Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nuông chiều

Cho tui xin vài VOTE cho zui đuy mọi người~(◍•ᴗ•◍)~
---------------------------------------------------
Khi cậu mở mắt dậy thì trời cũng tối rồi, đây là phòng của chủ nhân. Cũng lâu rồi cậu  không ở đây nga~

- Tỉnh rồi ? -hắn cất tiếng
-Ân
-Chủ nhân!
-...
-Đừng như vậy mà ...
-...
-Em sai rồi
-...

Hỏi han được một câu rồi hắn triệt để im lặng  , tay cứ gõ gõ trên bàn phím mặc cho cậu gọi, người ta là biết lỗi rồi mà cứ bơ người ta hoài.Tui hờn!!

-Em xin lỗi
-...
-...hức...huhu.

Cậu bỗng khóc toáng lên khiến hắn cũng rối theo. Haizz, tôi thua em rồi.

-Chuyện gì?- cuối cùng cũng chịu mở miệng.
-...hức...em sai rồi , người đừng như vậy nữa.
-Vậy nói xem sai ở đâu.

Hắn bế cậu để cậu ngồi trên đùi ôn nhu hỏi .Cũng lâu không được nựng nựng tiểu miêu  hắn cũng khó chịu lắm chứ bộ , thôi thì tha cho cậu đều có lợi cho cả hai. Nhưng phải biết nguyên nhân cậu bỏ đi cái đã.

-Em...hức... bỏ đi mà không ...xin phép người- tự nhiên hỏi lại khiến cậu sợ nga~
-Vì sao?- lại là giọng điệu lạnh ngắt đó .
-Vì...hức...người nói là chơi chán ...hức...bỏ em đi cho người khác ...hức....người không cần...hức...em nữa mà..huhu.- cậu tưởng hắn định phạt tiếp nức nở khóc. Người ta là đau lắm rồi a~
-Ngoan, tôi chỉ hỏi chứ không phạt em và tôi cũng sẽ không bao giờ chán em đâu. Tôi xin lỗi - hắn vươn tay lau đi giọt nước mắt trên khuân mặt nhem nhuốc của tiểu miêu.
-...hức...

Hắn là đau lòng rồi nha. Mèo nhỏ vì lời nói nhất thời của hắn mà tổn thương đến mức bỏ đi. Đã vậy hắn còn phạt cậu nặng như vậy. Tống Dật Vân hắn giờ thấy mình không bằng cầm thú. Tôi ủy khuất em rồi...

-Nín nào, tôi đưa em đi tắm rồi chúng ta cùng đi ngủ - vẫn giọng điệu ôn nhu nhẹ nhàng ấy. Chủ nhân của cậu trở lại rồi a~

Một đêm thanh bình lại trôi qua với chủ nhân của cậu.
~~~~~~~~~
Dật Vân dạo này biết bé con của hắn thích uống sữa chuối nên mua hẳn năm thùng dễ dự trữ cho bé lun. Thương bé nhất còn gì.
-Dương Dương-hắn gọi
-Chủ nhân gọi em - cậu lon ton chạy lại .
-Lát nữa tôi đi làm em ở nhà phải ngoan, đồ ăn tôi để trong tủ lạnh em phải hâm lại rồi ăn hết , không ăn sẽ bị phạt rõ chưa.
-Biết rồi a~.
-Kính ngữ - hắn hằn giọng.
-Dạ em biết òi.- trẻ nhỏ dễ dạy.
-Ngoan-hắn xoa đầu cậu rồi đi.

Hạ Dương là đang rất chán nha. Hắn đi rồi không ai chơi với cậu với lại hôm nay cuối tuần người làm đi về hết òi hong còn ai hết lun ,chán quá đi .Cậu lăn lộn trên giường với lấy hộp sữa chuối một nơi uống sạch ,đã là hộp thứ 6 rồi cậu no lắm rồi a~. Nhưng chủ nhân dặn phải ăn trưa , thôi nằm nghỉ chút cho đỡ no rồi ăn vậy. Nghĩ vậy nhưng nằm một hồi cậu đã buồn ngủ mà thiếp đi lúc nào không hay.

Đến chiều Dật Vân về nhà liền thấy nhà im lặng lạ thường, mở tủ lạnh ra kiểm tra thì đồ ăn trong đó còn nguyên chưa vơi một miếng nào khiến hắn tức giận đến đen mặt. Đi lên phòng thì một cảnh tượng "huy hoàng" đập vào mắt hắn. Vỏ hộp sữa rỗng lăn lóc khắp sàn, mền gối thì bị con người trên giường đạp văng xuông dưới đất. Dương Dương nằm ngủ mà tay còn ôm khư khư lốc sữa chuối khiên hắn giận muốn xì khói. Cơm không ăn lại đi uống sữa, cậu 16 tuổi rồi chứ đâu còn nhỏ bé gì đâu.

- HẠ CHI DƯƠNG!- hắn quát
- Chủ...nhân - cậu giật mình tỉnh dậy, hắn giận rồi nga , lôi cả tên cúng cơm của cậu ra lun òi kìa.
- Chuyện này là sao, cơm tôi dặn ăn thì không ăn lại đi uống đến 5,6 hộp sữa như vầy. Em giỡn mặt với tôi?
- Em...hức...uống sữa no nên...hức quên ăn cơm...hức...người đừng có la nữa mà...huhu
- Trước khi đi tôi dặn thế nào - giọng điệu nhỏ nhẹ hơn lúc nãy , hắn đang dạy dỗ chứ không có ý định dọa sợ con mèo mau nước mắt kia.
-...hức...người dặn phải ăn cơm...hức... - tay dụi dụi mắt đáng thương tột cùng
- Nếu không?- hắn hỏi
-...hức...sẽ bị...hức...phạt.
- Vậy em có đáng phạt không?
- Dạ...hức...đáng- mèo nhỏ bị dọa sợ đến run rẩy cả người.
- Quần cởi , ra ô gạch này đứng- hắn ra lệnh

- Huhu đừng đánh mà- miệng dù cầu xin nhưng vẫn cởi quần ra ô gạch đó đứng khoanh tay lại, nghe lời hắn một chút thì có thể giảm nhẹ tội a~

-Vì sao?- hắn nhìn bộ dạng của cậu cười thầm trong bụng nhưng vẫn giữ vẻ ngoài băng lãng đó nhìn cậu. Dương Dương của hắn thật là đáng yêu.

- Em vẫn còn...hức...đau lắm lun...hức...- những vết roi từ lần cậu bị bắt về vẫn chưa có lành hẳn nga, đánh nặng nữa là xỉu lun cho coi á.

Nhìn cậu hắn thực không nỡ phạt nặng nha. Mặt mũi đỏ hoe tèm lem nước mắt, cái miệng hồng đào không ngưng kêu ra những tiếng thút thít nhỏ xíu.Áo sơmi trắng cậu mặc là của hắn,nó dài gần tới đầu gối cậu khiến cậu trông nhỏ bé lạ thường, người cũng run lên vì sợ,cậu là một bộ dạng chọc người ta yêu thương. Nhưng vẫn nên nghiêm khắc một chút, không thì hư mèo nhỏ của hắn mất.

- Lí do không hợp lí , sai thì phải phạt.- hắn nói một câu khiến cậu lạnh toát cả ngươi, mong là đưng thảm quá.

Hắn mở tủ lấy ra cây thước gỗ dài đặt lên hai tiểu bánh bao của cậu.

-Lấy tay kéo áo lên - hắn ra lệnh.

Cậu cuối xuống cầm góc áo kéo lên cố định ở thắt lưng chờ hắn vung thước, mông hồng trắng noãn bại lộ dưới không khí khiến cậu không nhịn được run lên một trận.

-15 thước- vì cậu vẫn chưa khỏe nên phạt nhẹ nhàng vậy
-Ân...hức...
-Không xoa,che,né hoặc bước khỏi ô gạch. Phạm luật 5 thước vào tay.
-...hức...người..nh..ẹ.

Vút...Chát...Chát...Chát.
-A...ô...hức...đau.

Mông nhỏ qua 3 thước liền đỏ lên. Không nương tay gì hết á huhu.

Vút...Chát...Chát...Chát.
-...hức...em sai r..ồi.

Anh cứ cách 3s đánh một thước khiến cậu ngấm dần cái đau trước đó.

Vút...chát...chát...chát

Những thước này đánh xuống liền mang bé con từ ô gạch chạy loạn tới góc phòng ngồi thụp xuống.

-Em ra đây cho tôi!- tiểu nô của hắn càng ngày càng hư , giờ còn có cái thói bỏ chạy nữa.
-...hức...người đ..ừng đánh nữa...hức...đau.
-1
-2
-...hức...em về người đừng đếm nữa...hức...mà

Cậu lủi thủi bước lại ô gạch đó đứng quy củ kéo áo lên  cậu giờ là không muốn chọc hắn giận thêm nữa đâu nga~

-Xòe tay-hắn lạnh giọng
-Đừng đánh ở tay mà- cậu đem hai tay nhỏ giấu sau lưng
-Nghe lời!
-...hức...-cậu xòe hai tay đưa lên rồi nhìn hắn cầu tình. Người ta biết lỗi rồi a ~

Vút...chát...chát...chát

-Huhu...đau ...hức...đau quá

Cậu định rụt tay lại thì bị hắn nắm lại nhanh chóng đem hai thước còn lại đánh xuống.

Chát...Chát
-A...hức...đau...hết thương ...huhu-cậu đau đến mơ hồ.
-Đi ra tủ lấy thảm gai cho tôi.

Cậu lủi thủi ra lấy vừa đi vừa xoa hai tiểu bánh bao bị hắn đánh cho sưng lên,hắn hết thương cậu òi đánh người ta đau như vầy.

-...hức...của người đây- cậu đưa cho hắn bằng một tay, tay kia vẫn tích cực xoa mông, bộ dạng cực kì đáng thương.

-Quỳ lên- hắn để thảm gai xuống đất, ra lệnh

Đoàng. Sao trời không mưa mà sấm sét cứ đánh hoài vậy.

-...hức...chủ nhân...hức...em đau lắm c..ầu người- cậu nhỏ giọng xin tha. Quỳ lên đó? Mún phế chân cậu hay gì.
-Không- lời nói phát ra như ghi án tử cho cậu vậy.

Cậu chậm rãi quỳ lên, cơn đau liền xâm chiếm não bộ cậu, nước mắt chảy mỗi lúc một nhiều. Chủ nhân hết thương cậu òi hay sao mà phạt cậu nặng vậy.

Trong lúc tiểu ngốc quỳ hắn cũng đâu sung sương gì cho cam. Phải đi dọn cái bãi chiến trường mà cậu gây ra kìa, đường đường là chủ tịch một công ty lớn giờ phải đi dọn rác cho tiểu nô ngốc của mình. Haizz.

Hắn chỉ mất năm phút để dọn xong ngồi trên giường nhìn  xuống tiểu nghịch ngợm bị phạt

-Em...hức..đau quá.- cậu níu góc áo của hắn lay lay nói. Cũng củ còn 3 phút ,tha cho em vậy

Hắn bế cậu lên đùi, nhìn cái đầu gối bầm tím mà sót. Dương Dương thừa cơ hội vùi đầu vào ngực hắn dụi dụi. Đáng chết mất. May cho em lằm đang bị thương không thì em chết với tôi.
-...hức...em đau.
-Là ai hư nên mới bị phạt như vầy đây?-nổi hứng trêu chọc bé một lát.
-...hức...ăn hiếp người ta.
-không có ăn hiếp em. Từ bây giờ cấm em uống sữa chuối một tháng.
-...hức...một tháng rất lâu.
-Ai kêu hư chi, ráng chịu cho tôi.
-Oa...người hung dữ- tự nhiên hắn lớn tiếng liền chọc cậu khóc toáng lên.

Họ cứ thế đầm ấm bên nhau suốt cả buổi
----------------------------------------------------
Chap mới đê, mại dzô ,mại dzô. Tui ngược bạn thụ nhìu òi giờ ngọt xíu cho zui
Ai đọc rảnh rảnh vote dùm tui nga ~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~(。・ω・。)ノ♡~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com