dỗi
"má ơi, ba dỗi rồi kìa.."
choi hyeonjun vừa tắt stream, bánh pía liền ló đầu vào, không biết đứa nhỏ đứng đợi sẵn hay canh đúng lúc nữa.
"vậy hả, con dỗ ba đi."
choi răng thỏ bận bịu sắp xếp lại cho phòng mình gọn gàng, nên không để ý lắm vẻ mặt có hơi lo lắng của bánh pía.
"không được đâu, giờ con mà mở miệng nói tiếng nào là ba tét đít con á, chỉ có má mới dỗ ba được thôi."
choi hyeonjun phì cười trước phản ứng của bánh pía, đứa nhỏ này nói như vậy khác nào ngầm tố giác moon hyeonjun xấu tính thích bắt nạt bé.
"con nói quá, ba con hiền mà."
"ba hong có hiền đâuuu"
"yể?"
"ba chỉ hiền với má thôi, ba mắng con suốt."
"ba mắng là ba thương đó."
"không hềêêêê, má đừng có bênh ba!"
"ơ đứa nhỏ này!"
ba má bênh nhau chằm chập, bánh pía bị bỏ xó cho tự lăn lông lốc.
bánh pía bực rồi, bé không thèm phân bua với má nữa.
"con không biết đâu, tóm lại, ba đang dỗi đó, má qua dỗ ba điii."
nói xong bánh pía lon ton qua phòng của chú hùng, choi hyeonjun không kịp hỏi vì sao chồng trẻ của mình lại dỗi.
chắc là ban nãy em từ chối chơi game chung, choi hyeonjun nghĩ vậy. mà cũng có thể không phải, moon hyeonjun lớn rồi, chín chắn rồi, làm ba luôn rồi.
nên đâu có giận hờn như trẻ con, nhỉ?
choi hyeonjun trông chờ quá nhiều rồi, moon hyeonjun dỗi em vì em không chịu chơi game chung với hắn.
moon hổ bông ngồi lỳ trong phòng stream không chịu về, choi răng thỏ ôm trán. người này gần một nửa năm mươi rồi, mà giờ nũng nịu đòi choi hyeonjun phải thơm thơm vào môi, vì em đã làm tổn thương tâm hồn mong manh của hắn.
"em có về không?"
"đã bảo là, hôn một cái đi em mới về!"
"không, em là đồ trẻ con."
"em trẻ hơn anh mà?"
"em muốn ghẹo anh điên lên đúng không?"
"anh hết yêu em rồi!"
cái tường của phòng stream, gọi vậy cho cao sang chứ thực ra mỏng dính như tấm bìa cạc tông. ở bên ngoài bánh pía nghe ba má to tiếng tưởng đâu hai người cãi nhau, nên ló đầu vô định hoà giải.
"ba má đừng-"
"ba với má đang bận, con lượn chỗ khác nào!"
trước khi bánh pía chạy đi, moon hyeonjun đã kịp tét vào đít bé một cái.
"em đừng có bắt nạt con mình nữa!"
"em có bắt nạt con đâu??"
"con nói cho anh nghe hết rồi, em mắng con suốt, trẻ nhỏ dễ bị tổn thương tâm lý lắm đó em biết không?"
"em cũng là trẻ nhỏ mà, anh đang mắng em đấy. trời ơi, chuê hiên chun hết yêu em thật rồi!"
bây giờ choi hyeonjun đã hiểu tại sao wangho từng khuyên em đừng mềm lòng với trai trẻ, thì đấy, cãi không được là bắt đầu ỷ vào tuổi tác mà ăn vạ.
mệt quá, thôi hôn luôn để còn đi về ngủ.
moon hyeonjun cười đắc ý vì choi hyeonjun đã chào thua trước độ lỳ của hắn, nhân cơ hội cắn sưng môi anh yêu mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com