay ra, "Uống chút đi."
"Ừm." Nguyễn Sơ Tửu nhận lấy ly cà phê, nhìn màu đen ngòm trong ly thì hơi ngán ngẩm.
"Thức uống này giúp tỉnh táo lắm." Cố Nghiên Xuyên giải thích.
Khi đang nói chuyện, Nguyễn Sơ Tửu lại ngáp thêm cái nữa.
Đúng là mệt thật, Nguyễn Sơ Tửu nghiến răng uống một nửa ly, đắng đến mức nhíu mày lại.
Thấy bộ dạng cậu nhăn nhó chịu không nổi, Cố Nghiên Xuyên bật cười khe khẽ.
Anh đưa tay cầm lấy ly cà phê từ tay cậu ném vào thùng rác, rồi lấy khăn tay từ tay trợ lý đưa cho Nguyễn Sơ Tửu.
"Đắng quá đi." Nguyễn Sơ Tửu thầm nghĩ, nếu thời gian quay lại được thì có chết cũng không uống ly cà phê đó.
Văn Mãn yên lặng đi theo phía sau, thấy Cố Nghiên Xuyên đưa khăn tay cho Nguyễn Sơ Tửu thì trợn tròn mắt.
Hắn từng làm trợ lý cho Kim Nhược Nhã nhiều năm, tuy chưa từng được phân về nhóm của Cố Nghiên Xuyên, nhưng nghe nói rất nhiều về những tật xấu của anh ta.
Tính cách nóng nảy, lạnh lùng, đặc biệt là cực ghét động chạm thân mật với người khác.
Xong rồi, xong rồi, rau cải nhà mình có khi nào bị va phải rồi không...
⸻
Nguyễn Sơ Tửu và Cố Nghiên Xuyên cùng đi đến đoàn phim, vì có thêm một người nên phòng hóa trang cũng được điều thêm một chuyên viên trang điểm riêng cho cậu.
Vẫn là cô chị trang điểm hôm qua, rất thuần thục giúp Nguyễn Sơ Tửu hóa trang như hôm qua và giục cậu đi thay trang phục diễn.
"Thời tiết nóng lắm, lát nữa cậu nhờ người đại diện chuẩn bị ít đồ làm mát đi, quay dưới trời nắng gắt rất dễ chịu không nổi." Chị trang điểm tốt bụng nhắc nhở.
Sau khi thay đồ xong, Cố Nghiên Xuyên cũng đã chuẩn bị xong tạo hình đặc biệt, anh đứng lên nói: "Cảnh tiếp theo là của cậu và tôi, cùng đi thôi."
"Vâng ạ." Nguyễn Sơ Tửu không quá bận tâm diễn với ai, liền đi theo anh ra hiện trường quay.
Cảnh quay hiện tại là đoạn vị hoàng đế già của hoàng thất Aran nhận được tin chiến tranh. Đạo diễn mời một diễn viên gạo cội đảm nhận vai này, diễn rất nhập vai.
Nguyễn Sơ Tửu và Cố Nghiên Xuyên cùng ngồi dưới dù che nắng, nghiêm túc xem cảnh quay.
Vị diễn viên kia quả không hổ danh là lão làng, diễn không sai một chút nào, một lần quay là hoàn tất.
Đạo diễn hô cắt xong thì để mọi người nghỉ ngơi, vừa đi vừa cầm bộ đàm lại gần Nguyễn Sơ Tửu.
"Nghiên Xuyên à, lát nữa là cảnh đầu tiên của Tiểu Nguyễn, cậu nhớ nhẹ tay chút." Chương Du vẫn không yên tâm.
Ông rất coi trọng nhân vật của Nguyễn Sơ Tửu – Nolisson – dù thời lượng lên hình không nhiều nhưng lại là điểm nhấn cho cả bộ phim.
Hiện tại Nguyễn Sơ Tửu đúng là hình mẫu rất hợp với hình dung của ông, thậm chí còn không nghĩ ra ai phù hợp hơn. Nhưng cậu dù sao cũng là người mới, mới vào giới chưa đến hai tháng.
Chương Du cũng dặn Nguyễn Sơ Tửu đừng căng thẳng, bảo Cố Nghiên Xuyên sẽ giúp cậu nhập vai, sau đó giảng giải sơ qua kịch bản rồi rời đi.
⸻
Nhanh chóng đến cảnh đầu tiên của Nguyễn Sơ Tửu, phó đạo diễn chạy tới chỉ vào vạch dạ quang dán trên đất: "Lát nữa cậu cứ đi theo vạch là được, lần đầu cứ thử quay trước, không ổn thì quay lại."
Nguyễn Sơ Tửu đứng vào vị trí, hít sâu một hơi, tiếng đạo diễn từ loa lớn vang lên: "Bắt đầu!"
Chương Du ngồi sau máy quay, căng thẳng quan sát hình ảnh trong máy.
Ông nhìn thấy Nguyễn Sơ Tửu nghiêng người, khuôn mặt ánh lên nét kinh ngạc và rạng rỡ, đúng như một tiểu hoàng tử vui tươi, hồn nhiên trong kịch bản.
Một cảnh quay liền qua, Chương Du hô cắt, không kịp lấy bộ đàm đã chạy đến bên Nguyễn Sơ Tửu: "Không tệ không tệ, biểu cảm lúc nãy rất tốt!"
Nguyễn Sơ Tửu vừa thoát khỏi cảm xúc vai diễn, đang ôm lấy quạt mini mà Văn Mãn và Cố Nghiên Xuyên đưa cho, nghe vậy liền mỉm cười: "Cảm ơn đạo diễn."
Chương Du vừa đi, Cố Nghiên Xuyên bảo trợ lý rót nước lạnh cho Nguyễn Sơ Tửu giải nhiệt, còn bản thân thì nhìn cậu với ánh mắt ngày càng phức tạp.
Lúc đó anh đứng ngay trước mặt Nguyễn Sơ Tửu để diễn cùng, thấy rõ sự thay đổi của cậu.
Rõ ràng một giây trước còn đang cười nói với mình, giây sau đã nhập vai, thậm chí kéo cả anh vào cảm xúc.
Cố Nghiên Xuyên chỉ ở mức diễn viên trung bình, không đặc biệt xuất sắc.
Nhưng anh cũng biết, khả năng nhập vai như vậy là thiên phú cực kỳ hiếm có.
Hoặc có thể nói... Nguyễn Sơ Tửu sinh ra chính là để làm diễn viên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com